Ăn xong, họ dẫn nhau đi dạo phố, ghé vài nơi mua đồ dùng cần thiết để chuẩn bị nhập học. Nói vậy chứ có mỗi Mộc Hạ mua là chính, mấy tên kia có thì có mà không có thì thôi.
Cô là con gái với cả mục đích chính là lên đây học nên chuẩn bị kĩ một chút.
Mua đồ xong rồi thì dẫn nhau đi cháy phố, lượn hết từ chỗ này đến chỗ kia. 5 người vừa đi vừa hú hét đi đến đâu làm náo loạn chỗ đấy, may chưa bị tóm lên phường vì tội gây ảnh hưởng trật tự an ninh.
…..=))
“Các anh về cẩn thận nha.”
Mộc Hạ cùng Phó Tranh đứng ở cổng tiễn khách về, chơi thế đủ rồi, chuẩn bị tinh thần mai đi học thôi.
Thấy hai người đã về, Dì Lưu chạy luôn ra đón:
“Cậu chủ, Mộc Hạ. Hai người về rồi.”
“Con chào bác, con về rồi ạ.”
“Vậy cô cậu rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm ạ.”
Mộc Hạ lắc đầu từ chối, nãy vừa ăn vừa cháy phố nên giờ cô không thấy đói mấy. Giờ bảo ăn nữa thì cô chưa muốn.
Thấy cô bỏ bữa thì Phó Tranh liền không vui, cô ăn như vậy lấy đâu ra sức chứ, cô gầy lắm rồi. Giờ hắn phải bắt đầu công cuộc vỗ béo cô thôi.
Kéo tay cô vào bếp, hắn nghiêm nghị:
“Không được bỏ bữa, nhìn em khác nào que củi di động không. Vào ăn cơm cho anh.”
Hắn cứ vậy lôi cô vào nhà bếp, rửa tay giúp cô luôn.
“Nào ăn cái này, cái này và cái này nữa… Ăn vậy nó mới có chất.”
Nhìn đồng đồ ăn chất cao như núi, Mộc Hạ nhìn mà sợ. Giờ này thực sự cô không muốn ăn chút nào, bình thường ở quê cô không hay bỏ nữa vậy đâu, cũng không kén ăn.
Nhưng mà ở đây cô hay ăn vặt nên lúc nào cũng có cảm giác no, mỗi bữa chỉ ăn một chút cơm thôi. Giờ hắn gắp cho cô nhiều món vậy thực lòng là ăn không hết.
“Anh à, em ăn một chút thôi được không?”
Phó Tranh lắc đầu, phải ăn hết. Mặt hắn kiên định vậy cô cầu xin vô ích thôi, ai mà biết hắn lúc vui vẻ, lúc xuề xòa, lúc lại nghiêm túc vậy chứ.
Mộc Hạ bất lực ăn từng miếng một, sau cố gắng nhồi nhét thì mới hết được một nữa. Cô thật sự đã đến giới hạn rồi, ngồi ôm bụng căng tròn mà ngỡ sắp bội thực luôn ấy chớ.
“Anh à, em no lắm rồi. Ợ!”
Thấy cô có vẻ thực sự không nhét thêm được nữa, Phó Tranh đứng dậy rót lấy một cốc sữa đưa cho cô:
“Uống xong rồi mới được lên phòng.”
Cô vẫn phải uống nữa sao, thật sự no quá rồi mà. Cô dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn cầu xin sự khoan hồng.
Phó Tranh thấy vậy cũng có chút mủi lòng, tiến đến bế cô đặt lên đùi, tay hắn đặt lên bụng cô mà xoa nhẹ. Cô thực sự gầy quá, gầy đến nỗi khiến hắn đau lòng.
“Xíu nữa phải uống sữa mới được đi ngủ. Lùn có một mẩu mà lười bổ xung canxi vậy.”
Ngồi trong lòng ấm áp, Mộc Hạ lim dim:
“Vậy chắc ngày xưa anh uống nhiều sữa lắm nhỉ, thảo nào nhìn anh như khủng long tiền sử ấy.”
Phó Tranh nghe xong phụt cười, cô lại so sánh hắn như vậy rồi.
Xoa bụng một lúc thấy cô sắp ngủ say đến nơi, hắn gọi cô dậy đưa cho ly sữa.
Đợi cô uống cạn, hắn mới bế cô lên phòng. Để vật nhỏ lên giường hắn bước vào nhà tắm pha nước ấm cho cô ngâm mình.
Mộc Hạ tuy buồn ngủ nhưng lúc nào cũng phải tắm xong mới thoải mái vào giấc được.
Phó Tranh thì ngồi đợi cô tắm xong xuôi đâu đấy mới yên tâm trở về phòng mình hắn sợ cô tắm mà ngủ quên trong đó, cảm thì hắn đau lòng chết.