~~~
Tối ngày thứ Bảy, sau khi làm xong bài thi Tống Thi Mạn liền ném bút chạy đi tìm đám nhỏ chơi, bởi mỗi lần tới đây cô ấy đều mang rất nhiều đồ chơi đến, nên đám nhỏ đứa nào đứa ấy một tiếng lại một tiếng gọi chị vô cùng ngọt.
Tối hôm qua ở phòng tự học, Thịnh Thanh Khê đã đồng ý với Tống Thi Mạn là hôm nay chỉ cần làm bài không cần học thuộc lòng, cho nên cô ấy mới tích cực như vậy, làm nhanh hơn hai mươi phút so với ngày thường.
Chờ Thịnh Thanh Khê thay quần áo xong là bọn họ có thể đi chơi.
Tống Thi Mạn ôm hai đứa nhỏ ngồi trong nhà chơi đóng vai gia đình cùng những bạn nhỏ khác, bọn nhỏ ở đây ngoan hơn tất cả những đứa nhỏ khác mà cô ấy từng thấy, còn vô cùng hiểu chuyện.
Trong đó có một bé tên Đô Đô, mặt bé tròn tròn bầu bĩnh, đôi mắt cũng to tròn như quả nho trông rất xinh xắn.
Bé chớp chớp đôi mắt, dùng giọng nói non nớt của trẻ con hỏi Tống Thi Mạn: “Chị ơi, ngày mai chị có đến không ạ?”
Đô Đô thật sự rất thích chơi cùng Tống Thi Mạn, tính tình cô ấy hoạt bát hơn Thịnh Thanh Khê một chút, nên mới tới có vài lần đã vô cùng thân thiết với bọn trẻ.
Tống Thi Mạn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cô ấy nhìn Đô Đô một lát rồi nghiêm túc nói: “Chị cũng không biết chị có tới được hay không. Nếu ngày mai trong nhà không có việc gì, chị liền tới chơi với em nhé?”
Đô Đô mỉm cười ngọt ngào, bé gật đầu thật mạnh: “Dạ được ạ.”
Tống Thi Mạn nhìn Đô Đô tươi cười hồn nhiên không khỏi có chút khổ sở, bọn nhỏ vốn không nên bị bỏ rơi.
Chúng đều là những thiên sứ nhỏ.
Khi Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn chuẩn bị ra ngoài, mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn chào tạm biệt hai người, Đô Đô còn ôm lấy cẳng chân của Tống Thi Mạn, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên lớn tiếng dặn dò nói: “Chị ơi, hai người không thể về nhà quá muộn nha.”
Thật giống một bà cụ non, đáng yêu không chịu được.
Tống Thi Mạn thật sự muốn mang cả thế giới đồ chơi đến cho Đô Đô, cô ấy ngồi xổm xuống hôn hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của Đô Đô, bé cũng vô cùng tri kỷ mà trả lại một cái thơm thơm vô cùng ngọt.
Tống Thi Mạn miễn cưỡng buông Đô Đô ra, cô ấy đột nhiên có xúc động nhất thời không muốn ra ngoài chơi nữa mà ở lại đây.
Sau khi hai người lên xe, Tống Thi Mạn mới dám hỏi Thịnh Thanh Khê: “Tiểu Khê, sao Đô Đô lại đến Viện phúc lợi?”
Thịnh Thanh Khê nghĩ nghĩ: “Đô Đô đến đây vào hai năm trước. Ba cô bé phạm tội phải ngồi tù, mẹ bé thì sau khi sinh xong liền bỏ đi, còn lại là những người họ hàng thì đều không muốn nhận nuôi Đô Đô, cho nên mới bị đưa tới viện phúc lợi.”
Tống Thi Mạn im lặng một lúc lâu, miệng nhỏ mếu máo, bộ dáng như muốn khóc.
Thịnh Thanh Khê xoa đầu an ủi cô ấy, nhẹ giọng nói; “Đô Đô rất đáng yêu, cũng rất ngoan. Có một đôi vợ chồng có nguyện vọng muốn nhận nuôi Đô Đô, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nghỉ hè này Đô Đô sẽ có gia đình.”
Tống Thi Mạn càng khổ sở, cô ấy không tình nguyện hỏi: “Bọn họ có thể đối xử tốt với Đô Đô không?”
Vấn đề này Thịnh Thanh Khê không có biện pháp nào trả lời được, cô hy vọng về sau những đứa nhỏ này đều sẽ sống tốt.
Nhất thời trong xe rất yên tĩnh, Tống Thi Mạn ôm tay Thịnh Thanh Khê dựa vào vai cô. Qua hồi lâu cô ấy mới cẩn thận hỏi: “Tiểu Khê, vì sao cậu lại đến viện phúc lợi?”
Qua nhiều ngày như vậy, Tống Thi Mạn vẫn luôn không dám hỏi, cô ấy sợ làm Thịnh Thanh Khê thương tâm.
Thật ra Thịnh Thanh Khê không ngại người khác hỏi đến chuyện này, cô thành thật trả lời Tống Thi Mạn: “Mẹ Thịnh nói là nhặt được mình, năm ấy có một ngôi làng nhỏ ở Sơ Thành bị lũ lụt tàn phá. Bà ấy đã nhặt được mình ở cạnh bờ sông.”
Thịnh Thanh Khê không phải bị ba mẹ sở bỏ rơi, ngược lại, tất cả tình yêu thương của ba mẹ đều gửi gắm trên người cô.
Tống Thi Mạn ôm chặt tay Thịnh Thanh Khê, nhỏ giọng nói: “Tiểu Khê, hiện tại cậu thật sự tốt.”
Về sau sẽ càng tốt.
Thịnh Thanh Khê cong cong môi.
—
Cao ốc Tinh Quang, Quán BBQ.
Ba người Lâm Nhiên, Hà Mặc và Tạ Chân mang Lâm Yên Yên đến ngồi bên cạnh cửa sổ ăn tối, cả tuần nay Tạ Chân luôn ồn ào nói muốn ăn nướng BBQ, hai người bọn họ bị cậu ồn ào đến chịu không nổi.
Bếp nướng ở nhà hỏng còn chưa kịp mua cái mới, nên bọn họ đành tới quán BBQ ăn nướng, rồi thuận đường đi xem phim.
Ba người bọn họ quyết định cho Lâm Yên Yên ăn no xong rồi mới ăn, tránh cho lát nữa bọn họ tranh cướp thịt quá khó coi, sao có thể làm trò trước mặt cô gái nhỏ, bọn họ vẫn còn muốn sĩ diện đó.
Sức ăn Lâm Yên Yên nhỏ, từ khi đồ ăn bắt đầu lên bát của cô bé chưa bao giờ vơi, cho dù đã nỗ lực ăn đến mức nào cũng không thể ăn hết.
Lâm Yên Yên nhăn mặt nhìn đồ ăn trong bát đã chất thành một ngọn núi nhỏ, cô bé sợ chính mình bị no mà chết, nên không khỏi sốt ruột mà kéo kéo tay áo Lâm Nhiên nói: “Anh ơi, đủ rồi. Em ăn không hết đâu.”
Lâm Nhiên nhìn đến khuôn mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi kia, đành buông tha cho cô bé.
Thịnh Thanh Khê cũng giống tiểu nha đầu này, cũng chỉ ăn một chút như vậy, thật giống một con mèo nhỏ.
Động tác của Lâm Nhiên hơi hơi ngừng, anh lại nghĩ tới Thịnh Thanh Khê rồi.
Gần đây, tần suất anh nghĩ đến Thịnh Thanh Khê dường như là quá nhiều. Lâm Nhiên cau mày tự hỏi một chút, cô gái nhỏ vì cứu anh mà bị thương, hiện tại anh phụ trách đón đưa người, buổi tối cô còn dạy bù cho anh.
Hầu như mỗi ngày hai người đều sẽ gặp mặt nhau.
Trong hoàn cảnh như vậy, anh nghĩ đến Thịnh Thanh Khê là điều đương nhiên.
Lâm Nhiên càng nghĩ càng phiền, dứt khoát không nghĩ nữa.
Chuyên tâm ăn uống.
Ngày thường bọn họ ăn thịt nướng đều gọi thêm bia, ăn thịt nướng đã ngon uống thêm bia thì càng sảng khoái. Nhưng hôm nay có Lâm Yên Yên ở đây, nên bọn họ vô cùng thành thật mà uống nước lọc và nước trái cây.
Tạ Chân uống một ly Coca, cả người sảng khoái mà thở nhẹ một hơi. Cậu cầm đôi đũa, vừa kẹp được miếng thịt trong bát lên thì lại vô tình nhìn thấy ba người đi ngang qua cửa sổ.
Thịt lại lạch cạch rơi trở vào bát.
Tạ Chân dùng chân đá đá Hà Mặc, Hà Mặc không có phản ứng.
Tạ Chân không khỏi dùng sức mà đạp một phát.
Lâm Nhiên vô duyên vô cớ bị đá hai phát, anh trầm mặt buông đũa xuống, mặt không biểu tình nhìn Tạ Chân, lạnh lùng nói: “Cậu muốn làm gì?”
Tạ Chân: “……”
Trong nháy mắt, trên mặt Tạ Chân hiện lên một tia hoảng sợ, người cuối cùng dám đá Lâm Nhiên còn đang nằm trong viện đó. Nghe nói đám người “Độc” kia còn bị đánh đến dễ bảo.
Cậu nuốt nuốt nước miếng, chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, cố gắng di dời sự chú ý của Lâm Nhiên: “Nhiên.. Nhiên ca, anh xem ở ngoài kia. Có phải tiên nữ cùng Tống Thi Mạn, và học bá top 1 đang ở cùng một chỗ hay không?”
Quả nhiên, Lâm Nhiên lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Tống Thi Mạn cùng Thịnh Thanh Khê sóng vai đi cùng một chỗ, Cố Minh Tễ đi bên cạnh Thịnh Thanh Khê, ba người bọn họ vừa nói vừa cười đi cùng nhau.
Lâm Nhiên thần sắc không rõ mà khẽ hừ một tiếng: “Top 1?”
Cậu thu hồi tầm mắt nhàn nhạt nói: “Rất nhanh sẽ không phải.”
Hà Mặc cùng Tạ Chân liếc nhau, im lặng như gà mà bắt đầu gặm thịt.
Lâm Nhiên mặt không đổi sắc mà ăn thịt nướng tựa như không nhìn thấy bọn họ, nhưng anh lại cảm thấy miếng thịt trong miệng mình nhạt nhẽo không chút hương vị. Trong đầu lại hiện ra bộ dáng tươi cười vừa rồi của Thịnh Thanh Khê với Cố Minh Tễ.
Cười, lại cười với cậu ta.
Lần thứ hai.
Lâm Nhiên gắp một đũa thịt nướng, anh dừng một lát liền buông đũa lấy di động ra.
[Firegun: Thịnh Thanh Khê. ]
[Firegun: Thấy thì trả lời tôi. ]
Gửi xong WeChat Lâm Nhiên liền đặt điện thoại sang một bên, lúc này màn hình còn sáng lên, tầm mắt anh không khống chế được dán lên trên màn hình. 30 giây sau, màn hình dập tắt.
Lâm Nhiên buồn bực dời tầm mắt.
Một phút.
Ba phút.
Năm phút.
Thịnh Thanh Khê còn chưa trả lời.
Ngay lúc Lâm Nhiên sắp nhịn không được tính trực tiếp gọi cho Thịnh Thanh Khê, thì cuối cùng điện thoại anh cũng vang lên.
“Đinh ——”
Hà Mặc và Tạ Chân đồng thời nhìn về phía Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên: “……”
Lâm Nhiên kìm nén lại tâm tư kích động muốn xem điện thoại, cố kiềm chế cái tay muốn ngo ngoe rục rịch của chính mình. Đôi mắt đen khép hờ trực tiếp đối mắt với hai người, tuyến môi hơi căng chặt, một bộ dáng lão tử vô cùng khó chịu.
Hà Mặc và Tạ Chân lại đồng thời cúi đầu xuống.
Vẫn là ăn thịt quan trọng.
Lâm Nhiên cầm lấy di động mở khóa màn hình, bên trong là giao diện WeChat, mắt anh lướt qua một cái đã thấy bên cạnh khung chat với Thịnh Thanh Khê có một chấm đỏ. WeChat nhắc nhở, Tiểu Khê lưu gửi cho anh một tin nhắn.
Tiểu Khê lưu là ghi chú Lâm Nhiên đặt cho Thịnh Thanh Khê.
[ Tiểu Khê lưu: Lâm Nhiên. ]
[Firegun: Cậu ở đâu? ]
[ Tiểu Khê lưu: Ở Tinh Quang cao ốc, tôi cùng Thi Mạn ra ngoài chơi. ]
[Firegun: Chỉ có hai người các cậu? ]
[ Tiểu Khê lưu: Còn có lớp trưởng lớp tôi, vô tình gặp được lúc đi mua sách phụ đạo cho Thi Mạn. ]
[Firegun: Các cậu chuẩn bị đi đâu? ]
[ Tiểu Khê lưu: Đi xem phim. ]
[Firegun: Chờ. ]
[ Tiểu Khê lưu: Hả? ]
Lâm Nhiên không trả lời lại.
Lâm Nhiên buông điện thoại nhìn ba người đang ăn thịt, anh ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Ăn xong thì đi xem phim ngay nhé? Ăn xong liền đi.”
Ba người đều không dị nghị gì.
Nhưng mà giây tiếp theo Lâm Nhiên đã đứng dậy đi thanh toán ngay, lúc trở về thấy bọn họ vẫn còn đang ăn thì không khỏi nhíu mày: “Không phải đã nói đi xem phim à? Sao vẫn còn ngồi ăn nữa?”
Tạ Chân ngốc ngốc: “Không phải nói ăn xong mới đi?”
Lâm Nhiên: “Vẫn chưa ăn xong?”
Tạ Chân: “…….”
Kỳ thật bọn họ đã ở chỗ này ăn hơn một giờ, đều đã no không sai biệt lắm. Nhưng ngại là Tạ Chân từ nhỏ đã là một tiểu mập mạp hạnh phúc vui sướng, cho nên cậu chưa ăn no.
Khi cậu bị Hà Mặc kéo đi còn có chút ủy khuất.
Lâm Nhiên đóng gói lại cơm trộn nước lẩu thịt trâu đưa cho Tạ Chân; “Đến đại sảnh ngồi ăn.”
Tạ Chân mặt mày hớn hở tiếp nhận cơm được thêm: “Nhiên ca, đúng là anh em tốt!”
Lâm Yên Yên ở một bên vẫn luôn an tĩnh không nói chuyện, cô bé chớp chớp đôi mắt nhìn thoáng qua Lâm Nhiên, bình thường anh trai sẽ không sốt sắng làm chuyện gì như vậy, hôm nay có gì đó lạ lạ.
Mười phút sau.
Sau khi đi vào đại sảnh cả ba người đều minh bạch vì sao Lâm Nhiên lại gấp thành như vậy. Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn ngồi cách đó không xa, Cố Minh Tễ ngồi đối diện với hai người họ, ba người trò chuyện trên trời dưới đất.
Hương vị bắp rang bơ thơm ngát cùng nước coca mát lạnh tràn ngập không khí trong đại sảnh.
Lâm Nhiên không có cảm xúc gì mà nhìn lướt qua phía bên kia, ngay sau đó anh cúi đầu hỏi Lâm Yên Yên: “Yên Yên, em có muốn xem phim cùng chị Thịnh không?”
Lâm Yên Yên: “……”
Rõ ràng là chính anh muốn mà.
Lâm Yên Yên lén lút liếc mắt đánh giá Cố Minh Tễ, nhỏ giọng hỏi: “Anh à, hình như chị Thịnh đang đi chơi cùng bạn của chị ấy. Bây giờ chúng ta qua đó không tốt lắm đâu ạ?”
Lâm Nhiên hừ nhẹ một tiếng: “Anh trai đều quen biết, không có gì là không tốt.”
Anh vỗ vỗ đầu Lâm Yên Yên: “Yên Yên, em đi hỏi chị Thịnh xem chị có đồng ý mang em cùng đi xem phim hay không.”
Lâm Yên Yên vẻ mặt bất đắc dĩ mà đồng ý: “… Được ạ.”
Lâm Yên Yên cũng là buồn thối ruột vì Lâm Nhiên, thật vất vả mới xuất hiện một cô gái có thể làm Lâm Nhiên cảm thấy hứng thú. Thân là em gái ruột của anh, cô bé có chức trách phải giúp anh trai một tay.
Tuy rằng chính anh trai cô bé còn chưa nhận thức được cái gì.
Thời điểm Lâm Yên Yên đi đến chỗ của Thịnh Thanh Khê, bọn Lâm Nhiên đã tìm một vị trí cách đó không xa ngồi xuống, Tạ Chân vui sướng mở túi ra bắt đầu ăn bữa phụ.
Lâm Nhiên tuy rằng vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng lại không ngăn được ánh mắt ngó về hướng bên kia.
Hà Mặc yên lặng mà thở dài, dáng vẻ này của Lâm Nhiên là không thể cứu nổi nữa rồi.
Bên kia.
Lâm Yên Yên vừa mới đi đến gần, Thịnh Thanh Khê đã chú ý tới cô bé.
“Yên Yên, em cũng tới xem phim hả?” Thịnh Thanh Khê đứng dậy nhìn Lâm Yên Yên đi đến, cô nhìn phía sau Lâm Yên Yên, hình như không có người khác, “Em đi một mình sao?”
Lâm Yên Yên ngoan ngoãn chào Thịnh Thanh Khê: “Chị Thịnh.”
Thịnh Thanh Khê kéo cô bé ngồi xuống bên cạnh các cô.
Tống Thi Mạn thấy Lâm Yên Yên liền hoảng sợ, bảo bối của Lâm Nhiên sao lại ở chỗ này?
Cô ấy nhất thời có chút thất thần, cô ấy theo đuổi Lâm Nhiên gần hai năm cả trường đều biết, nhưng với Lâm Yên Yên quả thật là không thân thiết. Em gái nhỏ này nhìn qua cũng thật ngoan.
Thịnh Thanh Khê giới thiệu với Lâm Yên Yên một chút: “Yên Yên, đây là bạn thân của chị, còn đó là lớp trưởng lớp chị.”
Lâm Yên Yên hướng tới Tống Thi Mạn lộ ra một cái răng trắng nhỏ xinh: “Em biết ạ, đây là chị Tống, em nhận ra chị ấy.”
Tống Thi Mạn: “……”
Aaaaa! Cô ấy chán ghét Lâm Nhiên!
Lâm Yên Yên ngồi xuống một lúc mới nhỏ giọng trả lời vấn đề mà Thịnh Thanh Khê vừa hỏi cô bé: “Chị Thịnh, anh trai em họ cũng ở đây. Mọi người ăn cơm ở đây, rồi anh nói muốn tới xem phim.”
Thịnh Thanh Khê ngẩn ra, cho nên vừa rồi Lâm Nhiên mới nói cô chờ.
Thịnh Thanh Khê quay đầu quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng nhìn thấy ba người Lâm Nhiên ngồi ở một góc cách bọn cô không xa lắm.
Lâm Nhiên đang nghe Hà Mặc nói chuyện, sau khi cởi bỏ giáo phục anh chỉ mặc áo phông trắng đơn giản cùng quần thể thao màu đen, cô chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của anh.
Sườn mặt thiếu niên trắng nõn, sống mũi cao thẳng câu người, độ cong khóe môi để lộ ra một cổ ý vị lười biếng, dưới cằm là đường cong sắc bén đến hoàn mỹ. Mặc dù chỉ là sườn mặt cũng không che giấu được thần sắc kiêu căng của anh.
Áo phông trắng rộng thùng thình tùy ý mà dán trên người anh, trông rất sạch sẽ, đường cong uốn lượn một đường đi xuống, một nửa xương quai xanh gầy mỏng lộ ra. Còn đôi chân thon dài kia có chút ủy khuất mà gập lại dưới cái bàn thấp bé.
Thịnh Thanh Khê biết, dưới lớp quần áo là một thân hình vô cùng rắn chắc và mạnh mẽ.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cô, Lâm Nhiên quay đầu lại chuẩn xác mà nhìn về phía cô.
Không đợi Thịnh Thanh Khê làm gì, Lâm Nhiên đã đứng dậy đi đến chỗ bọn họ trước.
Thật sự nhìn thấy Lâm Nhiên, Tống Thi Mạn và Cố Minh Tễ rất khó để không chú ý tới anh.
Tống Thi Mạn vẻ mặt buồn bực trừng mắt nhìn Cố Minh Tễ, nếu không phải bởi vì gặp phải cậu làm chậm trễ thời gian, cô ấy và Thịnh Thanh Khê đã sớm vào xem phim, họ sẽ không phải chờ lượt tiếp theo.
Và các cô cũng sẽ không gặp phải Lâm Nhiên.
Cố Minh Tễ bị trừng mắt nhìn một cái cảm thấy chính mình thực sự vô tội.
Lâm Nhiên đi đến Lâm Yên Yên ngồi xoa xoa đầu cô nhóc khen thưởng lấy lệ. Trên mặt anh là một bộ dáng bình tĩnh: “Trùng hợp như vậy? Các cậu tới xem phim gì vậy?”
Tống Thi Mạn muốn trả lời một câu ‘Không liên quan gì tới cậu’, nhưng cô ấy không dám.
Vì thế cô ấy lặng như chim cút.
Thịnh Thanh Khê nói ra tên một bộ phim.
Lâm Nhiên nhướng mày: “Trùng hợp như vậy? Bọn tôi cũng xem phim này, các cậu xem giờ nào?”
Thịnh Thanh Khê nhìn thoáng qua đuôi vé: “9 giờ 10 phút.”
Lâm Nhiên nhân cơ hội rũ mắt nhìn lướt qua, nhẹ a một tiếng: “Cùng một giờ.”
Lâm Nhiên nói xong liền lấy di động mở nhóm ba người ra.
Có phúc cùng hưởng, gặp nạn rời nhóm ( 3)
[Firegun: Lễ hội trên hoang đảo, mau mua 4 vé, mua bảy hàng sáu ghế bên cạnh. ]
[Hướng tới biển lớn không người: Đã nhận. ]
Lâm Nhiên không ở lại lâu, gửi xong tin nhắn liền rời đi, để lại một mình Lâm Yên Yên ở đây với họ.
Lúc này là 8 giờ 40, cách thời gian phim mở màn còn một lúc nữa.
Tống Thi Mạn ngồi đến chán chường liền ồn ào muốn đi gắp thú bông, Thịnh Thanh Khê chắc chắn sẽ đi cùng cô ấy. Nếu Thịnh Thanh Khê đi thì Lâm Yên Yên và Cố Minh Tễ khẳng định sẽ không tiếp tục ngồi ở đây, cho nên bốn người họ hùng hục đi đến trước máy gắp thú bông.
Tống Thi Mạn đi mua một trăm tệ tiền xu, cô ấy đếm cho mỗi người bọn họ 24 đồng, 24 đồng có thể gắp mười hai lần.
Cố Minh Tễ không có kinh nghiệm gì với máy gắp thú, nên cậu chỉ cầm bốn đồng chơi cho vui. Mà thú bông của Lâm Yên Yên đều do Lâm Nhiên gắp cho, nên cơ bản cô bé cũng không biết chơi, vì thế cô bé cũng chỉ cầm bốn đồng.
Hai người bọn họ còn đặc biệt ăn ý mà đem số đồng còn dư đưa hết cho Thịnh Thanh Khê.
Vì thế Thịnh Thanh Khê bỗng nhiên có được 66 đồng.
Thịnh Thanh Khê tan nát cõi lòng lẳng lặng nhìn đống đồng xu trên tay và nhìn những con thú phấn nộn nằm trong máy gắp thú, trước giờ cô chưa từng chơi qua trò này, bất kể là đời trước hay là một đời này.
Tống Thi Mạn hiển nhiên rất lành nghề, chớp mắt đã gắp được một con.
Cách đó không xa Lâm Nhiên vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên này, từ chỗ anh nhìn tới mà nói, những người khác đều tranh thủ đi gắp thú. Còn Thịnh Thanh Khê lại ngây ngốc đứng trước máy gắp thú, không biết cô đang nghĩ cái gì.
Anh ngồi xuống chưa được bao lâu đã lại đứng dậy đi đến hướng bên kia.
Tạ Chân nhai cơm trong miệng hàm hồ hỏi: “Mặc tử, cậu nói xem Nhiên ca có ý gì với tiên nữ?”
Hà Mặc đang lạch tạch đánh chữ cũng không ngẩng đầu lên mà đáp: “Cậu thử tưởng tượng xem nhé. Bỗng nhiên có một tiên nữ đẹp đến khóc thét, từ trường khác chuyển tới trường cậu, chỉ là vì muốn gần cậu hơn một chút mà thôi. Còn nữa, tiên nữ này còn không sợ bộ dáng hung thần ác sát của cậu, cũng không chê thành tích kiểm tra của cậu luôn đếm ngược, còn sẵn sàng đỡ đòn cho cậu. Cũng không dính người, chỉ an tĩnh mà thích cậu. Cậu tự hỏi lại chính mình đi, cậu có thể chống đỡ được không?”
Tạ Chân cũng nghiêm túc tự hỏi một chút, cậu tự đáy lòng hỏi: “Tiên nữ có phải bị mù rồi không?”
Hà Mặc: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cậu có bản lĩnh thì đến nói trước mặt Nhiên ca.”
Tạ Chân: “Tôi không dám.”
…
Không đến vài bước Lâm Nhiên đã đi tới phía sau Thịnh Thanh Khê, anh rũ mắt nhìn bóng dáng cô mở miệng hỏi: “Muốn sao?”
Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm trầm thấp, Thịnh Thanh Khê quay đầu nhìn lại, đối diện với tầm mắt của Lâm Nhiên. Đôi mắt đen của anh mang theo cảm xúc tối tăm không rõ, có chút ánh sáng nhỏ vụn.
Thịnh Thanh Khê nhìn thoáng qua thú bông xinh đẹp bên trong, lại nghĩ tới con gấu bông cũ trên đầu giường của mình.
Cô chậm rãi lắc lắc đầu: “Tôi cũng có rồi, Lâm Nhiên. Tôi không cần.”
Lâm Nhiên tuy rằng đã đến Thịnh Khai rất nhiều lần, nhưng lại chưa từng vào đến phòng Thịnh Thanh Khê. Nghe cô nói như vậy, anh không khỏi hỏi: “Cậu có mấy con? Không bỏ đi được?”
Cô chân thành trả lời anh: “Chỉ một con.”
Lâm Nhiên: “?”
Vật nhỏ này cũng quá dễ dàng thỏa mãn.
Lâm Nhiên đưa tay về phía cô, ngửa lòng bàn tay lên: “Cho tôi hai đồng.”
Thịnh Thanh Khê lấy hai đồng đưa cho Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên lướt qua cô đi đến trước máy gắp thú, anh cũng không hỏi đến cô thích cái nào chỉ lơ đãng mà nhìn một lượt, trong chiếc máy đại khái có 30 loại thú bông khác nhau.
Hai đồng một lần gắp, vừa hay.
Lâm Nhiên từ nhỏ đến lớn không biết đã gắp cho Lâm Yên Yên bao nhiêu thú nhồi bông, thú bông trong nhà họ đã có thể chất đầy một phòng. Trước khi ngủ Lâm Yên Yên ngủ còn phiền não đêm đó nên ôm con nào ngủ.
Vì vậy kế tiếp tình huống bên Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê liền biến thành như vậy ——
“Cho tôi hai đồng.”
“Thích màu đỏ kia hay là màu vàng kia? Thôi tôi bắt hết vậy.”
“Lại gắp con lớn hơn cho cậu.”
“Thịnh Thanh Khê, cậu xem con thỏ kia có giống cậu không kìa?”
“Con cừu này thật khó coi, thoạt nhìn bộ dáng không quá thông minh.”
“Còn ôm được không?”
Thịnh Thanh Khê không hề ngoài ý muốn trở thành tiêu điểm ở đại sảnh rạp chiếu phim, bởi vì trong lòng cô đã ôm đầy thú bông, mặt còn thiếu chút nữa đã bị thú bông che khuất. Ánh mắt người khác nhìn cô có chút hâm mộ mơ hồ. Bởi vì Lâm Nhiên bên cạnh cô vừa cao lớn vừa đẹp trai.
Cũng may nhân viên công tác qua camera thấy được tình huống bên này, anh ta lấy cho Thịnh Thanh Khê một cái dây thừng thật dài, để cô đem tất cả thú bông buộc lại với nhau, tiện cho cô lát nữa ôm về.
Thịnh Thanh Khê ôm đầy thú bông trong lòng không biết phải làm sao.
Lâm Nhiên vẫn tiếp tục gắp, từ đầu đến giờ anh chưa từng gắp trượt cái nào.
Tay Lâm Nhiên thật đẹp, đầu ngón tay thon dài nắm lấy cần điều khiển, xương cổ tay gầy, nửa cánh tay rắn chắc hữu lực lộ ra. Trên cổ tay anh đeo một cái đồng hồ mới, anh rất ít khi đeo những chiếc đồng hồ nặng nề.
Chờ đến khi mỗi loại thú bông khác nhau đều đã gắp một lần, bọn họ còn dư lại bốn đồng.
Lâm Nhiên cầm bốn đồng còn sót lại trầm ngâm tự hỏi một chút, anh lắc lắc cổ tay, đồng xu trong lòng bàn tay phát ra tiếng vang thanh thúy.
Lâm Nhiên nghiêng đầu: “Thịnh Thanh Khê, cậu có muốn thử không?”
Thịnh Thanh Khê không am hiểu với những chuyện yêu cầu phải nhắm chuẩn mục tiêu như này cho lắm.
Kiếp trước, lúc còn đi học cô kém nhất là môn xạ kích, nhưng cô đã trả giá bằng rất nhiều nỗ lực. Sau khi đi làm, có lẽ đã thành thói quen, nên thành tích của cô so với khi còn đi học tốt hơn không ít, mỗi lần thi đấu nội bộ đều có thể lọt vào top 3.
Thịnh Thanh Khê do dự một chút mới đáp: “Tôi thử xem xem.”
Lâm Nhiên tiếp nhận thú bông đã trói thành một đống trong tay cô.
Những con thú bông ở trong lòng Thịnh Thanh Khê nhìn thật sự rất đáng yêu, nhưng khi đến tay Lâm Nhiên cảm giác lại biến thành ôm con tin.
Lâm Nhiên một tay đem đống thú bông kẹp dưới cánh tay, anh duỗi tay đưa đồng xu cho Thịnh Thanh Khê.
Khi Thịnh Thanh Khê nhận lấy đồng xu từ trong tay anh, đầu ngón tay cô không tránh khỏi xẹt qua lòng bàn tay anh.
Vừa chạm vào liền tách ra.
Trong nháy mắt này, cảm giác điện giật tê dại phảng phất này lại truyền tới lòng bàn tay Lâm Nhiên, ngay sau đó lan tới từng dây thần kinh ở đầu ngón tay. Máu của anh tựa hồ cũng theo động tác nhỏ này của cô mà sôi trào.
Hầu kết Lâm Nhiên hơi lăn lộn, ánh mắt anh giằng co trên người cô.
Thịnh Thanh Khê đi đến đứng trước một cái máy gắp thú, bên trong có một con tiểu lão hổ hung dữ, cô rất thích.
Bởi vì tiểu lão hổ này thoạt nhìn cũng khá giống Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên bắt cho cô nhiều thú bông như vậy, cô hẳn là cũng nên bắt lại một con đưa cho anh.
Ba người Tống Thi Mạn ngồi cách đó không xa đã xem đến chết lặng, con người Lâm Nhiên gắp thú bông còn lợi hại hơn so với đán nhau. Còn Lâm Yên Yên lặng lẽ ở trong lòng mà dành mười điểm cho anh trai.
Tống Thi Mạn phẫn uất mà nghĩ, vậy mà Lâm Nhiên lại dám dùng xu cô ấy mua để đi tán tỉnh bạn thân của cô ấy.
Đây chính là một tên cẩu nam nhân!
Thịnh Thanh Khê ở bên này cẩn thận mà di cần điều khiển, cô nghiêm túc nhắm chuẩn tiểu lão hổ kia rồi quyết đoán mà hạ móc chụp, kế tiếp cô trơ mắt nhìn cái móc chụp vào tiểu lão hổ nâng lên, lắc lắc trên không trung nửa ngày cuối cùng vẫn rớt xuống.
Ở phía sau cô, Lâm Nhiên vẫn luôn im lặng.
Thịnh Thanh Khê nhìn hai đồng xu cuối cùng trong tay, cô nhỏ giọng thở dài rồi bỏ nó vào trong.
Có khả năng lần này cô vẫn sẽ gắp trượt.
Nhưng lúc này, Thịnh Thanh Khê lại vô thức quay đầu lại nhìn Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên nhướn mi, anh bước một bước tới gần Thịnh Thanh Khê. Động tác tự nhiên mà duỗi tay hướng tới vị trí điều khiển, anh đã nhất thời quên mất tay Thịnh Thanh Khê còn đặt ở đó.
Anh đột nhiên không kịp phòng ngừa cầm đến tay cô.
Ấm áp, mềm mại.
Lâm Nhiên: “……”
Lâm Nhiên sững sờ, để không lộ ra vẻ chột dạ nên anh đã mạnh mẽ di dời lực chú ý khỏi lòng bàn tay. Anh ho nhẹ một tiếng: “Để tôi gắp giúp cậu, muốn lão hổ này sao?”
Thịnh Thanh Khê không lên tiếng, cô đang xuất thần.
Xung quanh cô đều là hương vị của Lâm Nhiên, hôm nay mùi sữa tắm trên người anh đặc biệt nồng.
Là vị chanh cay nồng mát lạnh.
Bỗng nhiên cô lại muốn ăn kẹo.
_____
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Hỏa: Ăn kẹo làm gì ăn tôi này!
~Hết đốt cháy 21~