Gia Ngộ rời đi Vân Linh đi đến sofa ngồi khóc nức nở cô không muốn sống trong nỗi sợ hãi lúc nào cũng lo lắng Gia Ngộ sẽ rời bỏ mình, tại sao hắn lại không hiểu được nỗi lòng của cô.
Gia Ngộ đã nhanh chóng có mặt ở địa bàn của tổ chức Huyết Sa người đứng đầu là bà Kim Tú bà ta đã ra mặt nói chuyện với Gia Ngộ, bà ta vô cùng trọng tình nghĩa nhưng một khi đã phản bội bà ta chỉ có một con đường đó là cái chết thảm thương, Nguyệt Lam bị hành hạ đến không còn tỉnh táo toàn thân cô ta chỉ toàn là máu, bàn tay phải đã bị mất đi một ngón bọn họ đã đối xử với cô vô cùng tàn nhẫn, Gia Ngộ đi đến nhìn bà Kim Tú với gương mặt lạnh lùng.
” Bà muốn gì mới có thể để cô ấy đi?”
Bà Kim Tú cười đầy sự thích thú nói.
” Bây giờ tôi không muốn gì cả người phản bội thì phải trả giá cô ta sẽ được xử theo luật lệ.”
Gia Ngộ rất bình tĩnh vì càng kích động chỉ làm cho đối phương đắc ý.
” Bà hãy ra điều kiện tôi sẽ chuộc cô ấy ra khỏi tổ chức của bà.”
Bà Kim Tú thấy cuộc giao dịch này cũng khá hấp dẫn nên đã ngông cuồng nói.
” Một nửa địa bàn của cậu.”
Điều kiện này vô cùng quá đáng nhưng Nguyệt Lam đang là con tin của bà ta nếu như có động thái gì kích động thì cô sẽ bị kết liễu ngay, Gia Ngộ liền gật đầu đồng ý.
” Được rồi tôi đồng ý bà thả cô ấy ra trước đã.”
Bà Kim Tú không dễ tin người như thế sau hắn lại có thể chấp nhận dễ dàng như thế chứ, bà ta buộc Gia Ngộ phải kí một bản hiệp ước, hắn và bà ấy đã kí với nhau một bản hiệp ước nhưng làm sao Gia Ngộ có thể đồng ý giao lại một nữa địa bàn mà hắn đã phải chịu bao nhiêu vết thương mới có được, mọi thứ đã nằm trong sự sắp xếp của Gia Ngộ phía sau tòa nhà có tiếng nổ lớn một nửa thuộc hạ của bà Kim Tú đã chết hết khi hai quả lựu đạn được Hải Đường âm thầm lắp đặt, bà ta tức giận nói.
” Đúng là lão đại cậu được lắm nếu vậy thì đừng trách tôi vô tình.”
Gia Ngộ nhếch mép cười nói.
” Người vô tình là tôi mới đúng.”
Phía sau bà Kim Tú là những mũi súng đang chĩa vào mình, Bà ta cười lớn nói.
” Cho dù hôm nay cậu cứu được cô ta thì cũng chẳng thể cứu được cô vợ đang mang thai ở nhà của mình đâu.”
Gia Ngộ liền lo lắng nói.
” ý bà là sao?”
Bà Kim Tú đắc ý nói.
” cậu biết Lâm Khiết không làm sao cậu không nhớ được chứ, nó là bạn trai cũ của cô vợ bé bỏng của cậu xém chút nữa nó đã chết trong tay của cậu, Lâm Khiết là cháu trai của tôi suốt thời gian qua nó luôn muốn trả thù cậu đến phát điên, nhưng tôi đã bảo nó chờ đợi thời cơ thích hợp chính là ngày hôm nay, Nguyệt Lam chỉ là một công cụ làm mồi nhử cậu đến đây, cậu cứ việc thong thả ở đây cô vợ nhỏ bé của cậu thì tôi không chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”
Gia Ngộ như chết lặng với những lời của bà Kim Tú nói hắn đưa Nguyệt Lam rời đi nhưng thuộc hạ của bà Kim Tú đứng bao vây, Gia Ngộ điên cuồng gọi cho Lập Thành.
” Đến đây ngay chúng ta phải quay về Vân Linh đang gặp nguy hiểm.”
Mỗi khi có chuyện gì xảy đến với Vân Linh thì Gia Ngộ như phát điên lên chẳng còn kiểm soát được lý trí và hành động của mình.
Chiếc xe của Lâm Khiết đã đậu trước cổng dinh thự của Gia Ngộ vì Gia Ngộ đã đem rất nhiều thuộc hạ đi giải cứu Nguyệt Lam nên ở trong dinh thự chỉ còn vài người, tiếng súng nổ vang lên Vân Linh giật mình cô bắt đầu lo lắng chạy đến cửa sổ nhìn xuống một đám người đang xông vào dinh thự bọn chúng vô cùng tàn độc chĩa súng bắn chết thuộc hạ của Gia Ngộ, người hầu trong nhà đang rất hoảng sợ bọn họ nắp vào một góc nhà, Lâm Khiết hiên ngang đi vào nói lớn.
” Vân Linh em đang ở đâu, anh đến đón em đây mau ra đây đi nếu không đám người ở đây sẽ chết hết.”
Nói rồi hắn xả súng điên cuồng lên trần nhà bóng đèn vỡ nát rơi xuống, người hầu trong nhà sợ hãi hét lên, Vân Linh không thể nào chịu đựng được cô không thể để người vô tội chết vì mình dù sao cô cũng có thể thương lượng với hắn ta được bởi vì hai người cũng đã từng có khoảng thời gian yêu nhau, Vân Linh bước xuống lầu với vẻ mặt đầy sự sợ hãi, Lâm Khiết nhìn thấy cô liền nở một nụ cười đầy độc ác.
” Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi à, cô được Gia Ngộ che chở nên đã quên tôi luôn rồi có đúng không đúng là kẻ phụ tình.’