Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh

Chương 23: Đốt cháy 23: Không cần đến xem tôi chơi bóng nữa



~~~

“Cậu thích cái gì ở tôi?”

Đây là lần đầu Lâm Nhiên hỏi Thịnh Thanh Khê một cách trắng trợn như vậy, lần trước ở trạm dừng anh cũng chỉ hỏi cô chuyện đến Nhất Trung vì anh là thật hay giả, theo bản năng anh luôn tránh né vấn đề này.

Đây một vấn đề vô cùng nhạy cảm.

Dưới bóng đêm, họ đều không thể nhìn thấy biểu tình của đối phương, chỉ có thể dựa vào cảm giác để phán đoán.

Trong chốc lát, Thịnh Thanh Khê không biết nên trả lời Lâm Nhiên thế nào, cô chưa từng cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này, cảm giác này đã tồn tại từ đời trước. Từ động tâm thành chấp niệm, Lâm Nhiên chiếm cứ tâm trí cô suốt mười năm, đến tận khi cô chết đi.

Vì thế Thịnh Thanh Khê không trả lời vấn đề này, cô chỉ đưa tay nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo của Lâm Nhiên.

Giống như mỗi lần đi xuống cầu thang vậy.

Đối với Lâm Nhiên mà nói Thịnh Thanh Khê không giống với những người khác, thường ngày cô luôn trầm mặc, nhưng lại giống như biển lớn mênh mông, cô đem tình yêu của mình giấu vào lòng biển sâu không thấy đáy.

Không hề giống với những người thích anh trước đó, Lâm Nhiên không phải kẻ ngốc, anh có thể cảm giác được.

Nhưng đến nay anh vẫn không hiểu, cái thích này từ đâu mà đến. Mà chính anh cũng ỷ vào việc cô dung túng mình, nên càng không chút kiêng nể trước mặt cô.

Lâm Nhiên thở dài, nếu còn tiếp tục như vậy cô thật sự sẽ chiều hư anh.

Hôm nay Lâm Nhiên không đưa Thịnh Thanh Khê về thẳng nhà, sau khi đến Tây thành anh bẻ tay lái rẽ vào phố mỹ thực. Chiều nay vừa tan lớp, cô đã đi tìm Tống Thi Mạn, còn chưa ăn cái gì.

Khi anh cùng bọn Hà Mặc đến nhà ăn, đi qua bàn cô ngồi, anh lơ đãng liếc mắt nhìn, trong mâm đồ ăn chỉ có vài cọng rau xanh với mấy miếng củ cải, thêm một bát canh suông.

Lâm Yên Yên ăn còn nhiều hơn cô.

Phố mỹ thực là nơi náo nhiệt nhất ở Tây thành, cất giấu mỹ vị của thành phố này nơi khu phố cổ xưa. Những cửa hàng trên phố đều đã mở ra mười mấy năm, bọn họ sinh sống ở Tây thành, ở lâu rồi cũng có cảm tình, rất ít người rời nơi này mà đi.

Giờ này trên phố đã vắng người hơn so với ban ngày, phần lớn người còn ở đây đều là những người mặc đồ ngủ tới ăn bữa khuya. Có vợ chồng, có người yêu, cũng có hai ba người bạn tốt tụ tập với nhau.

Lâm Nhiên ngang ngược đỗ xe ở đầu phố, chuẩn xác chắn ngang đường.

Âm thanh của xe không hề ảnh hưởng đến người trên đường, họ vừa nói vừa cười, trên mặt đều là tình ý.

Lâm Nhiên cởi mũ bảo hiểm treo lên đầu xe, duỗi tay ôm Thịnh Thanh Khê xuống xe, cúi đầu cởi mũ giúp cô, động tác tự nhiên mà vuốt vuốt tóc cô. Anh thuận miệng hỏi: “Vào ăn chút gì đi?”

Kỳ thật lúc còn đi học Thịnh Thanh Khê rất ít khi tới đây, nhưng sau khi đi làm cô lại tới thường xuyên. Sau khi hết giờ làm việc cô thích đến nơi này ăn bữa khuya nóng hổi, uống một chút rượu, đây là thời gian tự do khó có được của cô.

Thịnh Thanh Khê nhìn lướt qua đường phố sáng ngời, xoay người ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn Lâm Nhiên: “Tôi muốn ăn nướng BBQ.”

Ánh đèn chiếu vào con ngươi xinh đẹp lóa mắt, Lâm Nhiên khó có khi bắt được chút cảm xúc vui vẻ trong mắt cô, cô rất ít khi vui vẻ như vậy. Anh dắt tay cô đi vào bên trong.

“Vậy thì đi ăn nướng BBQ.”

Lâm Nhiên tìm đến quán nướng trước đó anh và Hà Mặc đã đi, anh để Thịnh Thanh Khê ngồi xuống ghế trước, còn anh tới trước quầy hàng cầm đủ loại que nướng mỗi loại lấy một xiên, làm chủ quán không nhịn được liếc qua anh nhiều lần.

Chủ quán lại lia mắt nhìn về cô gái nhỏ phía sau anh, ánh mắt của cô gái luôn dính trên người tiểu tử này không rời, liếc mắt đã có thể nhìn ra được hai người họ đi cùng nhau.

Chủ quán là một người đàn ông trung niên mập mạp, ông thấy Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê chỉ có hai người thì kiến nghị: “Tiểu tử, cậu và tiểu cô nương kia ăn không hết nhiều vậy đâu, nơi này của chúng tôi chỉ bán đủ thôi.”

Lâm Nhiên cũng hơi bất đắc dĩ: “Cậu ấy khá kén ăn, thường ngày cháu không hỏi, hôm nay cháu muốn nhìn xem cậu ấy không thích ăn cái gì.”

Nghe vậy chủ quán cười lớn gật đầu: “Tiểu tử thật tri kỷ.”

Lâm Nhiên chọn xong liền quay lại ngồi xuống cạnh Thịnh Thanh Khê, cô đang chống má đánh giá con phố này, trong ánh mắt dường như còn mang theo chút hoài niệm. Đường phố này với cô thật giống nhau, hiện tại vẫn còn rất trẻ.

Lâm Nhiên không quấy rầy đến cô đang xuất thần.

Anh mở nhóm chat trên di động ra.

Có phúc cùng hưởng, gặp nạn rời nhóm ( 3)

[Firegun: Các cậu nói xem vì sao lại có người không ăn thịt? Cá cũng rất ít ăn, trứng với sữa bò thì có thể ăn một chút. ]

[ Hướng đến biển lớn không người: Đầu tiên, có lẽ người đó ăn chay nên bài thịt đó. ]

[ Béo khỏe béo đẹp: Haizzz, vậy là người đó đã bỏ qua hơn nửa phần tốt đẹp của thế gian này rồi. ]

[ Hướng tới biển lớn không người: Các loại thịt đều không ăn sao? ]

[Firegun: Chắc vậy. ]

[ Hướng tới biển lớn không người: Vậy thì không liên quan gì đến tín ngưỡng rồi. Chẳng lẽ có bóng ma tâm lý, hay do khẩu vị cá nhân, bằng không… ]

[ Hướng tới biển lớn không người: Bằng không chính là bị dị ứng, ngoài những cái đó, em không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. ]

[Firegun: Đã biết. ]

Lâm Nhiên nhắn xong lời này liền đem điện thoại ném sang một bên, anh trầm giọng: “Thịnh Thanh Khê.”

Thịnh Thanh Khê nhìn sang Lâm Nhiên: “Hả?”

Lâm Nhiên không muốn cứ phải đoán tới đoán lui, anh trực tiếp hỏi: “Vì sao cậu lại không ăn thịt? Không thích ăn à?”

Thịnh Thanh Khê ngẩn ra, cô không ngờ Lâm Nhiên sẽ hỏi cô chuyện này. Cô hơi chần chờ rồi đáp: “Chỉ là do ăn không quen mà thôi, nên tôi là rất ít ăn. Khi ăn cơm đều sẽ tránh đi theo bản năng.”

Lâm Nhiên nhíu mày: “Cái gì mà ăn không quen? Trước kia trong nhà không có thịt ăn sao?”

Thịnh Thanh Khê lắc đầu: “Không phải, là do thói quen của tôi thôi.”

Khi hai người còn đang nói chuyện, chủ quán đã bưng mâm xiên nướng lên. Một cái mâm to đầy ụ đặt giữa hai người họ, các loại thịt, hải sản, rau dưa gì cũng có, hơi thở của ban đêm chốc lát đã phả lên dày đặc.

Đối với nhiều người ở thành phố mà nói, cuộc sống về đêm bây giờ mới bắt đầu.

Thịnh Thanh Khê theo bản năng giơ tay cầm lấy một xiên ngô nướng, nhưng đến nửa đường thì bỗng nhiên dừng tay. Cô đặt xiên ngô xuống, cầm lấy một xiên thịt ở bên cạnh.

Ánh mắt Lâm Nhiên cứng lại.

“Thịnh Thanh Khê, bỏ xuống.”

Lâm Nhiên không tự giác cao giọng.

Thịnh Thanh Khê lại không nghe theo anh.

Cô cầm xiên thịt cắn một miếng nhỏ, chỉ mới kịp cắn một miếng, xiên thịt trong tay đã bị Lâm Nhiên cướp đi.

Lâm Nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm cô, trong đôi mắt đen có một tia khẩn trương không dễ phát hiện, anh sợ cô sẽ không thoải mái.

Miếng thịt nướng mềm xốp trong miệng, thì là và ớt bột được nêm vừa đủ gãi đúng chỗ ngứa, hương vị cay nồng đậm đà tràn ngập cả khoang miệng.

Đã rất lâu rồi Thịnh Thanh Khê chưa được nếm lại hương vị này. Cảm giác buồn nôn khi ăn thịt cũng không xuất hiện lại, phảng phất cô lại quay về bộ dáng nguyên bản của chính mình.

Cô cong môi nhìn về phía người đối diện sắc mặt đang trầm xuống: “Lâm Nhiên, ăn ngon lắm.”

Cho dù Thịnh Thanh Khê nói như vậy, Lâm Nhiên cũng không cho cô ăn nữa. Anh cầm thịt và hải sản đặt ra một góc riêng.

Nửa giờ kế tiếp Lâm Nhiên vẫn không lên tiếng, sắc mặt anh không được tốt cho lắm.

Chưa lúc nào anh ý thức được rõ hơn giờ phút này, ý nghĩa của anh trong lòng Thịnh Thanh Khê còn vượt qua chính anh. Đây không chỉ là thích nữa rồi… Lâm Nhiên không dám tiếp tục tưởng tượng.

Xe dừng lại trước cửa Viện phúc lợi, Lâm Nhiên quen nẻo ôm Thịnh Thanh Khê xuống xe.

Nếu như là ngày thường, tiếp theo anh sẽ nhìn Thịnh Thanh Khê đi vào trong rồi lái xe rời đi.

Nhưng hôm nay lại không giống vậy, Lâm Nhiên gọi Thịnh Thanh Khê lại, giọng nói thiếu niên trầm trầm——

“Thịnh Thanh Khê, tiết Thể dục ngày mai không cần đến xem tôi chơi bóng nữa, cậu thích làm gì thì làm đi. Còn nữa, những ngày tới có khả năng tôi không có thời gian rảnh, tôi sẽ tìm người khác đưa đón cậu, tôi cũng sẽ không tới phòng tự học nữa.”

Lâm Nhiên đã phải vô cùng khắc chế mới có thể nói ra những lời này.

Không gian yên ắng, cổ họng anh khô khốc: “Cậu nghe thấy chưa?”

“Được.”

Giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng mềm mại như cũ, ngữ khí cũng giống như lúc trước vô cùng ôn nhu.

Hai tay rũ bên người nắm chặt thành quyền, tim anh như bị ai đó hung hăng đâm mạnh một cái.

Lâm Nhiên không có cách nào ở lại đây lâu được, thậm chí anh còn không đợi đợi cô vào cửa đã lên xe rời đi.

Thịnh Thanh Khê lặng lẽ nhìn chiếc moto lao vút đi. Với cô mà nói, đoạn thời gian này có thể cùng Lâm Nhiên sớm chiều ở cạnh đã là ân huệ của ông trời, bởi hai người họ rõ ràng bị ngăn cách bởi hai thế giới khác nhau.

Bọn họ vốn phải như vậy, thái độ xa cách.

Thịnh Thanh Khê xoay người chậm rãi đi vào bên trong, cô nhẹ nhàng thở dài, như vậy cũng tốt.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, các nam sinh lớp một đều ngo ngoe rục rịch, bởi vì tiết Thể dục họ chờ mong đã đến.

Tạ Chân ôm bóng rổ đứng dậy, bóng rổ vững vàng xoay tròn trên đầu ngón tay cậu, chơi được một lúc Tạ Chân bắt đầu thúc giục Hà Mặc: “Mặc tử, thay giày nhanh lên.”

Hà Mặc vừa đổi giày vừa nhìn đến chỗ Lâm Nhiên, từ sáng nay Lâm Nhiên đã ghé vào bàn không hề nhúc nhích, cứ như là ngủ cả buổi sáng vậy. Khiến cho lớp học của họ hôm nay yên tĩnh lạ thường.

Bởi không ai dám đánh thức lão đại.

Hà Mặc hạ giọng hỏi Tạ Chân: “Chúng ta có gọi Nhiên ca không?”

Tạ Chân buồn rầu gãi gãi đầu: “Tôi cũng không biết nữa.”

Hai người Hà Mặc và Tạ Chân đẩy qua đẩy lại một lúc, cuối cùng quyết định chơi oẳn tù xì để phân thắng bại. Người thắng sẽ phụ trách đi gọi Lâm Nhiên, bởi vì kẻ thua không xứng.

Ba giây sau.

Tạ Chân trợn tròn mắt nhìn nắm tay béo béo mập mập của mình, Hà Mặc ở đối diện ra chữ V tươi cười hạnh phúc.

Hà Mặc cười tủm tỉm: “Huynh đệ, đã cược thì phải chấp nhận nhé. Cậu thắng rồi!”

Tạ Chân cúi đầu, cẩn thận ngước mắt lên nhìn thoáng qua Lâm Nhiên vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, giữa trưa hôm nay anh cũng không đi ăn với bọn họ, từ lúc họ đi đến khi họ về, anh vẫn luôn duy trì tư thế này.

Tạ Chân không tình nguyện mà lê thân hình mập mạp của mình đến chỗ Lâm Nhiên, nhưng còn chưa đợi cậu mở miệng, giọng nói lãnh đạm của Lâm Nhiên đã vang lên: “Các cậu đi đi.”

“Được rồi!”

Tạ Chân như trút được gánh nặng, dứt khoát xoay người chạy đi.

Trên sân thể dục.

Có lẽ do thời tiết mây mái, nên nhìn qua đa số học sinh đều uể oải, cũng không có tinh thần cho lắm, chỉ có sân bóng rổ bên kia náo nhiệt hơn một chút.

Thịnh Thanh Khê từ xa nhìn sân bóng rổ một cái, Lâm Nhiên không có ở đó.

Cô thu hồi ánh mắt, hòa mình vào đám đông tham gia phần chạy đường dài hôm nay.

Sáng nay, có bác tài tới đón cô, lái một chiếc Audi mới tinh. Thịnh Thanh Khê không lên xe, hơn nữa còn nhờ ông chuyển lời tới Lâm Nhiên sau này không cần tới đón cô nữa, tuy rằng tài xế có chút khó xử nhưng cũng không thể bắt ép cô lên xe được.

Thịnh Thanh Khê biết, tài xế sẽ không đến nữa.

Tiết Thể dục chiều thứ Tư Lâm Nhiên không xuất hiện, tiết tự học buổi tối đó Lâm Nhiên cũng không xuất hiện.

Cố Minh Tễ nhìn bàn học chỉ có cậu và Thịnh Thanh Khê thì có chút không quen. Bởi vì Lâm Nhiên và Tống Thi Mạn đều những người có cảm giác tồn tại rất mạnh, vậy mà hai người lại nhất thời cùng biến mất.

Cố Minh Tễ đẩy đẩy mắt kính: “Tiểu Khê, hôm nay Lâm Nhiên không tới à?”

Thịnh Thanh Khê viết không ngừng, nhẹ giọng đáp lại: “Ừ, sắp tới chắc cũng sẽ không đến.”

Cố Minh Tễ cũng không truy hỏi, chỉ nghĩ chắc là buổi tối Lâm Nhiên có việc, tình huống như vậy mới hợp logic bình thường. Nếu Lâm Nhiên tối nào cũng tới học, cậu mới càng cảm thấy kỳ quái.

Chiều thứ Năm, kỳ thi thử kết thúc.

Tống Thi Mạn đã cầm bài thi đến cửa lớp sáu chờ Thịnh Thanh Khê từ sáng sớm, họ vẫn đang học tiết cuối cùng. Tranh thủ dịp này, cô ấy vào nhóm lớp để so đáp án.

Lần thi này Tống Thi Mạn rất có cảm tính, Thịnh Thanh Khê đã ôn tập cho cô rất nhiều đề, giảng giải vô cùng chi tiết, cô ấy cảm thấy lần thi này mình có thể thi tốt hơn so với bất kỳ lần nào, loại cảm giác này càng được chứng thực sau khi cô ấy so xong đáp án.

Tống Thi Mạn thiếu chút nữa đã kích động mà hét lên, điểm này của cô ấy đã có thể tham gia thi đại học chính thức.

Cô ấy bịt miệng lại, sợ mình kêu ra tiếng.

Chuông tan học mới vang lên, giáo viên vừa bước chân ra khỏi cửa, Tống Thi Mạn đã vọt vào từ cửa sau. Cô ấy không bận tâm đến hình tượng của mình, tiếng hét chói tai vang vọng toàn bộ lớp sáu.

“Aaaaaa! Tiểu Khê!!!”

Người lớp sáu chăm chú nhìn đến Tống Thi Mạn.

Cố Minh Tễ giật giật khóe miệng, thiết kế nhân vật của Tống đại tiểu thư đã sụp đổ không sai biệt lắm.

Trần Di nghe xong thì vô cùng tự giác đứng dậy dịch ghế sang một bên cho Tống Thi Mạn phi vào, qua nhiều ngày như vậy, lớp sáu bọn họ đều biết quan hệ giữa Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn rất tốt.

Nhất thời họ cũng không thể đoán được lời đồn Thịnh Thanh Khê thích Lâm Nhiên là thật hay giả.

Thịnh Thanh Khê còn chưa kịp nhìn thấy mặt Tống Thi Mạn đã bị ôm chặt vào lòng, cô ấy lớn tiếng nói: “Tiểu Khê! Kỳ thi này mình làm bài rất tốt huhuhu, ba mẹ mình nhất định sẽ rất vui vẻ. Huhuhu mình muốn mua túi mới!”

Thịnh Thanh Khê xoa đầu trấn an cô ấy: “Cậu muốn phần thưởng gì?”

Nghe vậy Tống Thi Mạn buông lỏng Thịnh Thanh Khê ra, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cô: “Tiểu Khê muốn thưởng cho mình sao?”

Thịnh Thanh Khê rướn môi: “Ừ.”

Tống Thi Mạn nghe xong rất hưng phấn, cô ấy nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng lại chớp mắt hỏi: “Tiểu Khê, mình có thể từ từ suy nghĩ được không? Chờ mình nghĩ ra rồi lại nói với cậu.”

Thịnh Thanh Khê gật đầu.

Chờ Thịnh Thanh Khê lau bảng xong, Tống Thi Mạn liền kéo cô đến cổng trường chuẩn bị về nhà.

Cô ấy có cảm giác hình như hôm nay thiếu thiếu cái gì đó, nhưng trong chốc lát cô ấy không nghĩ ra được.

Tống Thi Mạn đảo mắt đã đem chuyện nhỏ này ném ra sau đầu, hôm nay cô ấy muốn cùng Thịnh Thanh Khê đi dạo phố rồi ăn lẩu.

Quán Quyền anh.

Lâm Nhiên đã lâu không đến quán quyền anh. Lần này, Tạ Chân và Hà Mặc cũng chạy tới xem náo nhiệt, hai người họ vắt chân ngồi ở bàn tròn nhỏ xem Lâm Nhiên đánh người.

Lâm Nhiên mồ hôi đầm đìa, đối thủ trên đài đã đổi hai người.

Cái đầu to béo của Tạ Chân nhìn trái nhìn phải một lúc, xác nhận rằng đại tiểu thư thường xuyên chặn đường Lâm Nhiên mỗi khi anh tới đánh quyền anh hiện tại không có ở đây, “Xem ra hôm nay chúng ta sẽ được thanh tịnh một chút.”

Hà Mặc không khỏi nói tục: “Tôi cảm thấy cô ta còn dai dẳng hơn cả Tống Thi Mạn, cũng may là không học cùng trường với cô ta.”

Hai người thảo luận xong chuyện này liền thay đổi một cái đề tài.

Tạ Chân nhìn Lâm Nhiên ở trên đài bình luận nói: “Hôm nay tâm tình Nhiên ca không tốt.”

Hà Mặc tùy tiện ném vỏ hạt dưa ném vào thùng rác, nghiêm túc nói: “Bắt đầu từ sáng qua đã như vậy.”

Tạ Chân nhìn chằm chằm Lâm Nhiên hồi lâu, nói thầm: “Mặc tử, cậu nhìn bộ quyền trên tay Nhiên ca xem, có phải chưa từng thấy hay không?”

Trước đó Hà Mặc cũng không để ý, nghe Tạ Chân nói như vậy cậu mới nhìn kỹ. Bộ quyền Lâm Nhiên đang đeo là một bộ quyền mới tinh, hình như là một bản giới hạn mới ra gần đây, nhưng đây hoàn toàn không phải phong cách mà Lâm Nhiên thích.

Giờ phút này ở trên đài, Lâm Nhiên cảm thấy bản thân như sắp nổ tung.

Cả ngày nay anh không gặp Thịnh Thanh Khê, cũng không nhận được tin nhắn của cô. Chỉ có sáng hôm ấy qua, tài xế gọi điện chuyển lời tới anh rằng Thịnh Thanh Khê từ chối phương thức đưa đón như vậy.

Cô bình tĩnh mà chấp nhận sự xa đột ngột của anh.

Như thể là dù anh có làm gì, cô đều có thể chấp nhận được.

Rõ ràng đây là điều anh muốn, nhưng trong lòng Lâm Nhiên khó chịu như bị cào xé. Thậm chí, chính anh cũng không biết cảm xúc bức bối như vậy từ đâu mà tới.

Anh không dám bảo đảm mình sẽ sống.

Lâm Nhiên thở hổn hển, ánh mắt u tối, chỉ một giây thất thần đã bị đối thủ bắt được sơ hở.

Người có cơ hội đè Lâm Nhiên ra đánh không nhiều lắm, nên người bên trên càng đánh càng hăng.

Lâm Nhiên bị ăn vài đấm, anh khẽ nhắm mắt lại, áp chế bức bối trong lòng. Ngay sau đó, đem lực chú ý tập trung hết lên người đối thủ, sau mấy hiệp thì trận đấu hôm nay cũng kết thúc.

Khóe môi Lâm Nhiên dớm máu, anh cởi găng tay ra tùy lau một phen, cũng không thèm để ý tới vết thương trên mặt.

Anh không biết dáng vẻ âm trầm hiện tại của bản thân có bao nhiêu dọa người, Hà Mặc và Tạ Chân yên lặng buông hạt dưa còn đang cắn dở trong tay xuống, chờ Lâm Nhiên tới phòng tắm tắm rửa bọn họ mới tiếp tục cầm hạt dưa lên.

Hà Mặc than thở: “A Chân, có thể là Nhiên ca do đau khổ vì tình.”

Tạ Chân nghe đến đây liền ném hạt dưa, trên mặt cậu ấy đều viết chữ ‘tôi muốn ăn dưa’: “Cậu nói vậy là sao? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến tiên nữ hả?”

Tuy rằng hiện giờ Lâm Nhiên không ở đây, nhưng Hà Mặc vẫn đè thấp giọng: “Cậu không để ý sao, hai hôm nay Nhiên ca không hề chuẩn bị mũ bảo hiểm cho tiên nữ, hơn nữa tiết tự học tối cũng có đến phòng tự học đâu.”

Mắt nhỏ của Tạ Chân mở to: “Mẹ nó, đúng vậy thật. Đây là cãi nhau với tiên nữ há?”

Hà Mặc vẻ mặt thần bí lắc đầu: “Tôi cảm thấy không phải vậy, cảm giác như Nhiên ca đang giận dỗi với ai đó thì phải.”

Lâm Nhiên giận dỗi với ai chứ?

Đương nhiên là tự dỗi bản thân mình.

Cao ốc Tinh Quang.

Tống Thi Mạn chống cằm ưu sầu mà nhìn Thịnh Thanh Khê ở cách đó không xa, sau khi hai người ăn cơm xong, cô liền chạy tới đây gắp thú bông, chính là chỗ rạp chiếu hai người tới lần trước.

Cô chỉ nhắm vào con tiểu lão hổ mà gắp, đã gắp nửa tiếng rồi.

Tống Thi Mạn thở dài, đứa nhỏ này sao lại cố chấp thế nhỉ.

Cũng nhờ vậy mà Tống Thi Mạn mới hậu tri hậu giác phát hiện ra có chỗ nào không đúng. Lâm Nhiên không còn xuất hiện quanh các cô, kể cả giờ ăn hay là khi tan học hôm nay.

Thường thường anh hẳn là sẽ đưa Thịnh Thanh Khê về nhà.

Tống Thi Mạn nghĩ nghĩ, tính toán nhắn tin hỏi Lâm Nhiên một chút, Wechat của Lâm Nhiên là do cô dùng một khoản tiền lớn mua được từ chỗ người khác.

Ban đầu Tống Thi Mạn lưu tên Lâm Nhiên là một hình trái tim, nhưng trải qua một tháng ở gần này, Tống Thi Mạn đã sớm đổi thành Lâm cẩu.

Tống Thi Mạn tìm được Lâm cẩu từ danh sách bạn bè, sau đó mở khung chat ra.

[ Thi Mạn luôn không được vui: Lâm Nhiên, tôi hỏi cậu cái này. ]

Sau đó hệ thống hiện lên nhắc nhở Tống Thi Mạn: Firegun gửi yêu cầu nghiệm chứng bạn bè, bạn không phải bạn bè của anh (cô) ấy. Xin hãy gửi lời mời kết bạn, nếu đối phương chấp nhận, mới có thể trò chuyện.

Tống Thi Mạn: “………?”

Cô ấy thật sự tức sắp chết rồi, tên này thật sự quá chó! Tất cả đàn ông đều chó như nhau!

Tống Thi Mạn oán hận gửi yêu cầu kết bạn đi, hùng hổ bấm bấm ghi chú kèm theo: Tôi có việc muốn nói với cậu, là chuyện của Tiểu Khê. Đương nhiên, cậu không muốn biết cũng không sao cả.

Lâm Nhiên tắm rửa xong đi ra nhận được thông báo, anh nhấn vào nhìn thoáng qua, nhìn tên đã biết là Tống Thi Mạn.

Lâm Nhiên đồng ý.

Giây tiếp theo Tống Thi Mạn đã nhắn tin lại đây.

[ Thi Mạn luôn không được vui: Hình ảnh ]

[ Thi Mạn luôn không được vui: Đã nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Khê vẫn cứ đứng ở kia gắp thú bông. ]

[ Thi Mạn luôn không được vui: Các người sao lại thế này? ]

Lâm Nhiên rũ mắt phóng to ảnh Tống Thi Mạn gửi đến, cái cô gắp chính là con tiểu lão hổ mà hôm trước cô muốn, mặt nhăn nhăn hung dữ, bộ dáng diễu võ dương oai.

[Firegun: Ở rạp chiếu phim lần trước? ]

[ Thi Mạn luôn không được vui: Định vị ]

Lâm Nhiên mở lên nhìn lướt qua sau đó đặt điện thoại xuống, anh lấy khăn lông tùy tiện lau qua qua tóc mình. Ngón tay thon dài cầm lấy áo thun đặt cạnh đó, làm một động tác nhẹ nhàng đã mặc áo lên người, bắp tay to khỏe và đường cong cơ bụng đẹp mắt chốc lát đã bị vải dệt màu đen bao trùm.

Lâm Nhiên khom lưng cầm chìa khóa xe và điện thoại, khoác balo muốn đi ra khỏi quán. Khi ngang qua Hà Mặc và Tạ Chân chỉ ném lại một câu có việc phải đi, sau đó liền rời đi, bước chân có hơi gấp gáp.

Hà Mặc đánh giá bóng dáng Lâm Nhiên vừa đi: “A Chân, cậu nói xem có phải Nhiên ca không soi gương phải không? Trên mặt anh ấy đều là vết thương.”

Tạ Chân xua xua tay: “Nhiên ca không để ý đến chúng đâu.”

Mười phút sau.

Trước cửa Cao ốc Tinh Quang.

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Lâm Nhiên dừng xe cởi mũ bảo hiểm xong liền chạy vào trong, anh không có kiên nhẫn chờ nổi thang máy, nhanh chóng sải bước chạy lên tầng bằng thang cuốn tự động.

Đợi khi anh đến trước cửa rạp chiếu phim, Thịnh Thanh Khê vẫn còn đang đứng trước máy gắp thú.

Lâm Nhiên không đi vào, anh chỉ đứng ở cửa nhìn cô. Nhìn cô cầm cần điều khiển, gắp hết lần này đến lần khác, gắp trượt cô cũng không chút bực bội, mà cứ tiếp tục gắp.

Một lần, hai lần, ba lần… lần thứ 51.

Lâm Nhiên cứ nhìn mãi nhìn mãi, đến lần thứ 51, cuối cùng cô cũng gắp được con thú kia.

Nhưng vẻ mặt cô vẫn luôn thản nhiên, cô ngồi xổm xuống lấy con thú bông nhỏ ấy ra, khóe môi cũng không có ý cười. Tựa như kết quả này không hề ảnh hưởng đến cô, cũng như cách cô tiếp nhận anh đột nhiên trở nên xa lạ.

Tống Thi Mạn đứng dậy, đi đến bên cạnh Thịnh Thanh Khê.

Lâm Nhiên không nhìn thấy mặt cô.

Hình như hai người nói gì đó, cuối cùng Tống Thi Mạn lôi kéo Thịnh Thanh Khê đứng dậy đi về phía cửa ra. Lâm Nhiên nghiêng mình nấp đằng sau máy lấy phiếu, anh im lặng không tiếng động mà nắm chặt tay lại, đứng tại chỗ nhìn bóng cô xa dần.

Tối thứ Hai, Lâm Nhiên giống như ngày thường xách balo đi đến cổng trường rồi đi vào nhà để xe.

Nhà để xe chỉ có mấy cái bóng đèn nhỏ.

Lâm Nhiên còn chưa đến gần đã dừng chân, ánh mắt anh bỗng chốc tối lại.

Trên ghế sau của chiếc xe phân khối lớn kia, có một con tiểu lão hổ mềm mụp đang ngồi ở đó. Cũng là cái mặt hung dữ kia, ánh mắt diễu võ dương oai đó, cái đuôi hơi hơi cuộn xống.

Nó đang nhìn anh.

Cứ yên lặng như vậy mà đối diện nhau.

_____

Tác giả có lời muốn nói: Thi Mạn: Đao của bà đâu! Bà đây muốn chém cái đầu chó của Lâm cẩu!

~Hết đốt cháy 23~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.