Cánh cửa sắt được đẩy mở ra, nghe tiếng động Châu Phong ở bên trong liền ngẩn đầu. Đối diện với người phụ nữ trước mặt, hai mắt anh mở to không dám tin: “Sao em lại đến đây?”
Lâm Hãn mỉm cười ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô gái bên cạnh lên tiếng trả lời thay: “Em nhìn kìa, em lo lắng cho hắn mà hình như hắn không hề cảm kích xíu nào. Hy Nguyệt, hay là bỏ mặc hắn ta đi, quay về bên cạnh anh.”
“Câm miệng lại.”
Phù Hy Nguyệt trọn mắt hất tay hắn ra khỏi người mình, trong mắt toàn hình ảnh của Châu Phong. Trên người anh vẫn là chiếc áo sơ mi ngày hôm qua, trên môi còn có vệt máu.
Nhìn đến đây, ánh mắt cô tối xuống, vội quay sang trừng mắt nhìn Lâm Hãn đang nhàn nhạt hút thuốc bên cạnh, lên tiếng: “Chẳng phải anh nói không làm gì anh ấy sao?”
“Hy Nguyệt, đừng nói nhiều với hắn. Em mau rời khỏi đây đi.”
Châu Phong nhíu chặt chân mày không vui lên tiếng: “Đừng dây dưa với hắn, anh ở đây không sao hết.”
“Châu Phong.”
“Hai người bớt diễn giai thoại tình cảm trước mặt tôi đi. Hy Nguyệt, bây giờ em đã gặp được hắn ta, có phải nên làm theo ý của anh rồi chứ?”
“Anh thả anh ấy đi trước.”
Lâm Hãn nghiêm mặt lại: “Không được, chỉ sau khi em đáp ứng được yêu cầu của anh thì anh mới đồng ý thả hắn.”
“Hy Nguyệt, em không được đáp ứng hắn. Dù anh có chết em cũng không được trao đổi với hắn.”
Châu Phong bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, hai tay phía sau không ngừng cọ quậy khiến cho dây thừng ma sát làm trầy xước hết cổ tay.
“Em có nghe anh nói không, không được đáp ứng hắn.”
“Châu lão đại, việc này không đến lượt anh quyết định đâu.”
Nghe thấy giọng nói gấp gáp từ người đàn ông kia, Lâm Hãn cười khẩy nói: “Đây là việc của tôi và cô ấy, anh có đồng ý hay không hình như không có gì quan trọng cả.”
Phù Hy Nguyệt mím môi, rũ mắt không dám đối diện thẳng mặt người kia: “Được, anh không được rút lời.”
“Hy Nguyệt.”
Giọng nói của Châu Phong khàn đi, mắt cứ mở to nhìn người kia rời đi nhưng không thể làm gì được. Lúc đóng cửa lại, Lâm Hãn không quên nhướng mày chọc tức.
“Châu lão đại, cảm ơn anh vì đã thay tôi chăm sóc người phụ nữ của mình bấy lâu nay. Nhưng hôm nay cô ấy trở lại là của tôi rồi.”
(…]
Trước gương mặt lạnh lùng của Phù Hy Nguyệt, Lâm Hãn không có gì gọi là mất hứng. Hết ôm eo lại ôm vai, trên mặt luôn nở nụ cười rất hạnh phúc.
“Hy Nguyệt, lần đó chỉ là hiểu lầm thôi. Anh đây vẫn trong sạch, người anh em của anh chưa từng chạm vào ai khác ngoài em cả.”
“Tin anh đi, lần này anh nhất định làm em thoải mái.”
Phù Hy Nguyệt nhịn cơn buồn nôn trong lòng xuống, giương mắt nhìn người bên cạnh hết chạm vào chỗ này đến chỗ khác mà kiềm chế không bẻ tay hắn.
“Tôi nghe những người khác nói, hôm anh đến căn cứ còn dẫn theo cô ta còn gì?”
“Đó là bất đắc dĩ thôi, ông cụ trong nhà kêu anh phải chỉ bảo cô ta.”
“Sao tôi biết được anh nói thật hay là giả. Dù sao anh đã qua mặt tôi rất nhiều lần.”
Thấy gương mặt giận dỗi của người bên cạnh, Lâm Hãn trở nên luống cuống: “Không có, em tin anh một lần không được sao?”
Phù Hy Nguyệt không trả lời, bước chân vẫn theo hắn ta đi vào phòng riêng.
“Mau tắm rửa sạch sẽ đi.”
“Được được, em chờ anh một chút nhé. Anh sẽ ra ngay.”
Nhìn người kia gấp gáp, cô có chút buồn cười. Nếu hôm đó cô không tận mắt chứng kiến, chỉ e là sớm bị hắn ta quay như chong chóng rồi.
Lâm Hãn bên trong không ngừng lên tiếng vọng ra ngoài: “Hy Nguyệt, anh tắm nhanh lắm, em chờ anh nhé?”
“Tắm sạch sẽ vào, nếu còn một chỗ nào không sạch sẽ thì đừng có mơ mà chạm vào tôi.”
“Được, được, anh kì sạch lắm rồi. Đỏ hết cả da lên rồi.”
“Vậy phải để cho nó hết đỏ đi, tôi không muốn thấy người đỏ lè đỏ lét đâu.”
“Được, được.”
Hai người thay phiên nhau lên tiếng, khoảng chừng cả tiếng đồng hồ mới xong. Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh vừa ngừng, Phù Hy Nguyệt liền nhanh chân đầy cửa xông vào bên trong.
Lâm Hãn bị hành động của cô làm cho hơi giật mình: “Em đừng có gấp gáp như vậy…”
(..]
Vài phút sau, trong phòng chỉ còn vang vọng tiếng thân thể va chạm nhau mãnh liệt.
Lâm Hãn nằm ngửa trên giường, hai mắt được vải đen bịt kín, bàn tay to lớn không ngừng xoa nắn thân thể người phụ nữ ngồi trên cự vật của mình.
“Hy Nguyệt, làm tốt lắm… không ngờ em lại mãnh liệt như vậy… a có phải Châu Phong không thể thỏa mãn em không?”
Hắn ta vừa dứt lời, động tác của người phía trên liền ngừng lại. Dường như hiểu được điều gì, hắn lại điều đỉnh lời nói.
“Ha~ được rồi, anh không nói… em tiếp tục đi… kẹp chặt anh đi…”
Người tiếp nghe thế cắn chặt răng tiếp tục nâng người lên hạ người xuống, đầu ngửa ra phía sau, hai mắt nhắm hờ vờ như đang rất thoải mãi.
“Um… um..”
Nghe thấy tiếng rên rỉ của người kia, Lâm Hãn bật cười, bàn tay nắm chặt eo người kia liên tục thúc hông. Bất chợt hắn nghĩ đến gì đó, vội rụt tay lại kéo khăn che mắt xuống.