Châu Phong vừa bước vào nhà đã nhìn thấy một cảnh tượng lạ mắt. Người phụ nữ thường xuyên cầm súng xông pha mà bây giờ chính đôi tay đó lại đang nhẹ nhàng cắm hoa.
Không biết từ lúc nào, khóe môi của anh đã nâng lên. Anh không nghĩ cô sẽ thuận theo lời của mình, điều mà anh không ngờ nhất chính là bình hoa do cô cắm rất đẹp mắt.
Chậc, Hy Nguyệt của anh cũng có năng khiếu đấy nhỉ?
“Châu thiếu, cậu về rồi sao?”
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô giáo, Châu Phong thu lại nụ cười, gật đầu: “Vâng, vất vả cho cô rồi.”
“Không vất vả chút nào, Hy Nguyệt tiểu thư thật sự rất có tố chất.”
Cô giáo xua tay mỉm cười: “Bình thường tôi dạy những tiểu thư ngoài kia cũng
ít nhất vài ngày mới có thể thực hành coi được. Vậy mà Hy Nguyệt tiểu thư chỉ nghe tôi nói đã có thể làm được như thế này.”
Nghe thấy lời khen của người kia, Châu Phong nhướng mày nhìn vào Phù Hy Nguyệt đang lười biếng tựa lưng vào ghế: “Vậy sao?”
Phù Hy Nguyệt thấy biểu cảm của anh liền trừng mắt: “Lão đại, anh không thể khen em một câu nghe được sao?”
Nhìn biểu cảm khó chịu của người trước mắt, Châu Phong khẽ cười bước đến xoa đầu cô: “Giỏi lắm”
Hả? Chỉ như vậy thôi à? Đúng là trai thẳng, chẳng có chút lãng mạn nào cả. Phì, anh cũng nên tặng tôi một phần thưởng nào đó chứ. Ví dụ như là cho tôi tự do ra ngoài chẳng hạn.
Lời trong lòng của cô còn chưa kịp nói ra thì người đàn ông kia đã biến mất khỏi tầm mắt từ lúc nào không hay. Cô gái thấy cô vẫn ngồi yên liền tiến đến nhắc nhở: “Hy Nguyệt tiểu thư, chúng ta tiếp tục chứ?”
“Vâng ạ.”
Vừa tập trung không bao lâu, sau lưng cô lại vang lên giọng nói rù rì khác. Và người đến không ai khác chính là Thanh Phong, Thanh Vũ.
Thanh Vũ phải dụi mắt mấy lần mới tin được người phụ nữ dịu dàng trước mắt chính là chị Nguyệt mạnh mẽ oai phong của bọn họ.
“Chậc, chị Nguyệt, chị đang tập tành làm nữ công sao? Định đi lấy chồng à?”
Phù Hy Nguyệt: “
“Không thể trách được, dù sao chị và lão đại cũng đã lớn tuổi rồi. Nếu không tiến triển nhanh thì sau này rất khó sinh con”
Phù Hy Nguyệt: “…
“Chị Nguyệt, cố lên nhé?”
Hết lời của Thanh Phong đến Thanh Vũ vang lên bên tai, Phù Hy Nguyệt không nhịn được mà siết chặt tay thành nấm đấm đánh hai người họ vài cái.
Cô trừng mắt, lạnh giọng cảnh cáo: “Có thôi không hả? Có tin tôi cho hai người đi huấn luyện lại không?”
“Chị Nguyệt, bọn em đùa thôi mà. Đừng căng thẳng đừng căng thẳng.”
“Hoan hỉ hoan hỉ đi mà.”
Cùng lúc này, Châu Phong từ trên tầng đi xuống. Mắt nhìn thấy hai người không mời mà đến liền híp lại: “Có chuyện gì vậy?”
Thanh Phong xua tay lắc đầu: “Không có gì đâu ạ, lâu quá không gặp chị Nguyệt nên bọn em có nhiều chuyện một chút thôi.
“Thật à, tôi cũng muốn nghe.”
Ha ha ha, cho anh nghe rồi bọn em có toàn mạng để quay trở về hay không chứ? Không tính lúc hai người qua lại, vài năm trước hở mà ai đụng tới chị Nguyệt là anh trụng người ta không thành giống gì rồi.
Chưa kể bây giờ hai người… ừm là như vậy đó, anh sẽ làm gì bọn em chứ?
Chờ mãi không thấy hai người lên tiếng, Châu Phong hừ một tiếng xoay người đi đến sô pha rồi ngồi xuống: “Hai người tới đây có việc gì?”
Nghe thấy lão đại chuyển sang chuyện mới, gương mặt của Thanh Phong lẫn Thanh Vũ trở nên sáng rỡ. Thanh Vũ mở lời lên tiếng trước.
“Lão đại, bên Đường tổng muốn mời chúng ta trực tiếp đến góp ý kiến”
Châu Phong nhíu mày: “Chẳng phải đã đưa đến cho chúng ta kiểm tra thử rồi sao?”
“Đúng là như vậy, nhưng sẵn lúc thiết kế lại nên Đường tổng muốn mời lão đại đến.”
“Được rồi, nói với ông ấy tôi sẽ sắp xếp. Còn gì nữa không?”
Thanh Phong, Thanh Vũ ngó nghiêng nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Điều mà bọn họ không ngờ chính là lão đại lại trực tiếp đuổi bọn họ.
“Không còn thì về đi.”
Cái gì vậy? What, lão đại anh thay đổi rồi. Trước kia bọn em còn có thể nán lại để ăn uống mà, quả nhiên có mỹ nhân rồi liền quên mất bọn tôi.
[…]
Cô giáo cũng rời đi ngay sau hai người đàn ông kia, Phù Hy Nguyệt cũng lười biếng mà ăn tạm mì gói rồi lăn lên giường, mặc kệ người đàn ông nào đó đang ngồi trên sô pha.
“Ây da.”
“Mệt quá đi.”
Phù Hy Nguyệt ngã lưng lên giường, không kiềm được mà lăn qua lăn lại vài lần, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Chỉ có được nằm trên giường là thoải mái nhất thôi.”
“Em chắc chắn chứ?”
“Hȧ?”
Nhìn người đàn ông khoanh tay trước ngực đang rũ mắt nhìn cô lăn lộn trên giường với biểu cảm khó chịu. Phù Hy Nguyệt mím môi ngồi dậy đàng hoàng, môi nở ra nụ cười thân thiện: “Lão đại ạ, sao anh không gõ cửa?”
“Nhà của tôi mà tôi còn cần phải gõ cửa sao?”
“Nhưng mà đây là phòng của em mà”
Phù Hy Nguyệt chau mày ấm ức nói. Lần này cũng tự ý vào phòng của người ta, bộ anh là lão đại nên anh muốn làm gì thì làm hay sao?