Tuy rằng Châu Phong tha cho Lâm Hãn một mạng nhưng Bạch bang lẫn đám người thì chưa chắc.
Đầu tháng 11, Châu thị đột ngột tuyên bố rút hợp đồng với hàng loạt công ty, trong đó có cả Lục thị.
Cuối tháng 11, anh đưa Phù Hy Nguyệt trở về nhà của mình. Nhìn căn nhà nhiều năm chưa trở về, trong lòng cô có chút run rẩy. Bỗng dưng bàn tay được người kia phủ lấy, Châu Phong cúi đầu mỉm cười: “Sẽ không còn giống những kí ức năm đó đâu.”
Phù Hy Nguyệt cong mỗi ôm eo người đàn ông bên cạnh, đầu tựa vào lòng anh làm nũng: “Lão đại, anh thật tốt với em.”
“Anh không tốt với em thì còn tốt với anh nữa chứ? Đợi em sinh xong, anh sẽ tổ chức hôn lễ thật lớn cho em. Cho tất cả mọi người đều biết vợ anh xinh đẹp như thế nào.”
“Châu Phong, bệnh của em…
Châu Phong rũ mắt nhìn cái đầu nhỏ hơi cúi xuống, sau đó dùng hai tay nâng mặt cô lên đối diện với ánh mắt của mình: “Chắc chắn sẽ chữa khỏi, vợ anh xinh đẹp đáng yêu như vậy chắc chắn bác sĩ cũng sẽ cố gắng mà.
Nghe lời nói của anh, Phù Hy Nguyệt liền phì cười: “Châu Phong, anh bớt lại được không? Mở miệng một câu cũng vợ anh xinh đẹp, hai câu cũng vợ anh xinh đẹp. Anh không còn gì để nói sao?”
“Vợ anh xinh đẹp tất nhiên anh phải khoe chứ.”
“Hai đứa còn không chịu vào nhà sao?”
“Vâng, tụi con vào ngay.”
Hôm nay là ngày hai gia đình gặp nhau để bàn tính về hôn sự của bọn họ. Mẹ Châu cứ mãi liếc nhìn Hy Nguyệt đứng cạnh thằng nhóc nhà mình, miệng không ngậm được mà cười vui vẻ.
“Tôi đã sớm ưng ý con bé rồi, không ngờ thằng nhóc này có thể đem được người đẹp về nhà. Tôi thật sự là vui quá đi mất.
Phù Thanh Vân cũng cười cười đáp lại: “Con bé có được hạnh phúc tôi cũng rất vui. Từ bé, tôi đã không thể bên cạnh con bé, chỉ có thể giao nó cho anh trai mình chăm sóc. Hơn 20 năm qua, tôi chỉ có có thể đứng từ xa quan sát…
“Mẹ à.”
Bà cầm tay cô vỗ vỗ: “Cũng may nhờ có Châu Phong, mẹ đã có thể trở lại làm mẹ của con.”
Nếu không có quyền lực của Châu Phong, chỉ e đến cuối đời này của bà cũng không đấu lại được Lục gia kia.
“Hôm nay là ngày vui, em đừng nhắc lại chuyện buồn nữa. Dù sau con cũng là của em, anh có cướp luôn đâu.”
“Cha Phù” liếc mắt khẽ lên tiếng, thấy vậy Phù Hy Nguyệt liền cười cười ôm lấy ông: “Cha vẫn là cha của con mà.”
[…]
Đầu tháng 1, trời đã sắp vào mùa xuân nhưng bên ngoài vẫn còn tuyết rơi rất dày đặc. Phù Hy Nguyệt xoa xoa chiếc bụng lớn của mình, ngồi trên giường thở dài: “Châu Phong, em sẽ không bỏ rơi con chứ?”
Nhìn vẻ mặt xanh xao của người phụ nữ trên giường, tim trong lòng ngực anh như đang bị ai siết chặt đến đau đớn. Châu Phong nước nước miếng một cách khó khăn sau đó đi đến ôm cô vào lòng.
Chóp mũi của anh đặt trên đỉnh đầu, không ngừng hít thở mùi hương quen thuộc này, một lúc sau anh mới khàn khàn lên tiếng: “Sao có thể.”
“Châu Phong, nếu như em chết đi. Anh phải chăm sóc con cho thật tốt đó, nếu không thì đừng có trách em hiện hồn về.”
Anh cúi đầu, hai mắt đã sớm đỏ lên đối diện với gương mặt trắng bệch dưới mắt: “Ai cho em chết hả? Em phải sống cùng anh đến đầu bạc răng long”
“Châu Phong.”
Phù Hy Nguyệt khẽ gọi tên anh, bàn tay như búp măng nhẹ nhàng chạm vào gương mặt góc cạnh của người đối diện: “Anh ốm đi rồi.”
“Cái gì mà ốm chứ? Chồng của em đang tập sáu múi cho em nhìn đó.”
Thấy gương mặt giả vờ giận dỗ của anh, cô khẽ cười rút người vào lòng anh: “Có lòng như vậy sao? Em không nhìn thì uổng phí lắm.”
Châu Phong cầm cánh tay cô ngăn lại, gương mặt giả vờ nghiêm túc: “Khoan đã, hứa với anh một chuyện.”
Nghe thấy lời anh nói, Phù Hy Nguyệt nhíu mày không hài lòng: “Còn ngăn lại nữa, anh mau nói đi, muốn em hứa chuyện gì?”
Châu Phong cúi đầu, hôn lấy đôi môi chúm chím trước mắt. Môi hai người quấn quýt, bên tai cô còn nghe thấy nhịp tim đập bình bịch vang lên từ lòng ngực trước mặt.
Rất lâu, anh mới chịu thả môi cô ra, Phù Hy Nguyệt ôm cổ anh ngửa đầu thở dốc. Hai mắt mơ mơ màng màng, miệng khẽ nói: “Châu Phong không được, bác sĩ nói ở tháng cuối thai kỳ không được hoạt động vợ chồng..
Châu Phong khẽ cười khàn khàn, bàn tay to lớn kéo cô vào lòng: “Bà xã, em muốn chuyện đó rồi sao?”
“Đừng… anh nói muốn em hứa chuyện gì?”
Anh mím môi một lúc, sau đó cất giọng có hơi nghèn nghẹn: “Ở lại cùng anh có được không?”
“Anh..”
“Anh tìm được bác sĩ rồi, chắc chắn bệnh của em sẽ khỏi. Hy Nguyệt, anh chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó em sẽ rời xa anh. Cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó.”
“Ông xã, anh thật tốt.”
Sau đó bọn họ liền đến gặp vị bác sĩ kia, nhưng kết quả không khả quan hơn bao nhiêu. Chỉ khi cô sinh đứa bé ra thì liệu trình mới có thể bắt đầu. Chỉ là sức khỏe cô mỗi ngày một tệ đi, việc sinh đứa bé…