Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh

Chương 44: Đốt cháy 44: Anh muốn có sau này, cùng với cô



~~~

“Hu hu hu mình quá khổ rồi Tiểu Khê ơi.”

Việc đầu tiên sau khi Tống Thi Mạn thi xong là chạy đến ôm Thịnh Thanh Khê khóc lóc.

Ba mẹ Tống đứng một bên rất xấu hổ, rõ ràng nửa năm này mỗi ngày họ đều chăm tiểu tổ tông này ăn ngon uống tốt, hiện tại nó khóc như thể hai ông bà này ngược đãi nó ấy!

Thịnh Thanh Khê vỗ vỗ lưng cô ấy, “Thi xong là xong rồi, đừng khóc nữa nhé.”

Tống Thi Mạn gạt đi nước mắt tủi hờn, dùng đôi mắt lưng tròng nhìn Thịnh Thanh Khê, “Tiểu Khê, cậu nói xem mình có thể thi đỗ đại học sao?”

Thịnh Thanh Khê bất đắc dĩ cười nhẹ, “Chắc chắn có thể.”

Bao nhiêu ngày nay, đây là nụ cười đầu tiên Thịnh Thanh Khê để lộ ra.

Tống Thi Mạn ngừng khóc ngay tức thì, cô ấy thoáng dùng sức, gắt gao ôm Thịnh Thanh Khê thật chặt, giọng nhỏ nhưng kiên định nói bên tai Thịnh Thanh Khê: “Tiểu Khê, chúng ta đều sẽ tốt.”

Chúng ta của tương lai, đều sẽ tốt.

Buổi tối ngày đó, Nhất Trung bắn pháo hoa ngoài cổng trường, chúc mừng khối 12 chính thức kết thúc những năm tháng cấp ba.

Tống Thi Mạn cầm bia ngồi trên cầu thang ở Tòa Nghệ thuật ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lộng lẫy, bên cạnh còn đặt hai hộp gà rán, lớp bột giòn giòn vàng óng bên ngoài ăn vào miệng là tan.

Mùa hè tuyệt nhất là uống bia và ăn gà.

Tống Thi Mạn tay chống đầu, hai mắt mê man nhìn pháo hoa trên bầu trời, có chút xuất thần hỏi: “Tiểu Khê, lúc ấy cậu biết mình tiếp cận cậu vì cái gì đúng không?”

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu nhìn, “Mình biết.”

Tống Thi Mạn cười nhẹ, trong mắt có hơi nước, nhưng giọng điệu lại vô cùng tự do thoải mái, “Nếu trước đây không gặp được cậu, mình sẽ không biết cuộc sống của bản thân còn có thể như vậy.”

Không một ai tin cô có thể thay đổi.

Giáo viên không tin, ba mẹ cũng không tin, cô lại càng không tin bản thân.

Chỉ có Thịnh Thanh Khê tin.

Tuy chỉ có hơn ba tháng ngắn ngủi, nhưng cô thay đổi quá nhiều.

Ngày ngày cô không dám đi muộn về sớm, ngồi học không còn mơ hồ, cuối tuần cũng không ra ngoài chơi. Gần như tất cả thời gian có được thì cô đều dành cho việc học, thậm chí nằm mơ cũng thấy công thức bay lượn trong đầu.

Mà mấy ngày nay, Thịnh Thanh Khê luôn ở cạnh cô.

Dù cho khoảng thời gian này trạng thái của Thịnh Thanh Khê kém như thế, nhưng vẫn luôn tập trung cao độ giúp cô học bù.

Cô cảm thấy rất hổ thẹn vì ý nghĩ ban đầu tiếp cận Thịnh Thanh Khê.

Tối nay vốn nên ăn mừng cùng với ba mẹ, nhưng cô lại chỉ muốn trò chuyện với Thịnh Thanh Khê.

“Tiểu Khê, rất xin lỗi cậu.”

Tống Thi Mạn chậm chạp quay đầu, đối diện với Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê mỉm cười, đưa tay lên khóe mắt lau nước mắt cho cô ấy, “Tất cả đều không quan trọng.”

Tất cả những đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội trưởng thành và thay đổi.

Tống Thi Mạn nhìn Thịnh Thanh Khê một lúc lâu, đột nhiên duỗi tay ôm lấy cô.

Tống Thi Mạn dựa vào bờ vai gầy của Thịnh Thanh Khê, nước mắt thấm ướt đồng phục hè mỏng manh. Cô ấy nhìn trời, vừa như đang nói chuyện với Thịnh Thanh Khê, vừa như đang lầm bầm lầu bầu: “Tiểu Khê, mình không quan trọng, Lâm Nhiên cũng không quan trọng, chỉ có cậu mới là quan trọng nhất.”

Đây là điều Tống Thi Mạn rút ra được sau khi nói chuyện với Thịnh Thanh Khê vào đêm đó.

Thịnh Thanh Khê cô ấy, không sống vì bản thân.

Tống Thi Mạn nghĩ không ra, nếu không sống vì bản thân thì còn tồn tại vì cái gì đây?

Cô ấy có một cảm giác, đáp án của nó mình sẽ không hề thích.

Đêm nay, hai người tựa vào nhau, xem pháo hoa từ nở rộ đến lụi tàn.

Nhìn rất lâu, rất lâu.

Sau khi Tống Thi Mạn tốt nghiệp, Thịnh Thanh Khê lại khôi phục trạng thái độc lai độc vãng.

Ban đầu xin phòng tự học là để giúp Tống Thi Mạn học bù, giờ Tống Thi Mạn đi rồi, Thịnh Thanh Khê cũng không cần cái danh ngạch này nữa. Vì thế, cô đến tìm Tưởng Minh Viễn xin hủy bỏ nó.

Khi Thịnh Thanh Khê và Tưởng Minh Viễn nói chuyện, lão Khuất đúng lúc đang ngồi tưới hoa trong văn phòng, tiện tai nghe trộm được chút ít.

Lúc đầu Lão Khuất không phản ứng gì, nhưng lát sau mới nhớ ra đây chẳng phải là cô bé giúp Lâm Nhiên học bù đấy à?

Thảo nào gần đây thằng nhóc Lâm Nhiên kia rất không an phận, hôm trước ông còn nghe đâu nó còn đánh nhau cơ đấy!

Chỉ riêng tháng trước ông đã bị Triệu Thư Nguyệt gọi lên nói chuyện ba lần, lần nào cũng là Lâm Nhiên, nhưng phụ huynh cũng không mời tới, có lẽ tên nhóc đó cũng cảm thấy đánh nhau mà bị gọi phụ huynh thì thật mất mặt.

Bởi vì việc Lâm Nhiên đánh nhau, giờ đây cổng trường họ có không ít học sinh trường khác tụ tập.

Vậy nên Triệu Thư Nguyệt tìm ông nói chuyện càng thường xuyên hơn.

Thế nhưng Lão Khuất không gọi Lâm Nhiên đến gặp, mà đi tìm Tạ Chân và Hà Mặc để hỏi thăm. Ai dè, hai đứa này miệng kín như bưng, gió cũng không để lọt, chỉ nói Lâm Nhiên sẽ không nháo ra mạng người đâu thầy.

Bây giờ, lão Khuất cảm thấy có khả năng ông đã tìm ra nguyên nhân.

Hóa ra thằng nhóc kia thất tình à? Hơn nữa, nhìn từ đâu cũng thấy là nó bị đá bay!?.

Lão Khuất nghĩ thầm, đáng đời.

Việc Thịnh Thanh Khê xin hủy bỏ danh ngạch không phải đại sự gì, nhưng đối với Hà Mặc và Tạ Chân đây là một tín hiệu mà ông trời gửi tới, cả tháng nay hai người đều chăm chăm để ý đến tình hình của đôi trẻ kia.

Mà cái tín hiệu này, không khác gì nói với họ rằng, Thịnh Thanh Khê đã từ bỏ Lâm Nhiên.

Bọn họ đã buồn muốn chết, mà vẫn phải gắng sức gạt Lâm Nhiên.

Nhưng hai người không giấu nổi một tối, bởi tối đó lão Khuất đã tìm Lâm Nhiên.

Lão Khuất đi dạo quanh quanh đến cửa sau lớp học len lén nhìn vào, còn nghĩ không biết có thể gặp được Lâm Nhiên không nhỉ? Tiểu tử này dạo gần đây cứ xuất quỷ nhập thần. Lão Khuất liếc mắt một vòng, Lâm Nhiên đang ngang ngược dựa vào ghế chơi điện thoại ở chỗ mình.

Những đứa còn lại đều đang nghiêm túc làm bài tập đó đó.

Lão Khuất hướng Lâm Nhiên vẫy tay, “Lâm Nhiên, ra đây chút.”

Rời mắt khỏi điện thoại, Lâm Nhiên liếc lão Khuất một cái, rất nể tình mà ném điện thoại lên bàn rồi đi ra ngoài.

Trời đêm u uất.

Tiết tự học tối còn chưa tan, trên hành lang vắng tanh.

Lão Khuất dựa người vào lan can, nhìn bộ dáng không giống muốn nói chính sự với anh, mà nhìn giống muốn tâm sự hơn.

Lâm Nhiên đứng cạnh lão Khuất, lười nhác nói: “Triệu tỷ lại tìm ngài?”

Lão Khuất nghe xong thì nở nụ cười, “À, chuyện này chắc hẳn lòng em rõ nhất. Trưa nay trong văn phòng tôi đã nghe thấy hết rồi, tên nhóc nhà em có phải thất tình rồi không?”

Văn phòng à?

Lâm Nhiên nhíu mày, “Văn phòng còn lưu truyền loại chuyện này ạ?”

Bản thân anh thì không sao cả, nhưng anh không muốn để người khác hiểu lầm Thịnh Thanh Khê.

Lâm Nhiên giải thích: “Cô gái nhà người ta chướng mắt em, căn bản là không muốn yêu đương với em đâu.”

Lão Khuất “Ồ” một tiếng, “Cô bé này thật tinh mắt.”

Lâm Nhiên: “……”

Lão Khuất vỗ vai Lâm Nhiên, “Nếu con bé đã xin bỏ danh ngạch rồi thì chắc em cũng chẳng đi đâu nhỉ. Tôi đành kiếm thời gian hỏi người khác vậy, không thể để lãng phí thế được.”

Nói xong, lão Khuất quay người đi trước, để lại Lâm Nhiên một mình đứng đó.

Lâm Nhiên cụp mắt.

Cô ấy sẽ không tha thứ cho anh, cũng không cần anh nữa rồi.

Hà Mặc với Tạ Chân đợi nửa tiếng chưa thấy Lâm Nhiên về lớp, bọn họ lặng lẽ chuồn khỏi lớp đi tìm một vòng cũng không thấy người. Điện thoại và mũ bảo hiểm đều còn ở đây, anh không mang theo bất kỳ thứ gì mà.

9 giờ 50 phút tối, chuông tan học vang lên.

Lâm Nhiên vẫn chưa quay về.

Cửa hàng xe, quán quyền anh và Hoa viên Nam thành bọn họ đều đã gọi điện hỏi thăm, nhưng Lâm Nhiều cũng không tới đó.

Tạ Chân vò đầu bứt tai, âu sầu nói: “Cậu nói Nhiên ca có thể đi đâu chứ?”

Hà Mặc nhìn thời gian, chuông chỉ vừa kêu, chắc Thịnh Thanh Khê vẫn còn ở trong trường.

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn Tạ Chân, “Cậu lấy điện thoại của Nhiên ca đi, tôi đi tìm tiên nữ.”

Tạ Chân thoáng sửng sốt: “Tìm tiên nữ á? Tiên nữ biết Nhiên ca ở đâu sao?”

Hà Mặc chạy về phía lớp sáu, “Kệ đi, dù sao tôi cũng phải đi hỏi một chút.”

Khi Hà Mặc chạy đến lớp sáu, Thịnh Thanh Khê vẫn chưa về, cô vẫn đang giảng đề Toán cho Trần Di. Lúc thấy Hà Mặc, cô không nói gì, chỉ dùng ánh mắt dò hỏi cậu ấy có chuyện gì vậy.

Giờ phút này, Hà Mặc cũng không rảnh để ý Trần Di, đi thẳng vào vấn đề: “Tiên nữ, từ lúc tối đã không thấy Nhiên ca đâu. Mình và A Chân dã gọi hỏi thăm rất nhiều nơi, cũng không tìm được cậu ấy, di động của cậu ấy vẫn còn vứt lại trong lớp.”

Trần Di nghe vậy yên lặng gập vở lại chuẩn bị rời đi.

Tin đồn về Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên gần đây cô ấy cũng đã nghe, nhưng không hỏi tới.

Thịnh Thanh Khê thấy Trần Di gập vở thì cũng bắt đầu sắp xếp balo, nhẹ giọng hỏi: “Cậu ấy sao thế?”

Hà Mặc thở dài, “Tối nay lão Khuất nói với cậu ấy về chuyện phòng tự học, sau đó không thấy cậu ấy về lớp. Dạo này cảm xúc cậu ấy không ổn lắm, tụi mình… Tụi mình đều rất lo cho cậu ấy.”

Thịnh Thanh Khê rũ mắt, thấp giọng đáp: “Tôi không biết cậu ấy ở đâu cả.”

Hà Mặc nóng vội, cậu ấy khẩn cầu nói: “Mình và A Chân sẽ tiếp tục đi tìm, Yên Yên cũng đang chờ ở cửa hàng. Tiên nữ, chỉ lần này thôi, lần sau mình sẽ không đến phiền cậu nữa đâu.”

Thịnh Thanh Khê dừng động tác, cô ngẩng đầu đối mắt với Hà Mặc.

Cuối cùng, cô thỏa hiệp nói: “Tôi sẽ đi tìm, nếu tìm thấy sẽ báo lại với các cậu.”

Hà Mặc chợt thở phào một hơi âm thầm, “Cảm ơn cậu, cảm ơn rất nhiều.”

Lâm Nhiên có thể đi đâu chứ?

Xe Lâm Nhiên vẫn để lại trường.

Thịnh Thanh Khê đứng trước cổng trường, nhất thời không biết nên đi đâu về đâu.

Thịnh Thanh Khê ngẫm nghĩ, chạy tới hỏi bác bảo vệ.

Bác bảo vệ không biết cô nhưng lại quen Lâm Nhiên, nghe cô hỏi xong bác lập tức nhớ ra: “Cậu ấy ra khỏi cổng rồi bắt xe đi đâu đó, còn đến đâu thì ta thật sự không biết.”

Trong lòng Thịnh Thanh Khê có một loại cảm giác cổ quái.

Cô ra khỏi cổng trường, cũng bắt xe đi.

Sau khi lên xe, Thịnh Thanh Khê vô thức báo một địa chỉ.

Cô không biết Lâm Nhiên có ở đó hay không, nhưng cô chỉ có thể nghĩ tới duy nhất chỗ này thôi.

Thịnh Thanh Khê trở về thành Tây.

Xe ngừng ở ngoài tiểu khu cách Thịnh Khai vài con phố.

Đây là nơi đời trước Thịnh Thanh Khê gặp được Lâm Nhiên.

Giờ này đã khuya, trên đường không một bóng người, chỉ có mấy quán ăn khuya còn đang mở cửa.

Thịnh Thanh Khê đeo balo đi dọc theo đường hướng về mấy con hẻm nhỏ, khi tiếng gió đi xuyên qua hẻm nhỏ còn mang theo ít tiếng động, cô cẩn thận nhìn kỹ từng nơi một.

Đời trước, trong đêm tối cô nóng ruột chạy trốn, nên giờ đã không thể nhớ bản thân chạy vào con hẻm nào. Chỉ có thể đi theo ký ức vụn vặt mơ hồ mà cẩn thận từng bước tìm kiếm.

Thẳng cho đến khi Thịnh Thanh Khê đi đến gần đầu con hẻm có vẽ bánh giò rán và cháo quẩy, cô mới nghe thấy một loại tiếng động khác thường.

Âm thanh đó lặp đi lặp lại, nghe tựa như nắm đấm nặng nề đánh vào da thịt, giữa trận hỗn loạn còn có tiếng người kêu la không rõ.

Cô ngẩn ra, ngay sau đó nhanh chóng chạy tới đó.

Trong hẻm tối om, chỉ có đèn đường ngoài phố mờ nhạt hắt vào. Nếu có người đứng nơi đầu hẻm, sẽ bị ánh đèn hắt bóng kéo dài vào sâu trong hẻm, nơi vốn đã không sáng lại càng tối tăm.

Lâm Nhiên không ngẩng đầu lên, chỉ quát to: “Cút ngay!”

Anh tiếp tục động tác trong tay, hung hăng đánh đấm người đàn ông dưới chân.

Người ở ngoài đó vẫn không nhúc nhích.

Lâm Nhiên không kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn.

Anh cảm thấy mình thật quá ngu ngơ rồi, nhìn ai cũng nhìn thành Thịnh Thanh Khê. Giây phút anh muốn tiếp tục giáo huấn người ta, người kia đột ngột lên tiếng.

“Lâm Nhiên.”

Giọng nói nhu hòa của thiếu nữ, chú ý nghe còn có thể nghe ra một tia lo lắng.

Lâm Nhiên.

Chỉ hai chữ đơn giản như vậy, lại khiến mọi hoạt động của Lâm Nhiên đều khựng lại.

Tên đàn ông dưới chân thấy kẻ điên này không đè mình ra đánh nữa, vội vã loàng quàng bò dậy chạy đi, ngoài miệng còn hùng hổ thô tục, “Mẹ kiếp, nay là cái ngày đéo gì đen thế, tự dưng gặp phải thằng điên!”

Khoảnh khắc tên đó lướt qua Thịnh Thanh Khê, Thịnh Thanh Khê thấy được mặt hắn.

Đồng tử cô thoáng mở to.

Đây là… đời trước, là một trong những kẻ ức hiếp cô.

Từ khi cô lên tiếng, Lâm Nhiên đã im bặt không hề động đậy.

Thịnh Thanh Khê cất bước, đi vào hẻm nhỏ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng bình thản, từng bước từng bước như đi trên đầu quả tim anh.

Như tra tấn, càng như lăng trì.

Trong hẻm nhỏ tối tăm, đồ vật rơi vãi lung tung đầy đất.

Thịnh Thanh Khê cúi đầu nhìn thật kỹ, mấy thứ này đều đã từng xuất hiện trong trí nhớ của cô. Nơi đây chính là con hẻm họ gặp nhau đời trước, Lâm Nhiên đến đây tìm người.

Thịnh Thanh Khê không biết anh đã tìm bao lâu.

Cô nhẹ nhàng thở dài: “Lâm Nhiên, cậu không nhớ lời đã từng nói sao? Cậu đã đồng ý với mình, là sẽ không để bản thân bị thương nữa cơ mà.”

Lâm Nhiên áp chế cảm xúc cuồn cuộn, adrenalin trong người đang không ngừng tăng, mấy phát đấm nhẹ tõm vừa rồi không đủ để bình ổn lại lửa giận của anh.

Từ nơi Thịnh Thanh Khê nhìn tới, chỉ có thể thấy được đường cằm sắc bén của Lâm Nhiên, anh thở hổn hển, rõ ràng cảm xúc vẫn còn phập phồng kịch liệt.

Trước đó Thịnh Thanh Khê vốn cách Lâm Nhiên vài bước chân, giờ đây cô đã dần tới gần anh, như cái đêm mất điện ở Quang Niên đó, cô từ sau lưng duỗi tay ôm chặt lấy Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên cứng đờ, hầu kết lăn lộn, cơ thể không tự giác mà căng thẳng.

Giọng Thịnh Thanh Khê mát lạnh, nhưng người lại rất ấm. Cô nhẹ nhàng nói chuyện: “Lâm Nhiên, cậu cho mình một chút thời gian. Đợi mình nghĩ kỹ, tới lúc đó, dù cậu muốn biết cái gì, mình cũng sẽ nói cho cậu.”

Kỳ thật bản thân Lâm Nhiên cũng hiểu rõ.

Hai người họ không thể giữ trạng thái ở chung như thế này mãi, nếu cứ cứng rắn đối đầu thì họ sẽ ngày càng xa nhau, khi đó hai người…. Sẽ không có sau này.

Lâm Nhiên muốn có sau này.

Vì Thịnh Thanh Khê, anh muốn sống.

Lâm Nhiên nhắm mắt, thanh âm cứng nhắc: “Còn hai tên nữa. Chờ mình tìm được người muốn tìm, làm xong việc muốn làm, mình sẽ ngoan ngoãn về đi học. Còn việc sau này thì để sau này nói đi.”

Lạnh nhạt đều là giả vờ.

Thâm chí Lâm Nhiên còn hy vọng Thịnh Thanh Khê có thể nghĩ lâu một chút, anh rất sợ nghe được kết thúc của họ từ miệng cô.

Sau khi gọi điện cho Hà Mặc, Thịnh Thanh Khê dắt tay Lâm Nhiên đi ra ngoài, Hà Mặc nói sẽ lập tức tới đây đón Lâm Nhiên.

Nhờ ánh đèn nhạt nhòa bên ngoài, Thịnh Thanh Khê thuận thế cúi đầu nhìn nhìn tay Lâm Nhiên, trên người anh không bị thương, chỉ có khớp tay là hơi sưng đỏ, phỏng chừng khi đánh người dùng quyền quá tàn nhẫn.

Thịnh Thanh Khê thấy Lâm Nhiên không sao liền buông tay.

Sau khi rời khỏi hẻm nhỏ, cả hai người không ai nói gì.

Thịnh Thanh Khê xoay người chậm rãi đi về hướng Thịnh Khai, Lâm Nhiên trầm mặc không lên tiếng đi theo sau cô.

Chỉ giây lát này nhưng Lâm Nhiên lại có chút hoảng hốt, khi mới vào học, lần đầu anh tới tìm cô cũng như thế này. Một mình cô độc đi trong bóng tối, anh yên lặng đi phía sau cô.

Ký ức xưa đột ngột ùa tới.

Từ lúc bắt đầu, Thịnh Thanh Khê đã không lừa anh, cô vẫn luôn vì anh mà đến.

11 giờ đêm, đường phố rất yên ắng, trên đường lớn trừ xe bus ra thì chỉ có vài chiếc xe điện công cộng.

Cô đi trên vỉa hè, dưới ánh đèn mờ mờ.

Bóng dáng cô đơn lẻ loi.

Lúc này, Lâm Nhiên gần như đã có thể biết tại sao ba tên khốn kia lại để ý đến cô, lại còn đuổi theo dồn người vào một góc hẻm nhỏ đó. Tưởng tượng đến việc mấy tên khốn đó làm với cô, Lâm Nhiên hận không thể giết hết chúng.

Lửa giận vừa mới áp xuống lại mãnh liệt bùng lên.

Đi qua mấy đường phố vắng người, Viện phúc lợi Thịnh Khai đã ở ngay trước mắt.

Lúc đi đến trạm dừng, Thịnh Thanh Khê ngừng lại, nhẹ giọng nói: “Các cậu ấy rất lo lắng cho cậu, sau này cậu không nên chạy loạn nữa.”

Lâm Nhiên cứng đơ đáp lại.

Không khí lại tiếp tục trầm mặc.

Thịnh Thanh Khê dừng giây lát rồi tiếp tục đi về, cô không tính ở lại đứng chờ cùng Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên cũng không đi theo nữa, mà khi bóng dáng Thịnh Thanh Khê vừa khuất, ánh mắt anh lập tức lạnh tanh.

Ba tên khốn kia Lâm Nhiên đã tìm mất một tháng.

Anh không nhớ rõ bọn họ trông ra sao, chỉ có thể dựa vào chút ký ức nhỏ nhoi tìm người qua loa vẽ lại bộ dạng của đám đó, thêm căn cứ vào tuổi tác và địa điểm dùng phương pháp loại trừ, kết quả vẫn không tìm được.

Đêm nay, Lâm Nhiên tự mình đến tìm, anh đi từng quán rượu, xem mặt từng người đàn ông đang uống rượu.

Có lẽ vận may của anh khá tốt, có thể bắt được một tên thật này.

Thịnh Thanh Khê đi vào không lâu, Hà Mặc và Tạ Chân đã đến.

Bởi vì tới đón Lâm Nhiên, nên họ lái hai chiếc xe đến đây.

Việc đầu tiên hai người làm lúc xuống xe là chạy tới xem có phải Lâm Nhiên lại chạy đi đánh nhau với ai rồi không, cuối cùng nhìn Lâm Nhiên không có việc gì thì quả tim nhỏ mới hạ xuống.

Tạ Chân thở phì phò, trong đôi mắt ti hin tràn đầy lo lắng: “Nhiên ca, cậu làm mình và Mặc tử rất sợ đó nha. Có chuyện gì chúng ta không thể bình tĩnh nói với nhau à? Sao cậu cứ phải một mình gánh chịu thế?”

Hà Mặc yên lặng, cậu ấy còn đang tức Lâm Nhiên đấy.

Lâm Nhiên rút ra một điếu thuốc, duỗi tay ra, “Đưa điện thoại cho tôi đi..”

Tạ Chân lấy điện thoại của Lâm Nhiên từ trong túi ra ném cho anh.

Lâm Nhiên cắn đầu thuốc, rũ mắt gửi ba bức ảnh vào nhóm chat.

Điện thoại hai người kia rung lên, họ mở ra nhìn lướt qua, Lâm Nhiên gửi ba bức ảnh phác họa chân dung, ba người đó thoạt nhìn cũng chưa đến ba mươi.

Lâm Nhiên nhìn nhìn Hà Mặc mặt nhăn nhó, giải thích nói: “Đêm nay tôi đến đây tìm người, nhưng chỉ tìm được một tên. Còn hai tên kia chắc trong tuần này cũng có thể tìm thấy, cuối tuần các cậu rảnh cũng có thể tới.”

Hà Mặc thấy Lâm Nhiên chủ động giải thích thì trong lòng cũng dễ chịu hơn chút: “Nhiên ca, ba người này làm chuyện gì vậy?”

Lâm Nhiên không đáp lại, nhưng sắc mặt không hề tốt.

Ngay sau đó, Hà Mặc lại nghĩ đến đêm nay Lâm Nhiên một mình đến thành Tây tìm người, mà tối nay Thịnh Thanh Khê lại tìm được Lâm Nhiên. Quá rõ rồi, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Thịnh Thanh Khê, Hà Mặc cúi đầu chăm chú quan sát mấy tấm ảnh.

Có một loại dự cảm không tốt lắm.

Tạ Chân thầm thì: “Vừa nhìn đã biết không phải người tốt.”

Hà Mặc do dự hỏi, “Nhiên ca, phải chăng bọn họ… Tiên nữ không bị làm sao chứ?”

Lâm Nhiên đứng cạnh trạm dừng hút xong điếu thuốc.

Anh cố gắng thở phào nhẹ nhõm, không biết là đang an ủi Hà Mặc hay là an ủi chính mình, “Cậu ấy không sao. Khuya rồi, chúng ta về thôi.”

Thứ Bảy, tan học.

Tiếng chuông vừa kêu, đám Lâm Nhiên đã nhanh chóng chạy đi.

Người Tạ Chân tìm đều đang chờ ở cổng trường, vì để không dọa đến các bạn học Tạ Chân nhắc bọn họ mặc áo để che đi những hình xăm trên tay, còn lỗ tai cũng không được đeo khuyên.

Vì thế, một đám thiếu niên bất lương héo queo ngồi xổm trước cổng nhai kẹo cao su.

Trước mặt là một hàng motor dừng ngay ngắn thẳng hàng.

Thấy bọn Lâm Nhiên đến tinh thần bọn họ mới nhảy lên, một đám ngay tức thì ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh chờ mong: “Nhiên ca, chúng ta có thể đi đánh người đúng không?”

Lâm Nhiên nhẹ nhàng nhìn đám này một cái, không muốn nói.

Tạ Chân chạy tới dạy dỗ: “Nói cái gì đấy? Vẫn đang ở cổng trường đấy nhé, gì mà đánh người với không đánh người, chúng ta đây là vì một tổ quốc tương lai tươi sáng biết chưa?”

“Giao lưu tình anh em có thể nói thành đánh người à?”

Một đống đang ngồi xổm lập tức ngu người: Sao muốn làm chuyện xấu cũng khó khăn quá thể đáng thế nhỉ.

Cách đó không xa.

Trình Giai Nguyệt đứng nấp sau trạm dừng nhìn Lâm Nhiên đứng giữa đám người, đây là lần đầu tiên cô ta tận mắt nhìn thấy Lâm Nhiên.

Cô ta từng đi lùng sục tên Lâm Nhiên trong diễn đàn Nhất Trung, từ đủ kiểu bình luận cô ta có thể tổng kết được chút tin tức liên quan đến người này. Trước kia, khi nói đến Lâm Nhiên, họ nói nhiều nhất là từ lão đại, nhưng học kỳ này lại đổi thành tên một người khác.

Thịnh Thanh Khê.

Trình Giai Nguyệt nghĩ, đây hẳn là cô gái cậu ta thích.

Loại nam sinh như Lâm Nhiên trước đây cô ta đã thấy nhiều trong trường, bất hòa với gia đình, đưa em gái một mình rời đi, thường ngày chỉ có đánh nhau và đua xe. Người như vậy khó chống cự nhất là những cô gái đối xử dịu dàng với hắn.

Trình Giai Nguyệt sẽ không điên mà có ý nghĩ muốn để Lâm Nhiên thích cô ta, chuyện này dù với cô ta hay Lâm Hữu Thành thì đều là trí mạng.

Đàn ông mà, huyết mạch vẫn là quan trọng nhất.

Cô ta sẽ không tự tìm đường chết.

Cho nên, Trình Giai Nguyệt tính toán ra tay từ chỗ Thịnh Thanh Khê.

Cô ta len lén liếc Lâm Nhiên một cái liền thu mắt lại, hôm nay cô ta đến đây để chờ Thịnh Thanh Khê.

Đây không phải lần đầu Trình Giai Nguyệt tới Nhất Trung, mấy tuần trước cô ta đều đến cổng rình một hồi. Thịnh Thanh Khê phải bắt xe bus về nhà, vậy nên cô ta liền đứng chờ ở đây.

Mười phút sau, đám người Lâm Nhiên rời đi, Thịnh Thanh Khê cũng từ trong trường đi ra.

Thịnh Thanh Khê vừa bước tới trạm dừng đã cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình.

Người đến vừa cẩn thận lại vừa bất an không giấu nổi động tác dùng ánh mắt dò xét trộm nhìn cô.

Tất cả đều chỉ là cố tình giả vờ.

Thịnh Thanh Khê ngẩng đầu nhìn tới, cách đó không xa có một cô gái khoảng hai mươi tuổi đang đứng.

Mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, vải áo đã sổ bông cuộn thành điểm tròn tròn, bên dưới là một chiếc quần jean đã bị giặt đến trắng bệch.

Giày chơi bóng vốn trắng tinh cũng thành cháo lòng.

Thấy cô nhìn tới, cô gái kia còn bất an kéo kéo vạt áo sơ mi, bày ra vẻ muốn nói lại thôi.

Thịnh Thanh Khê rũ mắt, vẫn như thường chậm rãi đi đến ghế chờ ngồi xuống.

Nhưng ngồi chưa kịp nóng mông, cô gái kia đã dán sát vào rồi ngập ngừng hỏi: “Xin hỏi, em, em là Thịnh Thanh Khê phải không?”

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu nhìn sang.

Thấy Thịnh Thanh Khê có nghe, trong lòng Trình Giai Nguyệt nhẹ nhàng thở phào.

Cô ta có chút khó khăn, nhưng vẫn lấy hết can đảm, hô hấp hơi dồn dập: “Chị có thể xin em chút thời gian được không? Chị có việc muốn nói với em, về… Về Lâm Nhiên.”

Khi hai chữ Lâm Nhiên rơi xuống.

Trình Giai Nguyệt cảm giác rõ ràng được ánh mắt Thịnh Thanh Khê có chút thay đổi.

Hai người ngồi xuống quán trà sữa ngay gần trường học.

Trình Giai Nguyệt hình như hơi sốt ruột, ngồi xuống chưa bao lâu đã đỏ mắt giành nói: “Trước đó chị đã đến tìm Lâm Nhiên, nhưng Lâm Nhiên không muốn gặp chị. Nên chị đã tìm người hỏi, có người nói có thể đến gặp em, rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của em nhé.”

Thịnh Thanh Khê hút trà sữa, nhẹ giọng hỏi: “Chị tìm tôi có chuyện gì?”

Trình Giai Nguyệt lắp bắp nói qua loa đại khái sự tình: “Chị rất cảm kích người đã giúp đỡ mình, nên khi mang đến rắc rối như vậy cho gia đình họ chị thấy rất có lỗi, chị muốn có cơ hội giải thích tất cả với Lâm Nhiên, ba em ấy là một người vô cùng tốt.”

“Chị cũng là sau khi ba em ấy dừng việc giúp đỡ mới biết mọi chuyện, chị vẫn luôn rất áy náy.”

Vãn Thu.

Là mẹ của Lâm Nhiên.

Tháng tư đó, Lâm Nhiên không ổn, đã có lời giải thích.

Khi đó anh nói chờ cô thi đấu về xong sẽ nói cho cô, chỉ tiếc là chưa có cơ hội.

Thịnh Thanh Khê yên lặng nghe Trình Giai Nguyệt nói xong một hồi mới đáp: “Xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được chị. Tôi và Lâm Nhiên không phải loại quan hệ như chị nghĩ, nhưng tôi sẽ giữ kín việc này giúp chị.”

Thịnh Thanh Khê không ở lại lâu.

Chờ Trình Giai Nguyệt phản ứng lại, Thịnh Thanh Khê đã đi xa. Cô ta ngây ngốc, chẳng lẽ Weibo trước đó cô ta xem đều là Weibo giả à?

Nhưng Thịnh Thanh Khê và Trình Giai Nguyệt không phát hiện ra có người đi ngang qua quán trà sữa đã chụp trộm hai người, người chụp là đàn em chung đội bóng rổ với Lâm Nhiên.

Chụp xong cậu ấy còn hứng thú bừng bừng nhắn tin với Lâm Nhiên.

[ Con trai Hanamichi Sakuragi: Anh, anh đoán xem em vừa thấy ai đi. ]

[ Con trai Hanamichi Sakuragi: Em thấy chị dâu đó nha! ]

[ Con trai Hanamichi Sakuragi: Anh nhìn điiiiiiiii! ]

Lâm Nhiên thấy tin nhắn này đã là nửa giờ sau, bọn họ vừa dừng lại trước cửa tiểu khu nào đó ở thành Tây.

Thời điểm xuống xe, Lâm Nhiên tiện tay lấy điện thoại ra nhìn, trên ảnh là Thịnh Thanh Khê, cô đẩy cửa ra khỏi quán trà sữa, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp mang vẻ lạnh nhạt thờ ơ.

Lâm Nhiên đảo mắt qua cả bức ảnh, khi nhìn đến một điểm anh bỗng đứng lại.

Trong quán trà sữa, phía sau Thịnh Thanh Khê, có người xuyên qua cửa kính nhìn chằm chằm cô.

Cô ta cắn môi, thần sắc có hơi vặn vẹo.

Là Trình Giai Nguyệt.

Xe vừa tắt máy đã bị khởi động lại.

Lâm Nhiên đem việc này giao cho Tạ Chân và Hà Mặc xong liền lái xe rời đi.

Lâm Nhiên không đi đâu cả, mà đi tới chờ Thịnh Thanh Khê ở trạm dừng xe bus gần Viện phúc lợi.

Anh nhìn thời gian lúc ảnh chụp gửi tới, lại đối chiếu với thời gian xuất phát của tuyến xe 113 là có thể tính ra bao lâu nữa thì Thịnh Thanh Khê sẽ tới nhà. Nhiều nhất là nửa tiếng, Thịnh Thanh Khê chắc chắn đã xuống xe và đứng ở đây.

Nhưng nửa tiếng sau, Lâm Nhiên chờ mãi vẫn không thấy Thịnh Thanh Khê.

____________

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ hòa hợp nè!!!

~Hết đốt cháy 44~

Quả chanh béo: Tăng 2 cân rồi các nàng ơiiiiiiii(‘。_。`)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.