Lão Nam Nhân [Phản Điền Tiểu Hoàng]

Chương 3



Edit by Mặc Hàm

Lúc công gọi vợ hắn có hai tình huống, một là khi tâm tình vô cùng tốt, sẽ ôm anh ngọt ngào gọi vợ, nói vợ anh yêu vợ, vợ rất ngon cho anh ăn miếng, hai là muốn làm anh.

Bây giờ bầu không khí này rõ ràng không phải là loại đầu tiên.

Trong phòng không bật đèn, rất tối, rất tối, ngược lại có một trận mưa, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa thớt, ánh trăng từ ngoài cửa sổ xuyên vào, phác họa bóng dáng hai người, đánh trên sàn nhà.

Công ôm anh hôn trong chốc lát, cảm thấy thơm, lại cảm thấy có gì đó không đúng, hắn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời.

Nhưng hắn ta không quan tâm, bởi vì hắn ta không phải vì anh chú mà trở về.

Lúc trước khi hắn đi, dọn ra ngoài ở, không lấy gì, đều là mua ngay, lái một chiếc xe, cũng không lấy chìa khóa xe khác, hai ngày trước ôm tiểu tình nhân ngủ, tiểu tình nhân nói muốn lái chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn trong gara của hắn, hắn vừa nghĩ, chìa khóa xe ở nhà.

Công nói quên đi, không muốn trở về, anh mua cho em một chiếc mới, tiểu tình nhân muốn chiếc xe này, làm nũng dùng chân cọ hắn, hắn trở về lấy chìa khóa xe.

Công cũng không phải là người cẩn thận, nhưng rất nhạy bén, hắn thoáng cái liền cảm giác được hương vị trong phòng, cùng dâm mỹ chưa tan.

“Em ở nhà làm gì?”

Vành tai và tóc mai của công cùng anh chạm vào nhau, tay sờ loạn ở trên thắt lưng.

Công ở trên người anh động tay rất nặng, trên mông nhéo một cái, bóp đau anh.

Cậu em  vẫn còn ngủ trong phòng, đó là giường của họ.

Tiếng tim của anh chú đập rất nặng, ánh mắt lơ lửng, cực kỳ sợ công sẽ đi vào phòng, ở trong phòng khách anh nắm chặt cổ tay công, đè nén tiếng hít thở khắc chế của mình, anh không tự nhiên nuốt nước miếng, thấp giọng nói, không làm gì.

Anh rõ ràng là mới là người bị thương tổn, người bị vứt bỏ, nhưng hiện tại hình như là anh làm sai, anh đem nam nhân ở ngoài vào nhà, dễ dàng tha thứ ở chỗ này ăn cơm, qua đêm, thậm chí đến bây giờ còn ngủ trên giường.

Anh chú chột dạ, tiến lên hôn hắn một cái.

Hắn cũng không chủ động, cho dù hôn môi cũng đều là công chủ động, đã từng, mặc kệ ở đâu, công ở trên người anh đều có dục vọng phát tiết không hết, công nói anh câu người, không làm gì cũng quyến rũ người, cho dù là mặc quần áo bảo thủ nhất, áo sơ mi, cài nút áo chặt, cũng hấp dẫn.

Thật muốn xé rách quần áo của anh ném lên giường, ăn sạch anh từ trong ra ngoài.

Công luôn nói những lời mặn mà xấu hổ này, ôm anh, hôn vành tai anh, nói đến anh đỏ mặt, hai chân đều kẹp chặt.

Công sẽ nói anh thật đáng yêu, tuổi rõ ràng lớn hơn mình, còn giống như một trinh nữ.

Công quấn đầu lưỡi anh hôn, ngay cả giọng điệu cũng dịu dàng, nói em yêu anh rất nhiều, nói vợ yêu anh nhất.

Đúng vậy, công còn từng hình dung anh đáng yêu, cho lãng mạn cùng triền miên, nhưng sau đó những thứ này đều trở thành cái cớ hắn chán ghét im lặng.

Luôn mặc chiếc áo sơ mi rách kia, mặc tạp dề rách kia, hôn môi cũng sẽ không động tình đáp lại, lúc ở trên giường lăn qua lộn lại cũng đều là mấy tư thế kia, muốn anh nói mấy câu, khóc nửa ngày cũng chỉ gọi một câu ông xã, lại dùng sức chống lại liền bắt đầu khóc, co rút thở hổn hển, khóc nói anh muốn sớm kết thúc.

Sau đó công cảm thấy không thú vị liền đi ra ngoài làm loạn, anh chú vẫn như cũ.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn và anh chú vẫn có tình cảm, anh chú xinh đẹp, ôn nhu, vứt bỏ hết thảy lưu lại bên cạnh mình, nhiều năm như vậy, tình cảm không cạn.

Hắn đi ra ngoài chơi nhiều ngày như vậy, bỗng nhiên liền thèm ăn trong nhà.

Trên giường chơi trò nhiều, cũng có chút nghĩ loại ngu ngốc này, thiếu chút nữa đã quên vì sao mình trở về.

Hắn dùng đầu gối đẩy chân anh chú ra, ở chân hắn mài, hôn ngực anh, anh chú hừ hừ hai tiếng, đưa tay ôm lấy cổ hắn, lại quay đầu lại.

Trong lòng anh chú ngũ vị tạp trần.

Anh yêu công, so với mọi người tưởng tượng đều yêu, so với công trong tưởng tượng, thậm chí so với chính anh nghĩ còn yêu hơn, không thể tách rời hắn có đủ loại nguyên nhân khách quan, nhưng điểm quan trọng nhất, không phải là bởi vì yêu hắn sao.

Nếu không ai sẽ chịu đựng được người khác chia sẻ người đàn ông của họ.

Yêu hắn, nhớ hắn, hận không thể vứt bỏ hết thảy đạo đức cùng trói buộc của thế giới để đối tốt với hắn, nhiều ngày như vậy không gặp, hắn hận không thể quấn lấy công tới cầu hắn không được đi, ở lại, liếc mắt nhìn mình một cái.

Cầu hắn xem tạp dề mua cho mình anh còn đang mặc, lúc trước tặng anh chiếc áo sơ mi trắng đầu tiên cũng còn giữ lại, hắn nói hắn thích ăn sủi cảo trứng gà hẹ cũng đều nhớ kỹ, hết thảy về hắn đều khắc ở trong lòng mình.

Lúc trước vừa mới kết hôn, anh chú trong nhà nghèo, đi mua đồ ăn đều mua rẻ, ở chợ hàng so với ba nhà, mặc cả cũng phải nói nửa ngày, sủi cảo sẽ băm nhỏ tôm, chỉ để một chút, về sau công nói thích ăn một con lớn, anh liền nhét một con tôm lớn vào mỗi cái sủi cảo, hy vọng mỗi lần ăn được đều có thể nghĩ đến mình, thích mình hơn một chút.

Nhưng tất cả đều là vô ích, công sẽ nói ngon, sau đó liền quên mất.

Cũng đúng, một bữa cơm mà thôi, anh còn có thể yêu cầu thêm gì nữa, anh không muốn giả bộ như vậy.

Nhưng sự xuất hiện của Cậu em  lại làm cho anh dao động, anh chú biết mình sai, công ra ngoài tìm tình nhân là sai, mình cùng người khác làm cũng là sai, sai thêm sai.

Nhưng cậu em  thực sự đối xử tốt với anh.

Không phải là nói tôi yêu anh, không phải là nói trắng ra là tốt, nhưng có chút bá đạo, có chút giấu giấu diếm diếm tốt.

Lúc cậu em  ăn cơm luôn ăn từng ngụm từng ngụm, tuy rằng không nói chuyện cười nói với anh, nhưng luôn ăn rất ngon, sau đó lơ đãng bình luận, lần trước tôi đến khách sạn ăn đậu phụ cua cũng không ngon bằng anh nấu, anh không phải là đầu bếp của khách sạn năm sao nào sao

Anh còn nấu súp La Tống? Có thể cho tôi thêm bát nữa không.

“Cái này của anh, rượu vang đỏ hầm thịt bò…” Cậu em  dừng một chút, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh chú lập tức khẩn trương hẳn lên, anh biết sinh viên đại học, cũng chính là tình nhân của công, trước mặt cậu em  học sinh trung học này, rất có tiền, người có tiền rất kén ăn, anh sợ cậu em  cảm thấy không ngon.

“Làm sao vậy?” Anh chú vội vàng dùng thìa nếm một ngụm.

Lúc anh hầm thịt bò vẫn nhìn chằm chằm, dùng dầu ô liu làm nóng chảo, xạ hương nhuyễn cùng cần tây, thêm rượu vang đỏ cũng là thích hợp nhất, vẫn đứng bên cạnh nồi dùng thìa khuấy, theo lý mà nói sẽ không dễ ăn.

Cậu em  nhìn bộ dạng khẩn trương của anh, bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, nói, “Là thịt bò rượu vang đỏ ngon nhất mà ta từng ăn. ”

Ngu ngốc muốn chết.

Lúc cậu em  hôn anh cũng rất nhẹ, đầu lưỡi mềm mại dán cùng một chỗ với anh, lúc làm sẽ luôn hỏi anh thoải mái không, chỗ nào thoải mái hơn, lúc khóc sẽ giúp anh lau nước mắt, tuy rằng nặng nề, nhưng sẽ không đau.

Anh khóc cậu em   luôn dỗ dành anh ngay bên tai, nói anh đáng yêu, đáng yêu như một đứa trẻ ngốc nghếch, giống như bạn nhỏ.

Bị học sinh trung học nhỏ hơn mình nhiều như vậy gọi là trẻ con, nước mắt của anh chú lại tuôn trào.

Cậu em  thực sự tốt với anh, anh có thể cảm thấy nó.

Nhưng người đàn ông trước mặt này, đã từng đối với anh cũng rất tốt, tình cảm mười năm, giống như rễ cây đâm sâu vào bùn đất, quấn quanh, cho dù là dùng tay nhổ, dùng cưa cưa gãy, dùng lửa đốt, cũng có thể làm ba ngày ba đêm còn gắn liền với mặt đất, theo không ngừng, đốt không tàn.

Anh chú nằm ở dưới thân hắn, bỗng nhiên trong lòng toát ra chút tâm tư xấu xa.

Anh hy vọng công sẽ phát hiện cậu em  ở đây.

Anh hy vọng công phát hiện, trên thảm bên cạnh sô pha còn dính dịch cơ thể khô cạn của bọn họ, dùng bao cao su, trong mắt công từ người thành thật nội liễm kia bị người đàn ông khác làm qua, vừa rồi, ở trên giường bọn họ, làm không chỉ một lần.

Đánh cũng tốt mắng cũng tốt, anh muốn xem bộ dáng công phát điên, bởi vì mình phát điên không khống chế được, sụp đổ phát hỏa hư hỏng, anh ti tiện, ít nhất còn có thể chứng minh hắn yêu mình, hắn không dễ dàng tha thứ cho mình bị người khác đụng vào.

Anh chú sờ sờ lưng công, công đẩy chân anh ra, ngay khi sắp đi vào, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.

Công dừng động tác, lấy điện thoại ra bắt máy.

Công ừ ừ hai tiếng, cúp máy, từ trên người anh đứng lên mà nói.

“Anh tới lấy chìa khóa xe rồi đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.