Khi hắn ghé sát tai cô. Mùi hương cơ thể cô cứ hắt vào mũi hắn, mang lại sự lưu luyến ái muội. Lúc này hắn chỉ muốn xé toàn bộ mảnh vải trên người đàn bà này, nút lấy toàn bộ mật ngọt cơ thể ả.
Đường đường là Cố Lão Đại. Hắn không phải loại ăn tạp đó. Hắn nhẹ nhàng lại, giọng trầm ấm hỏi.
-“ Đồng Đồng em nói xem. Em có từng có cảm giác với tôi chưa? Hử”
-“ Cảm giác… Tôi…”
-“ Ví dụ như vào lúc này. Sao em không chống cự?”
-“ Vớ vẩn. Tôi có chống cự mà. Anh là Cố Lão Đại, tôi làm gì được ngoài cái mõ chửi anh chứ! Buông tôi ra! Đau bỏ mẹ đây! ”
Thấy hắn nhẹ nhàng cô lại leo lên đầu hắn chửi rủa. Nhưng Cố Nam Đình cứ bị gì đó ám lấy. Không nghe không rằng. Vô thức yêu cầu.
-“ Đồng Đồng em nói yêu tôi được không?”
-“ Yêu cái đầu anh! Nếu anh dám đụng chạm cơ thể tôi, đừng trách….!”
-“ Ông đây nếu cởi đồ ngủ em, nhất định sẽ mặc lại cho em bộ áo cưới. Chỉ cần em can tâm tình nguyện. Ngồi ở vị trí Cố Phu nhân”
Tỏ tình à? Do rượu à? Không thích Cố Nam Đình hiện tại chút nào! Thứ cô cần là gương mặt lãnh đạm lạnh lùng của hắn.
Chưa kịp đối thoại câu tiếp cô đã bị hắn khoá tay bằng tay, khoá chân bằng chân, khoá môi bằng môi. Lưỡi hắn bắ. Cái thứ ướt át đó, ấm nóng lại lại nhanh nhạy. Hơi nóng cứ liên tục tấn công vào.
Thiên hạ nói đúng. Khi hôn tay đàn ông luôn đi dạo. Một phần vì thuốc súng, chịu bao nhiêu khói đạn nên tay hắn cứng cáp, cơ và đường gân lộ rõ.
Cố Nam Đình cởi mấy cúc áo trước ngực mình. Cơ thể rắn chắc lộ ra, Đan Đồng trong phút chốc nhìn thấy thứ gì đó ở xương quai xanh của hắn. Là hình xăm, sau trước đây cô chưa từng thấy?
Hắn vừa thả môi ra lại cúi xuống phần cổ của cô. Cắn nút như ma cà rồng khát máu. Hắn muốn làm dấu “hôn yêu” để đánh dấu chủ quyền sao?
Dứt khoác xé toang chiếc áo sơ mi, hắn điên cuồng chiếm lấy bầu ngực căng tròn. Đan Đồng vừa đau vừa ngại ngùng, chuyển sang tha thiết rên rỉ.
“ Hức…Hahah.. đau~”
“ Cố Nam Đình đau quá…”
Hắn quan tâm sao? Nhưng chỉ một giây sau. Hắn đột nhiên phải dừng lại vì nghe tiếng khóc lóc thê lương ở trên. Mặt cô đỏ còn hơn ớt, lệ từ khóe mắt tuôn ra, tự nhiên khóc như vậy… Hắn hơi…xót!
-“ Đồng Đồng… Đừng khóc… Đừng khóc. Tôi làm em đau lắm hả?”
-“ Huhuh… Đồ lưu manh! Đau…hức”
Cố Nam Đình hạ cánh mi xuống, trở nên nhẹ nhàng, thương xót ôm lấy cô vào lòng. Xoa mái tóc cô.
-“ Đồng Đồng đừng khóc. Chúng ta không làm nữa, nhìn em khóc…Tôi xót”
Không làm nữa. Cố Lão Đại nói sao làm vậy. Hắn dù có cầm thú cách mấy với bao nhiêu cô gái, cũng không dám làm đau cô.
…NGÀY HÔM ẤY CÓ NGƯỜI VÌ CÔ MÀ BIẾT KIỀM CHẾ BẢN THÂN…….
…[HÔM SAU]…
Đan Đồng tỉnh dậy trong vòng tay của Cố Nam Đình, không thể nhút nhít. Cô thở dài đưa ánh mắt lên khuôn mặt điển trai của hắn. Góc mặt hoàn chỉnh từng xăng ti mét.
Đan Đồng vô thức đưa ngón tay lên cánh mũi cao của hắn, di chuyển đến cánh môi hung bạo, thẳng xuống yết hầu, rồi ngắm nghía. Hắn đang ngủ cứ như bị kích thích, hắn nuốt ngụm nước bọt, yết hầu cùng với tay cô cũng lên xuống.
-“ A!”
“ Cố Nam Đình, tôi làm gì anh?!”
-“Em trêu đùa yết hầu của tôi”
-“ Thì… chỉ là kiểm tra thử giới tính!”
-“ Kiểm tra?Tôi thấy em thèm khát tôi quá thì có. Đàn bà, ngoài tôi ra đừng đụng vào của ai hết”
Cô ngây ngô nhướng mày, bĩu môi hỏi:
-“ Làm sao?”
-“…. Giống như em chạm vào quái vật của tôi”
Chạm vào yết hầu, là chạm vào cái đó à?