-Anh à năm nay a bao nhiêu tuổi. Cô nhìn a
-A 25 tuổi
-Thế bà chủ nhà có hỏi thì a bảo a là chú e nhé!
-vì sao bộ a già lắm à
-Ko phải mà là lão bà ấy năm nay 42 chưa mảnh tình vắt vai nhìn thấy bọn e mà mang bạn trai về nhà trọ là bà ấy lại ghen ăn tức ở,tối đến lại sang nói này nói nọ.Cô thở dài làm mặt uất ức
Môi a bất giác cong lên cười nhạt,còn cô thì chỉ thở dài kể cho a nghe a xoa đầu cô
-E có thể cho a mượn điện thoại được không. A nhìn cô hỏi
-A định gọi điện về kêu người mang a đi chứ j.Cô tỏ vẻ buồn nói
-A sợ liên lụy e nên đi sớm là tốt nhất
-Hứ! sợ liên lụy e mà mang toàn thân đầy máu đến cửa mà e may mà e tinh ý lấy nước hắt máu đi, rồi mang cái áo máu me đi dọc xuống dưới phố thành vòng quăng đi chứ ko bây giờ cả hai chúng ta chỉ là cái xác ấy chứ.Cô vênh mặt tự đắc kể,a ngạc nhiên ko ngờ cô bé này lại thông minh đến vậỵ.
Ở một nơi khác tại biệt thự Bạch Băng
-Cái j ko tìm thấy lão đại.Tào Cố Minh gắt lên,a là giám đốc Tào thị công ti lớn thứ 3 sau Hoàng thị và Hoắc thị, là một đại sát gái tính tình phong lưu nhưng rất có nghĩa khí vs bạn bè.
-Tôi Cố Minh chúng ta cho người tìm tiếp.Hoắc Kình Hiên lên tiếng,a là chủ tịch tập đoàn Hoắc gia
-Tần Vũ,Dịch Niên hộ pháp cùng chúng tôi đã tìm khắp cánh đồng hoang và khu vực lân cận nhưng chỉ tìm thấy điện thoại lần theo vết máu đi được một vòng rồi mất giấu hẳn.Tên áo đen cung kính trả lời
-Được rồi tiếp tục tìm đi.K.Hiên nói.
1 TUẦN SAU
– Vết thương của a lành rồi gọi về cho gia đình đi.Cô đưa điện thoại đến trước mặt anh, a cầm lấy rồi nhấn số gọi
-[A!LÔ ai gọi vậy] K.Hiên lên tiếng
-Tôi đây
-[Lão đại a đang ở đâu vậy]
-Tôi đang ở nhà trọ Q các cậu đến đi
-[Bọn tôi đến ngay]
—–tút tút—-
A trả điện thoại cho cô,cô cười nói
– A ở nhà nhé e đi có chút việc. Cô cười xong nói tạm biệt rồi quay đi,a nhìn bóng lưng khuất xa tỏ vẻ cười nhạt a đã có cách mang cô cùng đi.