Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 497



Trong ánh sáng mờ ảo, khóe miệng Vạn Hoài Bắc khẽ nhếch lên lộ ra ý cười như đã đạt được ý đồ xấu, sau đó anh ta vọt ra xa, cách Lâu Yến Vy rất xa, bày ra dáng vẻ như người sợ bị xâm hại: “Cô đừng qua đây, tôi nói cho cô biết, lần này thề chết tôi cũng phải giữ gìn sự trong trắng của mình”

“Trong trắng cái mông, vừa rồi anh còn nói đã từng ngủ với đàn ông cơ mà” Lâu Yến Vy ngồi ở mép giường, chất vấn: “Người đàn ông đó là ai? Có phải là người Bóng Đêm các anh không?”

Vạn Hoài Bắc né tránh, không trả lời.

“Được rồi, Vạn Hoài Bắc chết tiệt, anh dám cắm sừng bổn tiểu thư đây hả, anh có tin bổn tiểu thư sẽ chặt đứt cái chân thứ ba của anh không?”

“Lâu Yến Vy”

Vạn Hoài Bắc đột nhiên nghiêm túc gọi một tiếng, nhưng anh ta vẫn đứng cách xa Lâu Yến Vy mấy mét, cảm xúc dần dần dâng trào, thở dài nói: “Lâu Yến Vy, cô buông tha cho tôi đi, hai chúng ta không hợp đâu. Tôi cũng không yêu cầu cô chịu trách nhiệm, chúng ta cứ như vậy, quên đi, hãy để quá khứ theo gió cuốn đi…”

Vạn Hoài Bắc còn nói một cách rất diễn cảm.

Trước đây Vạn Hoài Bắc đuổi theo bắt Lâu Yến Vy chịu trách nhiệm, cô ta trốn cũng không kịp. Bây giờ lại đột nhiên bảo cô ta buông tha cho anh ta, trong lòng cô ta đột nhiên có một chút cảm giác trống rỗng.

Giống như đột nhiên có một ngày, đồ của mình bị người khác cướp đi vậy.

Lâu Yến Vy nhìn Vạn Hoài Bắc, trong lòng đột nhiên trở nên nghẹn ngào: “Công tử bột, chuyện này, tôi…”

“Chị gái, tiên nữ, Quan Thế Âm Bồ Tát, cô làm phúc đi”

Vạn Hoài Bắc chắp tay thi lễ, nói: “Hai chúng ta thật sự không hợp đâu, miễn cưỡng ở cạnh nhau cũng sẽ không có hạnh phúc. Cô xem hai chúng ta từ lúc quen biết đến bây giờ, có lần nào không đánh nhau cãi nhau không? Cứ như thể kiếp trước tôi đã đào mộ tổ tiên cô lên vậy”

Lâu Yến Vy nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy rất áy náy, muốn lên tiếng giải thích: “Tôi…”

Vạn Hoài Bắc cắt ngang lời cô ta, nói: “Tôi đều biết cả, trong lòng tôi cảm thấy có lỗi với tôi. Lần trước cô cướp đi sự trong trắng của tôi liền cảm thấy vô cùng áy náy và hổ thẹn.

Không sao đâu, làm đàn ông mà, nên rộng lượng một chút.”

“Anh…”

Ôi thật sự không sao” Vạn Hoài Bắc lại cắt ngang lời cô †a: “Tôi tin, sau này tôi vẫn sẽ tìm được một người con gái không ghét bỏ người đã mất đi sự trong trắng như tôi. Cô đừng tự trách, nếu cô thực sự cảm thấy rất có lỗi vậy thì hãy bồi thường cho tôi một chút về mặt kinh tế đi, cũng được đấy”

Lâu Yến Vy: “…

Nhìn Vạn Hoài Bắc đang tỏ ra tủi thân cầu xin sự tự do trước mặt, Lâu Yến Vy cảm thấy tràn đầy cảm giác tội lỗi, cô ta lập tức nói: “Anh yên tâm đi, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu.

Anh muốn bao nhiêu, bây giờ tôi sẽ đưa cho anh”

“Cô dựa vào lương tâm mà xem nên bồi thường tôi bao nhiêu” Vạn Hoài Bắc khit mũi, chỉ thiếu nước nặn ra hai hàng nước mắt, nói: “Cô thấy trinh tiết của tôi đáng giá bao nhiêu thì đưa cho tôi bấy nhiêu”

Lâu Yến Vy đột nhiên tiến gần đến trước mặt Vạn Hoài Bắc, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, nói: “Trinh tiết của anh là cái gì? Dù anh có hay không, dù sao tôi cũng không có cái gọi là lương tâm đâu”

Vạn Hoài Bắc: “..: “Ba triệu, không thể nhiều hơn đâu” Lâu Yến Vy rút ba triệu ra, nói: “Cầm lấy đi”

Vạn Hoài Bắc nhìn chăm chú vào tờ tiền, hai tròng mắt suýt rớt ra ngoài: “Tiền âm phủ? Mẫu Dạ Xoa, cô chơi tôi đúng không? Tiền này dùng được à?”

“Làm sao mà không dùng được? Chỉ là kén chọn chỗ dùng thôi, không dùng được ở dương gian thì sau này đến âm gian là có thể dùng được rồi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.