Hai người cùng Lập Thành đi lên tàu con tàu khởi hành Lập Thành ngủ ở một phòng riêng, Vân Linh và Gia Ngộ ngủ cùng một phòng, hắn nằm lên giường rồi đưa tay ra để cho cô gối đầu lên, Gia Ngộ ôm chặt lấy cô hắn đang cảm nhận mùi hương thơm tho trên người Vân Linh cô cảm thấy khó thở liền đưa tay đẩy hắn ra.
” Đừng ôm chặt quá em ngủ không được.”
Gia Ngộ nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của cô nói.
” Mau ngủ đi nếu còn cử động anh không chắc sẽ làm gì em đâu.”
Vân Linh nghe hắn nói liền hiểu ý nên im bặt hai người chìm vào giấc ngủ sâu, nửa đêm bên ngoài có một tiếng động lớn Gia Ngộ liền giật mình thức giấc hắn đã cảm thấy mùi nguy hiểm, con tàu đang bị phục kích đám thuộc hạ của Văn Đinh đã đến để giở trò trước, Gia Ngộ đi ra ngoài bên ngoài đám thuộc hạ của hắn đã bị đánh gục Gia Ngộ nhìn sang phòng bên cạnh, Lập Thành cũng đã bước ra hai người đi ra bên ngoài bỗng nhiên một đám người xông đến tấn công Gia Ngộ và Lập Thành hai người dùng súng để tiêu diệt bọn chúng, hắn thừa biết Văn Đinh sẽ giở trò nên đã chuẩn bị những vũ khí đặc biệt từ trước, Gia Ngộ và Lập Thành đã hạ gần hết đám thuộc hạ của Văn Đinh, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng bất an nên quay về phòng lúc đi Gia Ngộ đã khóa chặt cửa để không ai có thể vào, nhưng ổ khóa đã bị phá hủy Vân Linh cũng đã mất tích, Gia Ngộ vội vàng chạy lên mũi tàu, Vân
Linh đang bị bắt làm con tin Văn Đinh đứng đó nhìn Gia Ngộ bằng ánh mắt vô cùng đắc ý.
” Sai lầm của anh là mang theo gánh nặng này.”
Vân Linh nhìn Gia Ngộ bằng ánh mắt ngấn lệ sớm biết được cô sẽ gặp phải nguy hiểm nhưng vì nuông chiều cô Gia Ngộ đã đã đẩy Vân Linh vào nguy hiểm, Hắn đã ra lệnh cho Lập Thành âm thầm rời đi một mình hắn sẽ đối mặt với Văn Đinh.
” Thả cô ấy ra.”
Văn Đinh cười cợt nói.
” Đây là lúc anh ra lệnh cho tôi sao.”
Anh ta ra lệnh cho hai thuộc hạ đưa Vân Linh đi ra thành của con tàu nước biển lạnh lẽo từng đợt sóng dữ đang vỗ mạnh, Vân Linh nhìn xuống mà trong lòng đầy sợ hãi, Văn Đinh đi đến gần cô hắn đưa tay bóp lấy cằm nhỏ của Vân Linh nói.
” Cô gái nhỏ hay là về bên tôi, tôi sẽ cho em cuộc sống vui vẻ hơn so với Gia Ngộ.”
Vân Linh quay người né tránh cánh tay của anh ta.
” Đừng nói những chuyện ngu xuẩn đó nữa.”
Văn Đinh liền cười lớn nói.
” Đúng là có cá tính tôi đã bắt đầu có cảm tình với em rồi đấy.”
Nói rồi hắn ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đẩy Vân Linh ngã xuống biển một cách tàn nhẫn, cô sợ hãi hét lớn.
” KHÔNG.”
Gia Ngộ nhìn thấy Vân Linh rơi xuống biển liền chạy đến nhảy xuống cứu cô, Văn Đinh đi vào bên trong hắn cười đểu nói.
” Kết thúc.”
Vân Linh bị chìm xuống biển cô lại không biết bơi trong phút chốc cô cứ nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở nơi biển sâu lạnh lẽo này, bỗng nhiên một bàn tay giữ lấy cô là Gia Ngộ hắn truyền khí vào miệng cô, khiến cho Vân Linh có thể hô hấp trở lại, một chiếc thuyền đi đến Gia Ngộ đỡ Vân Linh lên thuyền, Lập Thành đã lái con thuyền đến đúng theo những gì Gia Ngộ dự tính, Văn Đinh nhìn thấy chiếc thuyền của Gia Ngộ nhưng vẫn không ra lệnh cho thuộc hạ bắn hạ một tên thuộc hạ thắc mắc hỏi.
” Ông chủ không triệt tiêu bọn chúng à.”
Văn Đinh cười nhếch mép nói.
” Cứ để hắn đi bây giờ chúng ta sẽ chính thức bước vào trận đấu công bằng lúc nảy chỉ là tôi đang trêu đùa thôi.”