Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh

Chương 46: Đốt cháy 46: Cô chủ nhỏ, có tiện hôn một cái không



~~~

Một tuần sau, Lâm Nhiên lái xe tới đón Thịnh Thanh Khê.

Anh nói bốn giờ thì đúng là bốn giờ, đến cửa liền gọi điện cho Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê nghe máy không lâu đã ôm một cái túi to bự ra ngoài. Cô cẩn thận bước từng bước xuống thềm, cái túi nhìn qua còn to gấp vài lần người, Lâm Nhiên sắp không thể thấy mặt cô đâu.

Lâm Nhiên xuống xe đi nhanh về phía cô, một tay xách nhẹ cầm cái túi trong lòng ngực cô lên, “Cậu đi dạy thêm hay chuyển nhà thế?”

Thoáng nhìn cảm xúc Thịnh Thanh Khê khá tốt, ánh mắt nhìn anh mang theo đầy sự hân hoan: “Lâm Nhiên, mình có mua cho 2018 ít đồ chơi, hai ngày nay nó có ngoan không vậy?”

Lâm Nhiên một tay xách túi, một tay dắt tay cô đi ra ngoài, “Chơi cùng con nhóc Lâm Yên Yên kia đến điên rồi, hôm qua rạng sáng mới vật ra ngủ. Hai ngày nay vật nhỏ kia cũng có thêm chút thịt, nhìn không xấu như hôm trước nữa.”

Thịnh Thanh Khê lắc lắc tay anh, nho nhỏ phản bác: “Không xấu.”

Lâm Nhiên câu môi cười nhẹ.

Anh ôm Thịnh Thanh Khê lên xe, đội mũ bảo hiểm xong thì dùng tay gõ gõ lên mũ, “Lát nữa nhớ ôm chặt, mình vội về nấu cơm, nên sẽ đi nhanh hơn ngày thường chút.”

Thịnh Thanh Khê gật gật đầu ý bảo mình biết rồi.

Hai người đang mải nói chuyện với nhau nên không để ý đến phía bên kia đường có người đứng nhìn họ.

Trình Giai Nguyệt cắn môi nhìn Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đứng trước cửa Viện phúc lợi.

Trước đó rõ ràng Thịnh Thanh Khê nói với cô ta, giữa cô và Lâm Nhiên không phải loại quan hệ như cô ta nghĩ, nhưng xem này, cảnh tượng cô ta đang nhìn kia là cái gì thế?

Động tác hai người họ thân mật tự nhiên, trên mặt cậu thiếu niên lạnh nhạt kia rõ ràng còn mang theo ý cười dịu dàng.

Đây giống bộ dạng không có quan hệ gì à?

Trình Giai Nguyệt không ngu.

Trình Giai Nguyệt gần đây mới tìm được địa chỉ của Thịnh Thanh Khê, cái đường này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Cô ta tùy tiện tìm người hỏi vài câu đã dò ra thân thế của cô.

Trình Giai Nguyệt cho rằng người như Thịnh Thanh Khê, muốn hiểu cô ta hẳn là không khó.

Nhưng chút chuyện nhỏ như vậy cũng không muốn giúp cô ta.

Trình Giai Nguyệt đứng rất lâu trên đường, luôn nhìn theo chiếc xe kiêu ngạo kia cho tới khi nó biến mất ở cuối phố.

Một lát sau, Trình Giai Nguyệt sang đường, đi về phía Thịnh Khai.

Hoa viên Nam thành.

Sau khi về đến nhà, Lâm Nhiên đi luôn vào phòng bếp, để hai cô gái kia chơi ở phòng khách.

Nói chơi là thế, chứ thực chất là ngồi xổm ngắm nghía.

Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên ngồi xổm đối diện nhau, ở giữa là 2018 đang ôm một cục len nhỏ lăn qua lăn lại trên thảm, dưới đám lông đen nhánh có thể thấy được cái bụng nhỏ mềm mại.

Lâm Yên Yên nhỏ giọng nói: “Chị ơi, nó thật ngoan.”

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt.

Ngày đó, cô đứng ở cửa lớn Danh Môn chờ Lâm Nhiên, trong lúc vô tình nhìn qua cửa sổ sát đất, liếc mắt một cái đã đối diện với cặp mắt nhỏ đen nhánh của mèo con, đôi mắt ấy ướt sũng nhưng có những tia sáng nhỏ vụn.

Nó đang nhìn cô.

Thịnh Thanh Khê chỉ nhìn thoáng qua mà tâm đã mềm nhũn.

Đời trước, ở Cục của họ nuôi rất nhiều mèo, con nào con nấy đều to béo mũm mĩm, trông vô cùng oai phong lẫm liệt. Đám người họ còn ra hình ra dáng mà đánh số cho nhóm mèo kia, nói đó là thành viên nhỏ của Cục Cảnh sát bọn họ.

Mà một trong số đó, cũng có một bé mèo đen như này.

Chỉ là giới tính bất đồng.

Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên ngó nghiêng một lát thì lấy bài vở ra học và xác nhận lại kế hoạch học bù cho Lâm Yên Yên. Thật ra hai người chỉ học một tháng, tháng sau Thịnh Thanh Khê phải đi tham gia trại hè do Nhất Trung tổ chức.

Nói là trại hè, nhưng thật ra là chuẩn bị tâm lý trước khi lên 12 cho họ mà thôi.

Chỉ thay đổi nơi học với cái tên, đã nói là trại hè, dễ nghe quá mà.

Thịnh Thanh Khê đưa kế hoạch cho Lâm Yên Yên, “Tối nay em làm trước mấy đề thi đã, sau đó chị sẽ căn cứ theo năng lực của em để điều chỉnh lại. Mỗi ngày, từ 7 giờ đến 9 rưỡi, nghỉ giữa giờ 30 phút.”

Lâm Yên Yên vội gật đầu như giã tỏi: “Chị cứ quyết định đi ạ.”

Nói xong Lâm Yên Yên thoáng nhìn vào trong bếp, nói nhỏ: “Chị ơi, anh trai em thường ngày rất ít khi xuống bếp nha. Cuối tuần đều là dì Trần nấu cho hai người bọn em ăn.”

Thịnh Thanh Khê rũ mắt, cô vừa thu tài liệu vừa như vô tình hỏi tới: “Gần đây dì Trần thường xuyên tới lắm hả?”

Lâm Yên Yên nghĩ nghĩ, đáp: “Lúc trước bọn em ở lại cửa hàng xe, dì Trần chỉ tới dọn vệ sinh một tuần một lần. Bây giờ anh em em nghỉ hè ở nhà rồi thì hai ngày dì tới một lần, lần nào cũng thế, đều là mua thức ăn và hoa quả tới, còn cuối tuần vẫn là tới dọn nhà đó chị.”

Thịnh Thanh Khê không hỏi thêm, chuyển sang nói về thời gian học: “Yên Yên, số buổi học đã nói tuần trước có ổn không? Nếu em có việc bận thì có thể nói với chị, chúng ta sẽ tìm thời gian học bù sau nhé.”

Lâm Yên Yên ngoan ngoãn trả lời: “Được ạ.”

5 giờ rưỡi.

Lâm Nhiên bưng đồ ăn đã làm xong ra ngoài, nhìn lướt qua hai cô gái nhỏ đang ngồi trên thảm nhìn mèo, hai người dán sát vào nhau không biết thì thầm cái gì. Dọn cơm xong hết anh mới gọi hai người họ tới ăn.

Thịnh Thanh Khê vừa ngồi xuống đã ngơ người, trên bàn có ba người, bát của cô lại to nhất. Cơm trong bát còn nhiều hơn cả Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên nữa chứ.

Lâm Yên Yên lén lút cười trộm, sợ bị Lâm Nhiên phát hiện, cười xong cô bé liền nhanh chóng cúi đầu ăn cơm.

Nhất thời Thịnh Thanh Khê không biết là Lâm Nhiên xới sai bát hay là anh muốn cô ăn hết đống cơm này. Cô cầm đũa do dự hỏi: “Lâm Nhiên, cơm có phải nhiều quá rồi không…?”

Lâm Nhiên vô cùng phối hợp mà ngó đầu liếc qua bát cô một cái, sau đó nói: “Không hề.”

Thịnh Thanh Khê: “……”

Lâm Nhiên nói xong, nhìn thì như đã thu hồi tầm mắt, nhưng thật ra khóe mắt vẫn cứ lén nhìn Thịnh Thanh Khê. Cô hiếm khi có loại biểu tình này, khuôn mặt nhỏ ra vẻ buồn bực khó xử, ấn đường non mịn hơi nhăn lại, nhẹ mấp máy môi.

Nhìn thế này Thịnh Thanh Khê mới có bộ dáng của một cô gái nhỏ.

Lâm Nhiên rất hứng thú thưởng thức một hồi, cuối cùng quyết định không làm khó cô nữa, anh đưa bát mình qua, “Ăn không hết thì đưa mình.”

Thịnh Thanh Khê nghe vậy tức khắc thở phào nhẹ nhõm, cô xẻ hơn nửa bát cơm cho Lâm Nhiên, còn lại non nửa, nằm trong cái bát to như vậy, sao nhìn cứ thấy thương thương thế quái nào ấy.

Lâm Nhiên nhíu mày, giọng hơi trầm xuống: “Vật nhỏ 2018 kia còn ăn nhiều hơn cậu đấy.”

Thịnh Thanh Khê lặng lẽ ôm bát dịch người sang bên phải, sợ Lâm Nhiên ném lại cơm cho cô.

Lúc vừa ngồi xuống, Thịnh Thanh Khê đã chú ý tới đồ ăn trên bàn, trừ một tẹo hải sản và thịt ra, thì rau rất nhiều, rất nhiều rau. Ở giữa là một tô canh rau đơn giản, không thả thêm tí thịt thà nào cả.

Đây là Lâm Nhiên làm theo khẩu vị của cô.

Thịnh Thanh Khê không biết nấu ăn. Khi còn ở Thịnh Khai, Thịnh Lan không nỡ để cô vào bếp, sau này công việc cũng rất bận rộn, nên chủ yếu cô đều ăn cơm ở đơn vị hoặc gọi cơm hộp.

Lâm Nhiên nấu cơm rất ngon.

Tuy rằng tính tình anh không tốt, hay có thể nói là kém, nhưng với Lâm Yên Yên anh luôn rất kiên nhẫn. Tình cảm gia đình mà Lâm Yên Yên không có, Lâm Nhiên luôn cố gắng bù đắp cho cô bé, nên đối với Lâm Yên Yên mà nói, Lâm Nhiên là một người anh tất tốt.

Nhưng những thứ mà Lâm Nhiên không có, lại không ai có thể bù đắp được.

Thịnh Thanh Khê gắng sức ăn xong bát cơm to sụ kia.

Lâm Nhiên lẳng lặng nhìn cái bụng nhỏ của cô, nhìn qua trông cô ăn thật sự vất vả, còn không bằng một phần ba lượng cơm của anh đâu đấy!

Thật giống Lâm Yên Yên, khó nuôi thật sự.

Khi Thịnh Thanh Khê muốn theo vào phòng bếp rửa bát, Lâm Nhiên lại đuổi cô ra ngoài, anh nhẹ nhàng lườm cô: “Thịnh Thanh Khê, mẹ Thịnh nhà cậu có dạy cậu không thể tùy tiện vào phòng bếp nhà người khác không thế?”

Thịnh Thanh Khê vô cùng thành thật lắc đầu, cô không hiểu giữa hai cái này có quan hệ gì với nhau.

Lâm Nhiên cười nhẹ một tiếng, duỗi tay nhéo nhéo mặt cô: “Chơi đi thôi, cô nương ngốc à”

Tiếng nước ào ào vang lên, Lâm Nhiên đưa lưng về phía Thịnh Thanh Khê rửa bát.

Thịnh Thanh Khê vô thức sờ lên chỗ mặt bị Lâm Nhiên niết, một mảng da nhỏ này hơi nóng lên, như thể lực tay dịu dàng của anh vẫn còn lưu lại trên đó.

Giây phút này, Thịnh Thanh Khê không thể khắc chế mà nhớ tới sáng sớm ngày đó, Lâm Nhiên đặt một nụ hôn lên môi cô, hôm ấy cô tỉnh từ rất sớm, đã lẳng lặng nhìn anh dựa nơi chân giường rất lâu.

Nhưng ngày đó, cảm giác khác hẳn hiện tại.

Khi đó, cảm giác Lâm Nhiên cho cô là lạnh băng, áp lực và khắc chế.

Giờ đây anh… giống như tên của anh vậy.

Tám giờ tối.

Lâm Nhiên đặt cốc sữa ấm lên bàn trà, rồi lại lăn vào phòng bếp cắt một đĩa hoa quả mang ra. Cả đêm nay, gần như anh không làm chuyện gì cả, chỉ lo phục vụ hai tiểu tổ tông này.

Thời điểm Lâm Yên Yên làm bài Thịnh Thanh Khê cũng không nhàn rỗi, cô đang viết một kế hoạch học tập mới.

Không riêng Lâm Yên Yên, mà còn có Lâm Nhiên. Đương nhiên, chính Lâm Nhiên cũng không biết chuyện này.

Hôm nay đúng lúc Nhất Trung công bố thành tích thi cuối kỳ, sáng nay Thịnh Thanh Khê đã biết thành tích của mình, cũng thuận miệng hỏi thăm cả Lâm Nhiên, lần này Lâm Nhiên xếp thứ 117 trên cả khối.

Trong khi hai người các cô vùi đầu viết viết, thì Lâm Nhiên lại nằm liệt trên sô pha nghịch điện thoại, nhưng anh chơi chưa được bao lâu thì đã bị Thịnh Thanh Khê gọi tên.

“Lâm Nhiên.”

Cô gái nhỏ ngồi trên thảm vẫy vẫy anh.

Lâm Nhiên lười nhác lên tiếng, bỏ điện thoại xuống nghiêng đầu nhìn cô, mặt mày đầy ý cười: “Cô chủ nhỏ có gì phân phó sao?”

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, “Lâm Nhiên, cậu tới đây, đây là thời khóa biểu của cậu này.”

Lâm Nhiên:???

Thứ gì đấy?

Lâm Nhiên nhăn mi đến cạnh Thịnh Thanh Khê.

Hai cô gái nhỏ đều ngoan ngoãn đi tất, còn anh hai bàn chân để trần tùy tiện ngồi xuống, mắt cá chân hơi nhô lên lộ ra bên ngoài, cùng với đường gân rắn rỏi đẹp mắt, bên trên là cẳng chân thon chắc hữu lực.

So với người khác, Lâm Nhiên rất trắng.

Dù đang là mùa hè, thì nhìn anh dường như cũng chỉ đen đi xíu xiu.

Lâm Nhiên cụp mắt cẩn thận nhìn lướt qua cái kế hoạch học tập kia, còn tỉ mỉ kỹ càng hơn cả cái của con nhóc Lâm Yên Yên kia. Hóa ra vừa vùi đầu viết cả nửa ngày là viết cái này.

Lâm Nhiên xem xong mới nghiêng đầu nhìn cô, “Cậu tiện tay dạy kèm cho mình?”

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Cậu có học không, lúc Yên Yên làm bài tập mình sẽ dạy cho cậu. Nhưng không học cũng không sao, cái này có thể đợi khai giảng dùng cũng được.”

Lâm Nhiên giơ tay cốc đầu cô: “Học chứ, sao lại không học.”

Nghe Lâm Nhiên nói vậy, Thịnh Thanh Khê cong cong môi, ngay sau đó cô liền hỏi: “Lâm Nhiên, bài tập hè của cậu đâu rồi?”

Lâm Nhiên: “……”

Bài tập hè của anh đâu?

Con mẹ nó, bài tập hè đâu rồi?

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê hai mắt trân trân nhìn nhau, không khí sặc mùi thuốc súng.

Cuối cùng, Lâm Nhiên phải lấy cớ bài tập hè ở cửa hàng xe để lừa dối cô chủ nhỏ cho qua chuyện.

Chín rưỡi tối, khi Lâm Nhiên chuẩn bị đưa Thịnh Thanh Khê về, thì Lâm Yên Yên lại giống lần trước chạy ra đưa cho Thịnh Thanh Khê một hộp kẹo dâu.

Thịnh Thanh Khê chỉ kịp nói ngủ ngon với Lâm Yên Yên đã bị Lâm Nhiên ôm lên xe.

Lâm Nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê vào nhà an toàn mới rời đi, lần trước anh đã tìm người thay cửa sổ phòng cho Thịnh Thanh Khê. Sau này anh không vào được, người khác cũng không thể vào.

Sau khi về nhà, Thịnh Thanh Khê theo thói quen đi tìm Thịnh Lan.

Thịnh Lan vẫn chưa ngủ, bà và mấy dì đang nhỏ giọng trò chuyện. Thử‎ đọc‎ tru𝙮ện‎ không‎ quảng‎ cáo‎ tại‎ ﹛‎ trù𝒎t‎ ru𝙮ện.𝙑N‎ ﹜

Thấy Thịnh Thanh Khê vừa về Thịnh Lan vẫy tay gọi cô tới, “Tiểu Khê, ngày mai sẽ có nhóm tình nguyện hè tới, nhưng con không cần ở lại hỗ trợ đâu, nhân lúc được nghỉ ra ngoài chơi với các bạn nhiều chút nhé.”

“Hôm nay có một cô gái tới muốn xin làm tình nguyện, gia cảnh rất đáng thương, nên ta đã phá lệ đồng ý. Đúng rồi Tiểu Khê, sau này khi tối con về nhớ chú ý an toàn, để Tiểu Nhiên đưa con tới tận cửa nhé.”

Thịnh Thanh Khê nhấp miệng, hỏi: “Gần đây xảy ra chuyện gì ạ?”

Chuyện đường phố dạo này có mấy người không biết đâu, thấy Thịnh Thanh Khê hỏi thế nhóm các dì liền ríu rít kể ra.

“Cách đây mấy con phố ấy, có ba tiểu tử bị một đám học sinh cấp ba chặn đánh.”

“Hôm đó xe máy đỗ kín sân, sau đó ba đứa kia đi báo cảnh sát, lại bị tra ra là có tiền án, giờ đang bị nhốt lại rồi kìa.”

“Nghe nói bọn chúng ức hiếp rất nhiều cô gái nhỏ rồi, Tiểu Khê, con phải chú ý đấy biết chưa hả?”

Thịnh Thanh Khê ngẩn ra, chỉ vài câu cô đã có thể khẳng định chuyện này là do đám Lâm Nhiên làm ra.

Trước sau anh vẫn luôn để ý chuyện này.

Thịnh Thanh Khê đồng ý xong, rồi nói ngủ ngon với mọi người.

Khi Thịnh Thanh Khê chuẩn bị đi ngủ, Lâm Nhiên lại vừa đến trường học. Anh bám tay lên tường bật nhảy vào Nhất Trung, bác bảo vệ canh cửa đang tựa lưng ngủ gật, vì là nghỉ hè nên trường vắng tanh vắng ngắt.

Lâm Nhiên vừa lần sờ đi đường vừa cảm thấy mẹ nó thật hối hận.

Vì sao lão đại Nhất Trung lại phải thừa dịp đêm đen tối tăm trộm trèo tường vào trường khi đang nghỉ hè?

Vì phải tìm bài tập hè chứ gì nữa:)

Ánh nắng xuyên qua cửa kính nghiêng mình hắt vào trong phòng.

Thịnh Thanh Khê đang cúi người dọn dẹp thú bông ở chân giường. Hôm nay thời tiết rất đẹp, cô tính mang chúng đi phơi nắng, đây là đống cuối cô chuẩn bị ôm ra ngoài.

Giàn phơi ở sân sau treo đầy những con thú bông mềm mại đáng yêu, chúng nhẹ nhàng lắc lư trên không, ánh nắng ấm áp lười biếng theo khe hở giữa giàn rơi xuống mặt sân.

Từng hàng thú bông phủ đầy nắng sáng trông xinh đến lạ.

Khi Thịnh Thanh Khê kẹp con thú bông cuối cùng lên thì bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, hình như là nhóm tình nguyện mà hôm qua mẹ Thịnh nhắc tới.

Từ lúc Thịnh Thanh Khê dẫn theo Tống Thi Mạn và Lâm Nhiên về nhà, Thịnh Lan đã lập một số WeChat mới, bà nói cô gái nhỏ nên có không gian sinh hoạt riêng của cô gái nhỏ.

Trong quá khứ, Thịnh Thanh Khê không có bạn bè gì nên Thịnh Lan để tùy cô, nhưng giờ bà không muốn để những việc nhỏ nhặt này ảnh hưởng tới cô.

Tiếng chuyện trò càng lúc càng rõ, Thịnh Thanh Khê ra khỏi ký túc muốn đi nhìn một cái, nhưng cô còn chưa kịp tới đã thấy một người không tưởng. Trong nhóm người, cô gái mặc váy trắng đeo phù hiệu tình nguyện trên tay, cô ta cười cười nói nói với người bên cạnh.

Vậy mà Trình Giai Nguyệt cũng là người tình nguyện.

Thịnh Thanh Khê bỗng dừng bước chân.

Cô nhớ tới câu nói tối qua của Thịnh Lan, nói có một cô gái gia cảnh đáng thương tới đăng ký. Chắc người bà nói đến là Trình Giai Nguyệt.

Thịnh Thanh Khê không nghĩ tới việc sẽ giấu chuyện mình là trẻ mồ côi, nhưng cô không nghĩ Trình Giai Nguyệt lại gấp gáp như vậy. Lén tìm cô còn chưa đủ, bây giờ còn tìm tới tận Thịnh Khai rồi.

Ánh mắt nghề nghiệp đời trước nói cho cô biết, cô gái này tới đây không có ý tốt.

Chuyện này không thể dối Lâm Nhiên được, lần trước Trình Giai Nguyệt mới tới gặp cô đã khiến anh tức muốn nổ tung. Nếu còn dối anh việc này mà để anh tự phát hiện ra, Thịnh Thanh Khê cảm thấy bản thân chắc chắn là tự tìm mắng.

Thịnh Thanh Khê về phòng gọi điện thoại cho Lâm Nhiên.

Gọi cuộc đầu tiên Lâm Nhiên không nhận, chờ đến cuộc thứ hai anh mới nghe máy.

Thịnh Thanh Khê không khó để nghe ra giọng điệu không kiên nhẫn của Lâm Nhiên truyền tới từ đầu dây bên kia, có lẽ là do bị người gọi tỉnh nên giọng anh khàn khàn hung hãn: “Có việc thì nói nhanh, không có việc thì tắt.”

Thịnh Thanh Khê đơ mấy giây, ngay sau đó cô thỏ thẻ gọi: “Lâm Nhiên.”

Lâm Nhiên bên kia: “……”

Giọng cô gái nhỏ mềm mại, bị anh hung dữ quát còn như có chút ủy khuất.

Lâm Nhiên nháy mắt liền thanh tỉnh, anh hắng giọng nói giải thích, trong giọng còn hơi chút cẩn trọng: “Thịnh Thanh Khê, mình… Mình không phải muốn hung dữ với cậu, mình không nhìn người gọi đã nghe rồi.”

Thịnh Thanh Khê bẹp miệng, “Lâm Nhiên, mình thấy Trình Giai Nguyệt ở Thịnh Khai, chị ta tới đây làm tình nguyện.”

“Chờ mình.”

Lâm Nhiên nói xong hai chữ liền treo máy.

Nửa tiếng sau.

Xe phân khối lớn phi vào Thịnh Khai, tiếng động cơ ầm ầm chớp mắt đã hấp dẫn đám nhỏ đang chơi trong sân.

Ở chung một thời gian dài chúng đã không còn sợ Lâm Nhiên nữa, một đám nhao nhao chạy đến ôm anh, nũng nịu nói muốn sờ quái thú. Lâm Nhiên dùng một tay xách mấy đứa lên yên xe.

Lâm Nhiên kiên nhẫn chơi với bọn nhỏ một lát rồi vào cửa tìm Thịnh Thanh Khê, bên ngoài đã có dì nhìn đám tiểu gia hỏa kia.

Vốn dĩ Lâm Nhiên tâm trạng rất kém, anh rất phiền việc Lâm Hữu Thành đã gây chuyện lại còn liên lụy đến Thịnh Thanh Khê. Nhưng lúc đi đến sân sau, thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên đu dây chăm chú nhìn từng dây thú bông đó, anh bỗng nhiên không còn nóng nảy như thế.

Cô ngồi dưới ánh nắng, trong sáng mềm mại.

Lâm Nhiên vốn muốn nói trước với Thịnh Thanh Khê vài câu, nhưng giờ phút này anh chỉ lặng yên đứng cách đó một khoảng không xa nhìn cô.

Chỉ chốc lát sau, Lâm Nhiên đi khỏi đó.

Trong một khu nhà khác, Thịnh Lam đang giới thiệu với nhóm người tình nguyện về phòng học, phòng vẽ và khu giải trí.

Khi lên tầng Lâm Nhiên đã đánh tiếng trước với Thịnh Lan, sau đó anh nhàn nhạt lướt nhìn qua nhóm người, những người đó phần lớn đều tò mò nhìn anh, chỉ có một người cúi đầu.

Lâm Nhiên trực tiếp nhìn thẳng về hướng đó lãnh đạm nói: “Ra đây.”

Nói xong anh mặc kệ người khác, lập tức xoay người đi tới một phòng học trống bên kia.

Thịnh Lan có chút kinh ngạc nhìn vào nhóm tình nguyện, ngay sau đó bà thấy cô gái ngày hôm qua tới tìm mình chậm chạp đi ra ngoài, hiển nhiên là hai người này có biết nhau.

Thịnh Lan chợt nhíu mày nhỏ đến khó phát hiện.

Bà hiểu Thịnh Thanh Khê, rốt cuộc nó cũng là đứa nhỏ bà nuôi lớn, bà đã sớm biết Thịnh Thanh Khê thích Lâm Nhiên. Chuyện này cũng không phải do bà phát hiện, mà căn bản là Thịnh Thanh Khê không hề che giấu trước mặt bà.

Phòng vẽ.

Phiến lá non nớt méo xẹo phủ tuyết trắng vẽ trên tường, mặt tường vốn đơn điệu đã được những bức họa phong phú giàu trí tưởng tượng trám kín, các sắc thái tự do mà kết hợp với nhau, sinh động và rực rỡ.

Bàn học trong phòng cũng tương tự, trong một góc còn có vài cái bút sáp dài ngắn khác nhau rơi trên sàn.

Lâm Nhiên dựa bên cạnh bục giảng, nhìn Trình Giai Nguyệt đang đi vào.

Trình Giai Nguyệt đi đã không nhanh, mà đi được nửa đường còn dừng lại giây lát, như kiểu đang vừa do dự vừa lo sợ vậy.

Trong lúc đó cô ta chưa từng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Ở trong vòng luẩn quẩn này Lâm Nhiên đã gặp không ít người, người như Trình Giai Nguyệt ở trong mắt anh chỉ thuộc cấp đồng thau. Anh không muốn tốn nước bọt với cô ta ở đây, dời tầm mắt, giọng rét lạnh: “Cô muốn cái gì?”

Trình Giai Nguyệt không nghĩ Lâm Nhiên lại trực tiếp như vậy, cô ta trong lòng hoảng loạn nhưng trên mặt lại ra vẻ trấn định: “Rất xin lỗi, tôi chỉ là muốn gặp cậu một lần. Tôi không thể nghĩ ra cách khác, cô bé kia không chịu giúp tôi.”

Lâm Nhiên cười nhạo nói: “Dù cô muốn cái gì tôi cũng không cho được, nhưng thật ra cô có thể đi tìm Lâm Hữu Thành. Chỉ có điều, cách xa Thịnh Thanh Khê ra, nếu không những gì cô đang có hiện tại sẽ biến mất không thấy tăm hơi.”

Trình Giai Nguyệt túm góc áo, cô ta đỏ mắt thì thào nói: “Tôi không cần gì cả, tôi chỉ muốn xin lỗi cậu một câu. Về việc ba cậu giúp đỡ, cũng là gần đây tôi mới biết được, tôi đã vô tình làm hỏng tình cảm giữa hai ba con nhà cậu.”

Lâm Nhiên viết rõ ràng hai chữ trào phúng trong mắt: “Để tra ra chuyện này hẳn tốn không ít thời gian của cô đâu nhỉ, không cần diễn, không hay. Đối với mối quan hệ giữa cô và người ba kia tôi không có hứng thú.”

Trình Giai Nguyệt dừng giây lát, ngay sau đó thu vẻ đáng thương nhu nhược trên mặt lại.

Đứa con trai này của Lâm Hữu Thành so với tưởng tượng của cô ta còn sắc bén hơn nhiều, rất có uy hiếp.

Khi Trình Giai Nguyệt nói chuyện lần nữa, trên mặt đã không có biểu tình gì, cô ta nói giọng nhẹ nhàng, như đang xác nhận gì đó: “Nếu cậu không hứng thú với chuyện giữa tôi và ba cậu, có phải cậu cũng sẽ không nhúng tay vào hay không?”

Nghe vậy, Lâm Nhiên cười khẩy, không thèm nói với Trình Giai Nguyệt, trực tiếp rời khỏi phòng học.

Thoáng nhìn Lâm Nhiên, Trình Giai Nguyệt không khỏi nắm chặt tay.

Thiếu niên nhấc mày câu môi đều mang theo ý vị sắc bén trời sinh, rõ ràng anh không hề để lộ ra cảm xúc gì, những Trình Giai Nguyệt lại cảm thấy anh như thấy một thứ nực cười gì đó.

Đây cũng không phải nhục nhã, chỉ là bọn hắn sinh ra đã có sẵn cao ngạo.

Mục đích Lâm Nhiên tìm Trình Giai Nguyệt chỉ là để cảnh cáo cô ta đừng tiếp tục tiếp cận Thịnh Thanh Khê, còn về chuyện giữa cô ta và Lâm Hữu Thành thì đúng là không tới lượt anh quản thật mà.

Gần đây động thái của Từ Nghi Dung không nhỏ. Tựa hồ chuyện này khiến bà ta cảm thấy cuộc hôn nhân giả dối hoàn mỹ ngoài mặt cũng sắp duy trì không được, quá vất vả rồi.

Sau khi Lâm Nhiên trở về tìm một vòng sân sau ký túc cũng không thấy Thịnh Thanh Khê đâu, ở đó chỉ có kia một đống thú bông đang diễu võ dương oai ngốc dưới ánh nắng, con nào lông cũng xù xù và bụ bẫm mập mạp.

Trong phòng Thịnh Thanh Khê cũng không có ai, Lâm Nhiên đành phải tìm tới phòng bếp.

Vốn Lâm Nhiên không nghĩ tới có thể tìm được Thịnh Thanh Khê ở đấy, bởi rốt cuộc anh chưa thấy cô gái nhỏ này vào bếp bao giờ cả.

Nhưng anh lại tìm thấy Thịnh Thanh Khê ở bếp thật, cô cầm xẻng đứng trước bệ bếp, khuôn mặt nghiêm túc, nhưng động tác trong tay lại do dự, chốc chốc tiến tới đảo đảo hai cái rồi lại lùi về một bước.

Nếu đổi thành cảnh tượng khác, Lâm Nhiên chắc chắn sẽ đứng ở cửa thưởng thức một hồi, bởi địa điểm là phòng bếp nên tim anh đột nhiên hoảng sợ đập loạn.

Lâm Nhiên bước vài bước dài đi tới chỗ cô, tắt bếp, cầm lấy cái xẻng, sau đó trầm mặt nhìn Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê ngẩng mặt nhỏ nhìn anh, vẻ mặt rất chi là vô tội.

Lâm Nhiên nhăn mày nói cô: “Thịnh Thanh Khê, cậu mấy tuổi rồi hả? Chưa chạm qua bao giờ mà dám chạy lăng xăng trong phòng bếp, có biết rất nguy hiểm không hả? Nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao?”

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu len lén nhìn mì gạo đã nhão thành keo trong nồi, nhỏ giọng đáp: “Mình muốn làm cơm sáng cho cậu mà.”

Lâm Nhiên vốn đang nghẹn một bụng lời muốn giáo huấn cô, vừa nghe câu này tim lại mềm đi, nhưng anh vẫn cứng rắn dọa cô một câu cuối cùng: “Lần sau mà còn dám vào bếp nữa thì đừng trách ngày nào mình cũng tới đây nạt cậu.”

Lâm Nhiên đuổi Thịnh Thanh Khê đứng ra một góc, bắt đầu xử lý cái nồi mì này, anh không khỏi hỏi một câu: “Thịnh Thanh Khê, cậu… Trước đó cậu sống ra sao vậy?”

Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên đều hiểu rõ anh nói “Trước đó” là chỉ khi nào.

Cô mím môi, ăn ngay nói thật: “Ăn ở đơn vị hoặc là gọi cơm hộp.”

Nghe được hai chữ đơn vị, động tác trong tay Lâm Nhiên khựng lại vài giây, lần mở miệng sau cổ họng đã khô khốc khàn khàn: “Vì sao cậu lại quay về, quay về khi nào thế?”

Thịnh Thanh Khê không ngại nói đến chuyện đó, nhưng cô sợ Lâm Nhiên sẽ đau khổ. Cô an tĩnh hồi lâu mới đáp: “Tai nạn nghề nghiệp ngoài ý muốn thôi, tháng Một năm nay mình mới quay về.”

Yết hầu Lâm Nhiên lăn lăn, đang muốn nói gì đó thì nước trong nồi đã sôi sùng sục.

Anh nuốt lời còn chưa kịp nói xuống bụng.

Giờ chưa phải lúc.

Mì trong nồi nổi lên đã keo lại không rõ hình dạng, Thịnh Thanh Khê liếc mắt một cái đã nhắm mắt ai oán, quả nhiên mình không có duyên với phòng bếp mà. Cô bối rối bấm bấm đầu ngón tay, nhẹ nói: “Lâm Nhiên, cậu đừng ăn…”

Lâm Nhiên nhướng mày nhìn cô một cái, “Không ăn à? Tiểu Khê lưu nhà mình tự tay nấu mì cho mình, sao lại không ăn cho được? Cả đời khả năng chỉ có duy nhất cơ hội này thôi đấy.”

Thịnh Thanh Khê: “……”

Lâm Nhiên tuyệt đối là đang cười cô.

Không đến mấy miếng Lâm Nhiên đã ăn xong đống mì.

Anh không nói với Thịnh Thanh Khê về chuyện của Trình Giai Nguyệt, chỉ nói hôm nay sẽ đưa cô đi chơi.

Thịnh Thanh Khê vừa nghe sẽ đi chơi, việc đầu tiên nghĩ đến không phải là đi thay một bộ đồ đẹp mà là vội vàng đi thu đống vật nhỏ ngoài sân kia, Lâm Nhiên chậm rãi đi theo sau cô.

Sáng nay, Thịnh Thanh Khê phải đứng lên ghế nhỏ để phơi thú bông, mà giờ không biết ghế nhỏ đã chạy đi đâu, làm Thịnh Thanh Khê đành phải kiễng chân thu đồ.

Lâm Nhiên nhìn bộ dáng cô gắng sức kiễng chân không khỏi bật cười, anh đi đến phía sau cô nhìn lâu lâu, lười nhác nói: “Thịnh Thanh Khê, nói một câu dễ nghe, mình lấy giúp cậu.”

Thịnh Thanh Khê quay đầu nhìn anh, động tác bỗng dừng lại.

Lâm Nhiên đứng ngay sau lưng cô, thiếu chút nữa là họ đã có thể ôm luôn rồi…

Hơi thở ấm nóng đậu giữa trán cô, hầu kết thiếu niên hơi lăn, hướng lên trên là đường cằm sắc bén lạnh nhạt, trên cằm còn có một mảng xanh xanh.

Cô suýt đã đâm sầm vào ngực anh.

Thịnh Thanh Khê nhịn không được mà nhớ tới hôm ở khách sạn, cô muốn hôn trộm Lâm Nhiên, khi đó bọn họ cũng gần như vậy.

Cô không có cốt khí lặng lẽ đỏ mặt.

Ngay lúc Thịnh Thanh Khê muốn kéo dãn khoảng cách với Lâm Nhiên, thanh âm khàn khàn có chút ý cười lại vang lên từ trên đỉnh đầu ——

“Cô chủ nhỏ, có tiện hôn một cái không?”

“Hôn một cái mình lấy giúp cậu một con, ở đây tổng cộng có… ừm, 31 con thôi.”

“Cậu hôn không, hửm?”

__________

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Hỏa: Chờ 31 cái hôn hôn:)

~Hết đốt cháy 46~

🍋: Mai với kia nhà mình có giỗ nên mình khá bận, các bạn đừng giục chương mới nha🏃‍♀️.

Cảm ưn nhiều!!!🙆‍♀️😘


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.