Vào trong phòng Lý Hải cho toàn bộ người ra canh ngoài cửa lệnh cho bất kì ai cũng ko thể vào nếu chưa cho phép.
-Cô có thể nói cho tôi biết cô là ai?vì sao lại có huyền cơ ngọc lệnh này?.Ông nghiêm mặt hỏi cô
-Tôi là con gái Thiệu Đồng,cha tôi để lại cho tôi miếng mặt đá này bảo tôi đến tìm ông giúp đỡ.Cô từ tốn trả lời câu hỏi của Lý Hải.
-Cô là con gái Thiệu Đồng sao…sao có thể đứa bé năm đó ko phải đã chết cùng vợ chồng ông âý rồi sao.Lý Hải ngạc nhiên thốt lên
-Năm ấy cha tôi đã cho người mang tôi đi trước còn việc sau đó tôi ko hề hay biết j.Cô hơi xúc động nói
-À ra thế vậy con cứ gọi ta là Lý bá đi,trước đây ta và cha con cũng là a e tốt của nhau mà.Ông mỉm cười nói với cô
-Vâng thưa Lý bá.
-Vì sao bây giờ con mới tìm đến ta.
-Con sau khi trốn được thì bị mất trí nhớ mọi việc đã bị quên lãng suốt tám năm con tìm được người là do cha con để lại thư ạ.
-Là do vậy,bây giờ con tính thế nào.
-Con muốn bá giúp hai chuyện.
-Con cứ nói nếu giúp được ta sẽ làm hết sức mình.Ông hút một hơi xì gà trên tay nói
-Thứ nhất bá có thể kể cho con nghe truyện cha con với Từ Phúc và cả Ngô Diêm nữa.
-Trước đây Từ Phúc chỉ là đại ca của một băng nhóm nhỏ do một lần cha con bị thương được hắn cứu giúp từ đó cha con coi hắn như huynh đệ biến hắn từ một người ít ai biết trở thành lão nhị quyền cao chức trọng dưới trướng của cha con còn về Ngô Diệm hắn là thuộc hạ cha con tin tưởng nhất mọi công việc từ hắc đạo đến bạch đạo đều một tay hắn phò trợ cha con nên có thể nói Từ Phúc và Ngô Diệm là cánh tay trái và phải của Thiệu Đồng nhưng sự việc năm đó ta có sai người điều tra chỉ thu được thông tin rằng cả nhà bị tập kích trên núi ko ai sống sót,Ngô Diệm bị thương lúc tỉnh dậy nói rằng cha con nhắn nhủ kêu Từ Phúc thay ông ấy ngồi vào vị trí Xà Vương cai quản Xà Môn.Lý Hải kể lại tình hình lúc đó
-Ko… mọi người đều bị Từ Phúc và Ngô Diệm lừa rồi chính bọn hắn cấu kết với nhau lừa cha con để hãm hại ông ấy chiếm lấy Xà Môn.Cô bật dậy nói lớn
-Con đang nói j vậy bọn hắn rất trung thành với cha con.
-Đúng vậy nhưng chỉ là bề ngoài,nếu cha con ko để lại những lời nhắn nhủ trước khi sai người mang con đi thì quả là sự thật sẽ bị chôn vùi mãi mãi.Cô nói rồi lôi bức thư cha để lại cho Lý Hải đọc,ông đọc xong đập mạnh tay lên bàn hét lớn
-Qủa là bọn tiểu nhân bỉ ổi nếu như ko phải con còn sống cho ta đọc bức thư này thì chắc ta cũng bị chọn chúng lừa cho đến lúc chết.
-Chính vì vậy con tìm bá để xin bá giúp con trả thù.
-Việc này tất nhiên ta sẽ giúp nhưng đây vẫn là việc của Xà Môn ta ko tiện nhúng tay trực tiếp chỉ có thể hỗ trợ ở phía sau thôi.
-Vâng,như thế là đủ rồi.Cô cảm kích bắt tay ông
-Có một điều ta muốn nói trước với con tuy đây là huyền cơ ngọc lệnh chỉ có Xà Vương mới được giữ nhưng trước đây Ngô Diệm có nói cả Xà Vương lẫn xà lệnh đều ko còn, Từ Phúc lên thay tuy ko có xà lệnh nhưng ko ai có ý kiến j bây giờ con trở về mang theo cái này e rằng bọn chúng thay trắng đổi đen tính mạng của con cũng khó giữ.Ông lo lắng nhắc nhở
-Con còn có cái này để chứng minh.Cô cởi chiếc áo ngoài ra để lộ hình con xà trên vai trái,Lý Hải bật người khỏi ghế hoảng hốt ko kìm được hét to
-Xà tôn…huyết xà nữ.