Cô tiến bước lại phòng viện trưởng “Cốc cốc”cô gõ nhẹ lên cửa
-Vào đi.Một giọng nói ấm áp truyền ra,”cạch” cô mở cửa bước vào
-Thưa xơ con đã về.Cô nói giọng nghẹn ngào như sắp khóc,phía trước một người phụ nữ mặt đã xuất hiện nếp nhăn đẩy gọng kính nhìn cô.
-Ngọc Lan có phải là con ko…có phải ta nhìn nhầm hay ko.Bà đi lại gần cô đưa tay lên xoa xoa mặt cô nước mắt tuôn rơi
-Là con,con là Ngọc Lan đây.Cô bật khóc ôm lấy xơ Maria
-Con còn sống vậy tại sao họ bảo con đã chết rồi.Bà nhẹ xoa đầu cô hỏi
-Vì một số chuyện con cần giữ bí mật ngay cả việc con còn sống quay lại đây xin xơ đừng nói cho ai biết nhé.
-Được rồi ta sẽ ko nói,lại ghế ngồi chúng ta nói chuyện.Bà ôm cô lại ghế ngồi
Cô pha trà rót vào chén của bà nhẹ hỏi
-Dạo này xơ khỏe ko,cô nhi viện ổn cả chứ.
-Sức khỏe ta rất tốt còn cô nhi viện nhờ phúc của con mà được nâng cấp lên nhiều.Bà nhấp trà nói
-Kìa sao xơ lại nói khách sáo như vậy con có làm j đâu.
-Con gái con thật đã lớn rồi.Bà cười với cô
-Thưa xơ thật ra lần này con về tìm xơ là có chuyện muốn hỏi.
-Con cứ nói nếu ta biết ta sẽ nói cho con nghe.
-Con được đưa vào cô nhi viện như thế nào ạ.Cô trực tiếp vào vấn đề chính
Xơ Maria đưa chén trà đến gần miệng nghe câu hỏi của cô thì khựng lại mặt chuyển xanh
-Ây dà,con đã đủ lớn để nghe sự thật rồi vậy thì ta sẽ kể cho con nghe mọi chuyện.
-Vâng xin xơ nói rõ.
-Ngày hôm ấy là mùng 7 tháng 8 trời mưa rất to ta đang trên đường đi mua đồ cho tụi trẻ trong cô nhi viện trở về thì thấy con cả người đầy máu nằm ở ven đường,khi ấy ta rất sợ hãi vội mang con trở về cô nhi viện chăm sóc mãi hơn 3 ngày sau con tỉnh dậy nhưng hỏi j con đều ko nhớ chỉ thấy con đem theo sợi dây chuyền hình con xà cùng một cái hộp gỗ trên đó khắc tên con nên ta mới biết tên của con.Bà đứng dậy mở ngăn tủ lấy một cái hộp gỗ rồi đưa cho cô.Cô mở nắp hộp ra ánh nắng chiếu vào bên trong chiếc hộp một sợi dây chuyền bạc lấp lánh nhưng đặc biệt nhất là mặt đá của nó là hình con xà vương làm từ vàng nhưng lại có con mắt thứ ba màu đỏ máu,cô nâng lên ngắm nghía rồi đóng hộp lại cất vào cặp.
-Cảm ơn xơ đã bảo vệ nó nhiều năm như vậy.Cô cười nói với bà
-Ko có j đâu con gái.
-Có lẽ lần này con đến chào hỏi xơ như thế này thôi nếu sau này còn có cơ hội nhất định con sẽ trở lại thăm xơ.Cô đứng lên ôm nhẹ bà vào lòng nói
-Uk con gái,con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.Bà xoa lưng cô nói
-Vâng.xơ cũng vậy.Nói rồi cô chào bà đi ra cổng bắt xe trở về biệt thự,bà đứng trên phòng nhìn bóng xe của cô đi khuất thở dài “chuyện của con coi như ta đã làm tròn trách nhiệm chết cũng yên lòng rồi”.