~~~
Ngoài cửa phòng thi số 10.
Lâm Nhiên và Tạ Chân song song đứng chung một chỗ.
Lâm Nhiên đen mặt không nói chuyện.
Tạ Chân tuyệt vọng rũ đầu, thường lặng lẽ quay đầu liếc nhìn Lâm Nhiên một cái.
Thừa dịp Triệu Thư Nguyệt xem tờ giấy, Lâm Nhiên quay đầu nhìn vào trong phòng học, Thịnh Thanh Khê vốn đang nghiêm túc làm bài lại đang ngẩng đầu nhìn ra cửa, đôi mắt đen láy hiện rõ vẻ lo lắng.
Lâm Nhiên nhìn vào mắt cô, dùng khẩu hình nói hai chữ: Cúi đầu.
Giây tiếp theo, Thịnh Thanh Khê liền nhụt chí nghe lời tiếp tục làm bài.
Triệu Thư Nguyệt mở giấy ra, tâm tình phức tạp thì thầm gằn từng chữ: “Nhiên ca, trưa nay chúng ta ăn gì?”
Lâm Nhiên cong cong khóe miệng, “Triệu tỷ, ngài đừng gọi Nhiên ca, em không muốn chiếm tiện nghi của ngài đâu.”
Triệu Thư Nguyệt trừng mắt với Lâm Nhiên, hận rèn sắt không thành thép nói: “Ngày hôm qua, tôi còn nghe lão Khuất nói gần đây em có tiến bộ rất lớn, bài tập đều nộp đầy đủ đúng hạn. Giờ em nhìn lại xem đang trong giờ thi mà em làm cái gì đây?”
Lâm Nhiên hơi nghiêng đầu liếc liếc mắt nhìn Tạ Chân đang ủ rũ cụp đuôi, anh không nghĩ nhiều liền đem chuyện ôm vào người mình, “Triệu tỷ, là do em đói bụng. Chuyện này đúng là bọn em thái độ không đoan chính.”
Triệu Thư Nguyệt đau đầu xua xua tay, “Mau đi đi, mau thành thật về chỗ ngồi cho tôi, trước khi chuông vang cấm nhúc nhích!”
Việc nhảm này bà cũng ngượng ngùng báo lên nhà trường.
Triệu Thư Nguyệt đi rồi, Tạ Chân mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu như một đứa ngốc bạch ngọt cười ngu ngu, “Nhiên ca, quá nghĩa khí! Vậy anh nói xem trưa nay chúng ta ăn gì đây? Ăn lẩu siêu cay được không? Mang cả tiểu tiên nữ theo cùng.”
Tầm mắt Lâm Nhiên nhẹ quét qua Tạ Chân.
Tạ Chân vô thức mà nuốt nuốt nước miếng, lùi về chỗ ngồi không dám ho he.
Gần đây cậu phát hiện ra dường như chỉ cần cậu và Hà Mặc nhắc tới Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên sẽ cho bọn họ ánh mắt dao găm không mấy thân thiện, cứ như thể họ có ý gì với tiên nữ vậy.
Rốt cuộc Lâm Nhiên có hiểu tiên nữ và người phàm khác nhau thế nào không!
Nghĩ đến đây Tạ Chân mơ hồ cảm nhận được có gì đó không đúng, nhưng nhất thời cậu không thể nói rõ được.
Lâm Nhiên quay lại vị trí ngồi xuống, anh đang suy nghĩ phải giải thích thế nào với Thịnh Thanh Khê. Nhỡ đâu cô gái nhỏ hiểu lầm anh gian lận thì phải làm sao?
Nhưng tờ giấy đã bị Triệu Thư Nguyệt thu rồi, Lâm Nhiên thực lòng cảm thấy mình thật giống một thằng ngốc.
Ở thời điểm Lâm Nhiên còn đang rối rắm, bỗng nhiên sau lưng anh truyền đến cảm giác mềm nhẹ, là Thịnh Thanh Khê đang thận trọng dùng đầu ngón tay chọc chọc anh vài cái.
Người Lâm Nhiên cứng đờ, khối da thịt nhỏ kia chợt trở nên nóng bỏng, cảm giác còn mãnh liệt hơn khi cô ngồi sau motor ôm anh.
Đôi mắt anh tối lại, nghiêng người nhìn cô.
Thịnh Thanh Khê đẩy tờ giấy nhỏ được gấp vuông vức đẩy đến góc bàn, đầu ngón tay cô đặt trên mặt bàn xanh lam tựa như mây trắng mềm mại giữa bầu trời xanh, trên móng tay sạch sẽ loáng bóng.
Lâm Nhiên không dám nhìn tiếp, hoảng loạn thu hồi tầm mắt, cầm lấy tờ giấy xoay người lên.
Anh mở tờ giấy ra, chữ viết trên tờ giấy thanh lệ xinh đẹp ——
Lâm Nhiên, buổi trưa mua kẹo cho cậu.
Vị dâu tây nhé.
Lâm Nhiên cụp mắt nhìn dòng chữ này rất lâu, anh cho rằng cô sẽ hỏi có phải anh gian lận hay không hoặc là hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thế nào cũng không nghĩ đến cô sẽ nói một câu như vậy.
Lâm Nhiên cũng không thể biết tim mình lại có thể trở nên mềm mại đến vậy.
Gai góc ngang tàn và sắc nhọn trên người anh đều thu liễm vì cô.
Lâm Nhiên dựa theo nếp gấp ban đầu đem tờ giấy gấp lại cẩn thận rồi bỏ vào trong túi, không để người thứ ba nhìn thấy.
Đây là anh.
–
Thời gian nghỉ trưa.
Toàn bộ lớp một đều vô cùng yên lặng, bây giờ nhiệt độ trong không khí đã bắt đầu có dấu hiệu của ngày hè.
Ánh nắng đầu giờ chiều bị rèm cửa che khuất, Lâm Nhiên ngồi sau bức rèm đấu tranh với công thức Toán học, chỉ đơn giản đổi vài ký hiệu là anh mẹ nó đều nhận không ra nổi.
Hà Mặc và Tạ Chân cầm điện thoại ngồi chơi game, thi thoảng sẽ phát ra âm thanh nói chuyện nhỏ vụn.
Hà Mặc nhìn Tạ Chân ở trên màn hình làm mấy cái động tác ngu xuẩn, sắc mặt trở nên u ám, cậu nghiến nghiến răng, vừa định ngẩng đầu mắng người đã nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa sau lớp học.
Người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục, đầu tóc chải chuốt cẩn thận không chút cẩu thả.
Hà Mặc nhận ra anh ta, đây là trợ lý của Lâm Hữu Thành.
Hà Mặc buông điện thoại, nghiêng đầu sang bên, Lâm Nhiên không hề phát giác ra vẫn ngồi chỗ ở cũ. Cậu hạ thấp giọng nhắc nhở: “Nhiên ca, trợ lí của ba cậu bên kia đến tìm.”
Động tác của Lâm Nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đối mặt với người đàn ông trẻ tuổi đứng xa xa.
Năm phút sau.
Lâm Nhiên ngồi trên xe Lâm Hữu Thành.
Lâm Hữu Thành xe ngừng ngay bên cạnh đường đi cách Tòa Mẫn học không xa, ông ta không muốn chọn giờ nghỉ trưa để tới quấy rầy Lâm Nhiên, nhưng ông ta sợ Lâm Nhiên sẽ vì chuyện kia mà ảnh hưởng học tập.
Sau khi lên xa, Lâm Nhiên vẫn duy trì khoảng cách với Lâm Hữu Thành, thần sắc lãnh đạm, không có nhã ý nói chuyện.
Lâm Hữu Thành lấy tư liệu giúp đỡ nữ sinh kia từ đầu năm đến giờ đem đầu năm đến bây giờ đặt trên ghế, ông ta trầm giọng nói: “Tiểu Hỏa, ba đã dừng hẳn kế hoạch giúp đỡ. Về sau… Về sau sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy nữa.”
Bên trong xe phảng phất có mùi đàn hương, khiến người ta có cảm giác thư thái.
Lâm Nhiên vốn không muốn nói chuyện, nhưng nghe Lâm Hữu Thành nói như vậy, anh đột nhiên cười khẽ một tiếng, “Ông có thể tới tìm tôi nhất định đã xử lý tốt mọi chuyện, nữ sinh kia nhất định sẽ nhận được tin tức này.”
Lâm Nhiên đột nhiên lái sang chuyện khác, hỏi một vấn đề khiến Lâm Hữu Thành khó hiểu: “Hôm nay nữ sinh kia có lớp à?”
Lâm Hữu Thành có chút kinh ngạc, đúng là ông ta có dặn trợ lý cố gắng tránh giờ học của nữ sinh kia để tìm cô ta nói chuyện, chỉ là ông không hiểu sao Lâm Nhiên lại hỏi cái vấn đề này.
Tầm mắt Lâm Nhiên dừng lại trên người Lâm Hữu Thành thoạt nhìn văn nhã anh tuấn, anh trào phúng câu môi: “Ngày thường ngài bận rộn đến vậy mà còn có thể chú ý đến việc tiểu tiết thế này, thật đúng là hiếm thấy.”
Nói xong Lâm Nhiên liền xuống xe.
Lâm Hữu Thành nhíu mày, ông ta nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Lâm Nhiên.
Trợ lý chờ ở ngoài xe đợi Lâm Nhiên rời đi mới lên xe, anh ta xoay người nhìn về phía Lâm Hữu Thành, đáy mắt mang theo tự trách, thấp giọng nói: “Tiên sinh, hôm nay Nhất Trung tổ chức kiểm tra hàng tháng.”
Anh ta không biết trước chuyện này.
Lâm Hữu Thành ngơ ngẩn, ông ta bỗng nhiên hiểu rõ ý nghĩ trong lòng Lâm Nhiên.
Ông có tâm để cho người khác chú ý đến thời khoá biểu của nữ sinh kia, nhưng lại không biết con mình hôm nay có kỳ kiểm tra tháng.
Chiếc xe cao sang chậm rãi rời khỏi Nhất Trung, Lâm Hữu Thành ngồi ở ghế sau liễm mắt nặng nề thở dài. Bắt đầu từ hai năm trước, ông ta và Lâm Nhiên, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng thêm xa.
…
Buổi chiều, lúc chuẩn bị thi Toán, tâm tình Lâm Nhiên rõ ràng rất kém.
Hà Mặc và Tạ Chân biết anh lại cãi nhau với Lâm Hữu Thành, từ khi Lâm Nhiên dọn ra khỏi nhà, hai ba con nhà này đã không ngừng tranh chấp.
Thời gian ăn Tết vừa rồi, Lâm Hữu Thành còn lái xe đến tìm người.
Nhưng Lâm Nhiên căn bản không xuống gặp ông ta.
Áp suất trong phòng thi vẫn luôn thấp đến cực điểm đến khi Thịnh Thanh Khê tiến vào, cô cầm một hộp kẹo màu hồng nhạt đứng lại trước chỗ ngồi của Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên xốc mí lên mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô hồi lâu, lệ khí nơi đáy mắt dần tiêu tan. Anh nhướng mày hỏi: “Lại đi mua kẹo thật đấy à, thật sự coi mình như bạn nhỏ rồi?”
Thịnh Thanh Khê mua cho anh một hộp kẹo giống lần trước, mở hộp ra bóc vỏ đưa đến Lâm Nhiên.
Cô nháy nháy mắt: “Ăn kẹo nào.”
Lâm Nhiên hừ cười một tiếng, liền theo động tác của cô ngậm kẹo vào miệng.
Cô gái nhỏ này không chỉ thông minh, mà còn sẽ dỗ người vui vẻ.
Tiếng chuông vang lên, giám thị bắt đầu phát đề.
Thịnh Thanh Khê tiếp nhận đề Lâm Nhiên truyền xuống, đầu tiên là nhìn lướt qua một lượt, sau khi xem xong cô có hơi lo lắng. Lần này bài kiểm tra Toán rất khó, những câu hỏi ở mặt sau phỏng chừng Lâm Nhiên chỉ có thể làm vài ý nhỏ.
Anh cách điểm chuẩn còn một khoảng cách không nhỏ.
Bản thân Lâm Nhiên đối với bài thi này có cảm nhận rõ nhất, lần thứ tám anh đem ý nghĩ muốn xé bài thi ép xuống. Am dám chắc, bài thi này tuyệt đối là do lão Khuất ra đề.
Từ lúc bắt đầu đến khi hết giờ, Lâm Nhiên chưa từng buông bút xuống.
Thời điểm hết giờ là bắt đầu thu bài từ học sinh bàn cuối.
Khi tiếng chuông vang lên Thịnh Thanh Khê đứng lên thu bài, Lâm Nhiên vẫn còn cau mày nhìn bài thi. Cô thấp giọng nói: “Lâm Nhiên, nộp bài thôi. Không sao đâu, cậu đừng lo lắng nhé.”
Lâm Nhiên ngước mắt, đối diện với ánh mắt an ủi của Thịnh Thanh Khê.
Anh bỏ bút xuống.
Trong quá trình thu bài, Thịnh Thanh Khê bỗng nhiên nhớ đến Tống Thi Mạn, một lần làm đề thi thử kia cô ấy cũng bất an căng thẳng như này. Ở phương diện nào đó, ý nghĩ của cô ấy và Lâm Nhiên rất giống nhau.
Bọn họ biết Thịnh Thanh Khê nỗ lực, cho nên không muốn phụ lòng cô.
Với Thịnh Thanh Khê mà nói, bọn họ đều là bạn nhỏ ngoan.
Buổi tối Lâm Nhiên không ở lại lớp ôn tập, mà đến quán quyền anh.
Khi Thịnh Thanh Khê đến tìm Lâm Nhiên thì anh đã rời đi. Hà Mặc nhanh nhẹn nhìn thấy thân ảnh chuẩn bị rời đi của Thịnh Thanh Khê, cậu vội gọi: “Tiên.. Thịnh Thanh Khê! Nhiên ca tới quán quyền anh, cậu ấy nói buổi tối sẽ về đón cậu.”
Quán Quyền anh?
Thịnh Thanh Khê thoáng giật mình, cô biết Lâm Nhiên đánh quyền, nhưng cô lại chưa từng tận mắt thấy.
Thịnh Thanh Khê nói lời cảm ơn với Hà Mặc, sau đó đi tìm Tưởng Minh Viễn xin nghỉ tiết tự học. Cô tính đến quán quyền anh tìm Lâm Nhiên, chiều nay nhìn cảm xúc anh của anh có vẻ không tốt lắm.
Địa chỉ là do Hà Mặc cho Thịnh Thanh Khê, Hà Mặc còn vô cùng xảo trá mà không nói trước cho Lâm Nhiên chuyện này.
Lúc Thịnh Thanh Khê tới quán quyền anh đã tám giờ tối, đúng thời gian náo nhiệt nhất của quán.
Tự nhiên có một cô gái nhỏ thanh nhuận như vậy đi vào nơi đánh quyền anh hormone nam tính bùng nổ như này, cơ hồ trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả các chàng trai, nhưng khi chạm đến đồng phục mặc trên người cô thì liền thu trở về.
Chị gái nhỏ đứng trước quầy lễ tân nhìn thấy Thịnh Thanh Khê, giọng nói không tự giác mà trở nên ôn nhu, “Em gái nhỏ, chị có thể giúp gì cho em sao?”
Thịnh Thanh Khê xoay người nhìn xung quanh, ở đây người đến người đi, nhưng lại không có một ai là Lâm Nhiên.
Trên người cô cũng không mang theo điện thoại, đành phải nói: “Em tới tìm người. Ừm… Em tìm một cậu bạn cùng tuổi em không sai biệt mấy, cao khoảng 1m85, lớn lên rất đẹp trai.”
Chị gái lễ tân vừa nghe đã biết là Thịnh Thanh Khê tới tìm đại ma vương ở tầng 3 kia lầu 3, chị ấy hỏi dò: “Em tới tim Lâm Nhiên sao?”
Thịnh Thanh Khê gật gật đầu.
Nghe vậy chị gái nhỏ có chút khó xử, nếu là tìm người khác chị ấy có thể trực tiếp để người dắt cô gái nhỏ này đi rồi. Nhưng mà đây là tới tìm Lâm Nhiên, hơn nữa… Đêm nay cái cô đại tiểu thư không dễ chọc đó cũng ở đây.
Chị gái nhỏ băn khoăn một lát, vẫn quyết định tìm người đưa cô đi lên trên xem.
Chị ấy nhìn Thịnh Thanh Khê cười nhẹ một cái, “Em đợi chị một lát, chị gọi lên tầng ba trước đã.”
Sân tư nhân tầng 3.
“Lâm Nhiên đánh hắn! Đánh hỏng hắn!”
Thanh âm nũng nịu của cô gái vang lên ngoài sân đấu.
Lâm Nhiên mặt vô biểu tình đánh ra một quyền kết thúc hiệp đấu. Anh không bị giọng nói ồn ào của Đường Khả Điềm quấy nhiễu, nhưng đối thủ của anh thì không như vậy, anh ta bị ảnh hưởng không đánh ra được một nửa trình độ ngày thường.
Người đàn ông đánh quyền cùng Lâm Nhiên phát sầu trong lòng, em gái ông chủ sao lại chạy tới đây cơ chứ.
Nếu Lâm Nhiên biết đêm nay Đường Khả Điềm có ở đây, anh thà tình nguyện ở lại lớp học học thuộc công thức còn hơn, đánh quyền đánh không vui, bực bội trong lòng anh lại càng sâu, lạnh mặt thu quyền rời khỏi sân đấu.
Người đàn ông thấy Lâm Nhiên không có ý muốn tiếp tục đánh chợ thở phào một hơi, anh ta không tiếp tục ngây ngốc ở đây nữa, liền xoay người chạy trốn.
Sân tư nhân tầng 3 chỉ có hai sân đấu, sân bên cạnh sân Lâm Nhiên đêm nay không có người đánh. Cho nên khi người kia đi rồi, trong sân chỉ còn hai người Lâm Nhiên và Đường Khả Điềm.
Đường Khả Điềm đã lâu không thấy Lâm Nhiên, trong khoảng thời gian này cô ta đều bị mẹ ép ở nhà học tập, đêm nay cũng là thừa dịp mẹ ra ngoài tụ họp nên cô ta mới trộm chạy tới đây. Tuy rằng không có thời gian đi tìm Lâm Nhiên, nhưng cô ta cũng nghe được không ít nhàn ngôn toái ngữ*.
Đường Khả Điềm đi tới cạnh Lâm Nhiên, cô ta bất mãn kéo kéo găng tay của anh, ủy khuất nói: “Lâm Nhiên, tôi đã tới đây cả đêm, cậu cũng chưa nói với tôi câu nào. Còn nữa, chuyện gần đây của cậu là sao?”
Anh họ của Đường Khả Điềm trước kia đã từng giúp đỡ Lâm Nhiên một lần, trước đó Lâm Nhiên cũng nể mặt anh họ cô ta mà cho cô ta chút mặt mũi.
Nhưng đêm nay tâm tình anh rất kém, Đường Khả Điềm một hai cứ phải động tới anh ngay lúc này.
Đường Khả Điềm không nhận thấy được Lâm Nhiên đang mất kiên nhẫn, cô ta bĩu môi: “Lâm Nhiên, nghe nói gần đây cậu có gần gũi với một nữ sinh trong trường cậu, cậu với cô ta có quan hệ gì?”
Lâm Nhiên dừng chân, cuối cùng anh cũng chuyển tầm mắt dừng lên mặt của Đường Khả Điềm.
Đường Khả Điềm vui vẻ trong lòng, đang muốn nói thêm lời đã nghe giọng nói lạnh lẽo của Lâm Nhiên vang lên: “Dù tôi gần gũi với ai cũng không liên quan tới cô, đừng để tôi nhìn thấy cô xuất hiện gần cô ấy.”
Đường Khả Điềm không dám tin nhìn Lâm Nhiên, trong dĩ vãng tuy Lâm Nhiên đối xử lãnh đạm với cô ta, nhưng từ trước tới giờ chưa từng nói như vậy.
Lời này của anh có ý tứ gì? Anh nói như thể cô sẽ làm ra chuyện hại người vậy, sao anh có thể nghĩ như vậy.
Đường Khả Điềm được ba mẹ và các anh trai nuông chiều mà lớn lên, Lâm Nhiên là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống thuận buồm xuôi gió của cô ta.
Lần đầu tiên thấy Lâm Nhiên là ở trên sân đấu, khuôn mặt thiếu niên anh tuấn cùng với những cú đánh sắc bén nháy mắt đã chiếm trọn tâm trí cô ta, càng không nói đến dáng vẻ ngang tàn khi lái motor của anh.
Nam sinh vừa đánh quyền vừa lái motor không phải Đường Khả Điềm chưa thấy qua, nhưng đẹp trai đến bức người như vậy đúng là lần đầu thấy.
Từ đó về sau cô ta liền chạy theo sau Lâm Nhiên.
Hiện nay nghe Lâm Nhiên nói vậy, Đường Khả Điềm đã sắp tức chết rồi, cô ta ôm chặt cánh tay Lâm Nhiên không cho anh bước đi, miệng còn không ngừng ồn ào: “Không được đi, cậu phải nói cho rõ ràng.”
Lâm Nhiên sức lực lớn, nếu anh mạnh tay đẩy ra khẳng định cô ta sẽ bị anh quăng ngã ra sàn.
Anh nhíu mày lại, “Buông ra, cô…”
Nửa câu nói còn lại của Lâm Nhiên chợt mắc kẹt trong cổ họng, anh đối điện với ánh mắt của Thịnh Thanh Khê đang đứng ngoài cửa kính.
Cô đứng nơi đó, an tĩnh nhìn bọn họ, đôi mắt trong suốt, sạch sẽ trước sau như một.
__________
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu hỏa: Mẹ nó tôi…?
*Nhàn ngôn toái ngữ(闲言碎语): 1. Không bằng lòng; không thỏa mãn; không căn cứ (lời nói), 2. Những lời nói không quan hệ tới việc chính; nói tào lao; tán nhảm
~Hết đốt cháy 34~