Vào trong nhà hàng tất cả đều do anh ta gọi món, chọn đồ uống, còn cô chỉ việc ngồi đối diện là xong. Dường như anh ta ở bên nước ngoài đã lâu những món được đưa lên đều là những món đắt tiền ở các nước khác nhau, bày trí rất đẹp mắt.
“Ăn thôi.”
Đúng là nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất thành phố không chỉ bày trí đẹp mắt mà mùi vị cũng rất vừa miệng làm cho cả hai luôn tay gắp thức ăn. Đang ăn Diệp Băng sực nhớ ra từ lúc bước vào đây cả hai chỉ tập trung chuyên môn ăn và ăn chẳng ai nói lời nào.
Diệp Băng buông đũa xuống, hỏi: “Anh là con của chủ tịch Lạc?”
Đang ăn ngon lành đột nhiên gặp phải cô hỏi câu này anh ta không ngờ tới liền sặc sụa vài cái. Lấy hai, ba miếng khăn giấy một lượt lau miệng, anh ta khẽ liếc mắt lên nhìn cô “Thì sao?”
Diệp Băng phớt lờ câu hỏi của anh ta, tiếp tục hỏi: “Anh tên là gì?”
Anh hùng khó qua được ải mỹ nhân, trong khi đó Diệp Băng lại là mẫu người phụ nữ anh ta thích. Do dự một lúc cuối cùng anh ta cũng chịu nói ra tên của mình “Tôi tên Lạc Ngưng Định.”
Cô khẽ mỉm cười, đúng như những gì cô nghĩ tên báo đời này đích thực là con trai của Lạc Tuý. Ông trời quả là đã thành toàn cho tâm ý của Diệp Băng. Xem ra cô không cần phải vào hang cọp mà vẫn bắt được cọp con rồi.
“Còn cô?”
“Tôi tên Diệp Băng.”
“Chuyện vừa rồi…”
Lạc Ngưng Định nghĩ rằng cô định trách tội mình vì khi nãy lúc ở công ty chính anh ta là người đã làm mất cơ hội xin việc của cô. Lạc Ngưng Định lắp ba lắp bắp chen ngang “À…ờ…chuyện vừa rồi ở công ty xem như là tôi sai với cô đi. Ăn xong bữa cơm này tôi sẽ nhờ bạn bè của tôi kiếm giúp cho cô một chỗ đứng ở một công ty tốt. Cô yên tâm bọn người đó làm việc tốt lắm.”
Lắc đầu, cô thẳng thừng từ chối ý tốt của Lạc Ngưng Định “Tôi chỉ muốn xin làm việc vào công ty của ba anh thôi. Ngày mai tôi sẽ thử một lần nữa tới xin lỗi ông ấy về việc ngày hôm nay. Tôi không tin một người thành công như chủ tịch Lạc lại ghim tôi về việc có liên quan đến anh.”
Lạc Ngưng Định khoanh hai tay trước ngực, lắc đầu liên tục “Quá sai lầm, ông ta không tốt như cô nghĩ đâu…”
“Ý của anh là sao tôi không hiểu?” – Diệp Băng tỏ ra ngờ nghệch.
Ngay lập tức Lạc Ngưng Định đặt hai tay lên bàn, hơi hướng người về phía cô, nhỏ giọng hết mức để ngoại trừ Diệp Băng ra sẽ không ai nghe thấy “Ông ta là xã hội đen, bề ngoài cũng chỉ để che mắt người ta mà thôi. Một người làm dấn thân vào xã hội đen thì cô nghĩ coi tốt chỗ nào…”
Diễn phải diễn cho tới cô bày ra vẻ mặt kinh ngạc trước mặt Lạc Ngưng Định. Anh ta thấy cô có biểu hiện như vậy nghĩ rằng cô đang sợ hãi, sẽ nhanh thôi cô gái đối diện sẽ từ bỏ ý định. Nào ngờ sau khi hết kinh ngạc Diệp Băng lại nói một câu làm cho hắn đơ cả người “Không sao cả, xã hội đen thì làm sao, miễn tôi có công ăn việc làm, có tiền sống qua ngày là được.”
Lạc Ngưng Định thở dài “Cô đúng là làm tôi tức chết.”
Diệp Băng khoái chí mỉm cười càng làm cho cục tức trong lòng Lạc Ngưng Định phình to.
“Cô muốn làm như vậy thì hãy làm cho tôi đi.” – Lạc Ngưng Định đưa ra yêu cầu.
“Làm cho anh?”
“Dù gì sau này khi gần đất xa trời cái công ty của ông già cũng về tay của tôi mà thôi. Tôi thấy cô cũng là người có ăn học chi bằng cô ở bên cạnh chỉ dạy cho tôi. Để thật sự nếu có tới ngày đó tôi cũng đã đủ vững chắc nắm quyền lên làm chủ tịch, ông già cũng chẳng nói gì được.”
Hôm nay, ông trời quả là một tay giúp cho kế hoạch đầu tiên của cô thành công mĩ mãn. Diệp Băng vẫn giả vờ như đang suy nghĩ về yêu cầu của anh ta rồi chẳng ngần ngại mà đồng ý.
“Hợp tác vui vẻ.”
Cả hai bắt tay thoả thuận cho việc hợp tác ai cũng là người có lợi.
Ăn trưa xong hai người trao đổi số điện thoại rồi đường ai nấy đi. Lạc Ngưng Định nói khi nào có công việc sẽ điện cho cô biết trước một ngày.
Việc tiếp cận được con trai của Lạc Tuý – Lạc Ngưng Định cô đã điện nói cho hắn biết ngay sau bữa ăn. Song Diệp Băng cũng nói rõ nhiệm vụ lần này có khi sẽ mang tính lâu dài. Để điều tra được sâu bên trong Lạc gia cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bây giờ.
Đầu tiên, là về việc nơi ở Lạc Ngưng Định rất khó nắm bắt được hành tung của tên đó. Để phòng ngừa mọi chuyện bị rò rỉ hoặc bại lộ cô đã xin phép Lãnh Hàn Tử ở một nơi khác. Cũng may hắn hiểu tính chất công việc của cô nên cũng không làm khó. Chọn nhà lần này đích thân Diệp Băng là người đi lựa. Cô chọn một khu nhà tầm trung gần phía nhà ga để tránh cho tên báo đời kia nghi ngờ.
Từ lúc buổi ăn trưa đó xong Diệp Băng cứ ngỡ một khoảng thời gian sau anh ta mới chịu liên lạc với cô. Ai mà ngờ tầm chiều ngày hôm nay,khi cô vừa chuyển hết đồ đạc tới nhà mới xong thì anh ta gọi tới.
Nghe Lạc Ngưng Định nói tối ngày hôm nay Lạc gia sẽ tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ để chào mừng đứa con trai của Lạc Tuý từ bên Mỹ trở về. Với tình cảm hai cha con họ Diệp Băng liền biết tiệc khiêu vũ đó là do anh ta tổ chức chứ không ai hết. Nhưng dù cho là ai tổ chức mọi người cũng sẽ nể mặt Lạc Tuý mà tới tham dự đầy đủ.
Cô đồng ý sẽ tham gia nhưng với một điều kiện anh ta không được tiết lộ thân phận thật sự của cô. Lúc đưa ra điều kiện đó Lạc Ngưng Định chỉ nghĩ đơn giản rằng cô sợ bị mọi người bàn tán sau lưng khi biết cha của anh ta đã từ chối cô, bây giờ lại quay qua làm việc cho anh ta. Người đời cũng sẽ nghĩ rằng Diệp Băng là loại phụ nữ thực dụng.
Anh ta vừa đồng ý sẽ không tiết lộ xong ngay lập tức cô cúp máy ngang.
Diệp Băng bắt tay vào việc sửa soạn đồ đạc để tối nay xuất hiện một cách lộng lẫy nhất có thể.
Đúng giờ hẹn, cô tự lái xe đến địa điểm được mời. Vì Lạc Ngưng Định từ nhỏ sống bên nước ngoài nên trong bữa tiệc khiêu vũ trai tài gái sắc đều mang theo một cái mặt nạ.
Diệp Băng đeo mặt nạ lông vũ trắng lên, chầm chậm bước vào trong biệt thự.
Tiếng đàn piano kết hợp cùng tiếng đàn violin càng làm cho không gian trong biệt thự thêm phần sang trọng, ma mị.
“Cô mới trễ hai phút.”
Lạc Ngưng Định xuất hiện ngay sau lưng xém chút làm cho cô giật bắn người.
Cô quay lưng nhìn anh ta mới thấy tên báo đời này khi ăn mặc chỉnh tề cũng rất vừa mắt.
“Ra khiêu vũ thôi.” – Anh ta lịch thiệp đưa tay phải ra.
“Xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ, anh kiếm cô gái khác đi.”
Thu tay lại, Lạc Ngưng Định nhìn cô hồi lâu sau đó không miễn cưỡng cô làm gì mà đi kiếm đối tượng khác. Lạc Ngưng Định đi rồi Diệp Băng cũng kiếm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng để nhâm nhi rượu. Là một người nghiện rượu lâu năm trải qua nhiều sóng gió bây giờ tiếp xúc lại với thứ cay nồng này có chút thấy lạ lẫm.
“Chào tiểu thư, tôi có thể mời cô khiêu vũ một bài không?”
Một chàng trai tuấn tú đột nhiên xuất hiện mời cô ra khiêu vũ. Để tránh cho mọi người quá chú ý tới mình tối nay Diệp Băng đã cân nhắc chọn một bộ kém nổi bật nhất, vậy mà vẫn bị người khác chú ý tới.
Đặt ly rượu vang xuống, Diệp Băng mỉm cười dịu dàng, từ chối: “Xin lỗi,…”
Chưa kịp nói ra thì chàng trai đã cướp lời “Tôi có thể dạy cho cô, khiêu vũ cũng không quá khó đâu.”
Để tránh bị dồn sự chú ý đành miễn cưỡng chấp nhận ý tốt của chàng trai này.
m nhạc du dương vang vọng nơi không gian rộng lớn khiến cho người khiêu vũ như bước vào một thế giới huyền bí.
“Cứ từ từ thôi.” – Chàng trai nhắc nhở trước khi vào bài.
Cả hai chào nhau trước khi khiêu vũ rồi nắm lấy tay nhau di chuyển nhẹ nhàng theo từng giai điệu.