Lâm Hãn đưa cô đến một nhà nghỉ nhỏ hẹp, mùi mốc vẫn thoang thoảng bên mũi khiến cô không nhịn được mà nhíu mày.
Thấy biểu cảm trên gương mặt người đối diện, hắn bật cười chế giễu: “Chỗ này đã là tốt lắm rồi. Tiểu thư cành vàng lá ngọc như em làm sao có thể hiểu được số phận của những người như tôi chứ?”
Dưới ánh mắt ngơ ngác của Phù Hy Nguyệt, Lâm Hãn từ tốn ngồi xuống chiếc ghế ghế nhựa trước mắt: “Em tưởng con riêng như tôi đạt được sự tin tưởng của các trưởng bối trong Lục gia dễ dàng lắm hay sao?”
“Sự nỗ lực của tôi gấp các người mấy trăm lần, để có thể hiên ngang bước chân vào Lục gia, tôi đã trả rất nhiều thứ. Phù Hy Nguyệt, vậy mà em nhẫn tâm hại tôi ra nông nỗi này”
Hắn gắn giọng, ánh mắt trở nên ác độc: “Tôi làm cái gì sai? Tôi yêu một người là sai hay sao, hả?”
“Phù Hy Nguyệt, tôi đã nói với em hơn cả trăm lần rồi. Tôi và cô em gái cùng cha khác mẹ đó của em trong sạch. Nhưng em không chịu tin tôi, vì cái gì chứ?”
Cô cúi đầu, đúng là anh ta không sai. Chỉ trách bản thân cô ghen tị với người em gái được mẹ vô cùng thương yêu đó. Dù mẹ luôn ở bên cạnh cô, nhưng sâu trong thâm tâm của bà ấy chỉ một lòng hướng về cô con gái riêng kia.
Tại sao cha cô lại có thể chịu đựng người phụ nữ đó, tại sao mẹ cô không chung thủy với cha chứ?
Từ lúc còn nhỏ, Phù Hy Nguyệt cô đã có một ý nghĩ trong đầu. Cô ghét người không chung thủy, ghét người không minh bạch. Càng ghét người mẹ không yêu cha cô, ghét cô em gái được trọn sự yêu thương của mẹ mình.
Nói cô ích kỷ cũng được, cô chỉ cần một gia đình. Có cha, có mẹ của riêng mình.
Mười năm trước cô trở về nước cũng vì cô em gái này. Nghe tin cô ta bị bạn học bắt nạt, người phụ nữ mà cô gọi bằng mẹ kia lại tức tốc
quay
về.
Mắc cười thật, cô từng bị người khác bắt cóc nhốt vào sâu trong rừng hơn nửa tháng vẫn chưa thấy bà ấy lo lắng như vậy.
Khi nhìn gia đình hạnh phúc trong phòng bệnh, Phù Hy Nguyệt không kìm được mà tự chế giễu. Người mẹ đó vốn không phải của cô, cô có cưỡng cầu bao nhiêu năm cũng chỉ có một kết quả như vậy.
Sau đó cô tham gia căn cứ P của Châu Phong, suốt hai năm đó cô điên cuồng luyện tập. Mặc kệ bên ngoài xảy ra bất cứ chuyện gì.
Nghe nói, mẹ cô đã mang cô con gái riêng về ngôi nhà vốn thuộc về cô ở. Cha cô vậy mà lại không có chính kiến riêng của mình. Không phải ông ấy vô dụng, mà sớm bị tình yêu của người đàn bà kia xoay như chong chóng.
Ở trong nước, cô lại gặp Lâm Hãn. Nói không có cảm xúc gì chính là giả, anh dịu dàng, cưng chiều dường như bù đắp lại những tình cảm thiếu xót trong lòng của cô.
Nhưng vào một ngày mưa, cô lại nhìn thấy anh ta cùng cô gái lạ tiến vào khách sạn. Người con gái kia dù có hóa thành tro cô vẫn có thể nhận ra được. Cô ta chính là con gái riêng của mẹ cô.
Phù Hy Nguyệt nâng mắt nhìn thẳng trực diện với người đối diện, miệng từ từ hé ra: “Lâm Hãn, anh thừa biết tôi ghét thứ gì. Nếu đổi lại là một cô gái khác, tôi rất sẵn sàng nghe anh giải thích. Nhưng ngay lúc anh chạm vào người cô ta, anh đã đánh mất cơ hội của mình.
“Hy Nguyệt, anh không hiểu. Tại sao phải làm như vậy chứ? Mẹ vẫn là em, cô gái kia vẫn là em gái..”
“Cô ta không phải em gái tôi.”
Phù Hy Nguyệt đứng bật dậy cắt ngang lời nói của người đàn ông trước mắt: “Gia đình tôi chỉ có ba người. Mẹ tôi sớm đã mất đi khi tôi 3 tuổi rồi, bà ta không phải là mẹ của tôi.”
Trước thái độ tức giận của cô, Lâm Hãn ngây người. Hắn chưa từng nhìn thấy cô trở nên mất bình tĩnh như vậy.
“Em…”
Lâm Hãn vừa định chạm vào cô, cánh cửa tủ từ nãy đến giờ đang đóng chặt bỗng mở ra.
Từ bên trong bước ra một người phụ nữ thoạt chừng ngoài năm mươi. Bà ta dán mắt vào Phù Hy Nguyệt, khóe môi mím thẳng thành một đường.
“Hy Nguyệt, mẹ xin lỗi. Mẹ không nghĩ con sẽ trở nên như vậy, nhưng em gái của con… con bé không có lỗi.”
“Ha, tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi là con một, càng không có người mẹ như bà.”
Phù Hy Nguyệt cười khẩy: “Bà nói nhưng không xem lại bản thân mình đã làm tròn trách nhiệm người mẹ nên làm hay chưa? Từ lúc tôi ba tuổi đến nay, đều là do một tay cha và bảo mẫu trong nhà chăm sóc.”
“Mẹ biết là mẹ không tốt, nhưng dù sau mẹ cũng là người đã sinh ra con. Con và Hy Nhi đều là con gái của mẹ.”
“Hừ, bà xem chúng tôi là cái thá gì hả? Năm năm trước, khi cha tôi thất thế, bà một mực muốn ly hôn về nước. Sau đó lại tái hôn với cha của Lâm Hy Nhi, bây giờ bọn họ thất thế nên muốn tìm đến tôi hay sao?”
“Lâm phu nhân, tôi không phải con ngốc. Mục đích của các người sẽ không đạt được đâu.”