Mộc Hạ nấu mì xong, bê bát đến bàn ăn tại bếp.Cô ra sức nhét đồng mì vào miệng nhồm nhoàm nhai. Tưởng tượng những sợi mì là tên tra nam kia cô càng nhai mạnh hơn.
“Em nhai từ từ thôi, bỏng chết bây giờ.”
Mộc Hạ giật mình, hắn đến từ khi nào vậy? Lại còn vào bếp bằng cửa phụ đằng sau.
Hứ nhưng cô không tâm, giờ cô chính là ‘sát gơn’ đấy nhé, ứ thèm để ý.
Cô quay mặt đi cho hắn ăn trái bơ to đùng, điều này khiến Phó Tranh đầy nghi hoặc, chả lẽ hôm qua cô biết hắn hôm trộm rồi?
Không được hắn phải thử xem thế nào:
“Mộc Hạ, em sao vậy? Không khỏe hả.”
Càng nghe Mộc Hạ càng tức, có hôn thê rồi quan tâm cô quá đà như vậy làm gì? Tức mình cô phải húp miếng nước mì cho trôi…
“Uizaaa…”
Gòi xong, Phó Tranh hốt hoảng, cầm khắn giấy lên lau miệng cho cô rồi nhanh tay rót lấy cốc nước:
“Thấy chưa đồ ngốc, bỏng rồi.”
Mộc Hạ phụng phịu uống hết cốc nước ạ hỏa, quê chết cô mất.
Phó Tranh đưa tay xoa nhẹ môi cô:
“Đau không?”
Hành động này của hắn làm cả hai bỗng đỏ mặt quay đi, Phó Tranh cũng thu lại tay.
“Em không sao.”
Giữa tình huống ngại ngùng thì có tiếng chân bước bước từ trên nhà xuống:
“Cô kia, rót nước thôi mà ngủ ở đó hả?”
Là Hoan Thẩm Khanh, cô ta ngồi xem ti vi chán mới nhớ ra cần uống nước nên mới chạy xuống bếp. Bất ngờ thấy Phó Tranh cũng ở đó liền thay đổi 180 độ.
“Ủa anh Tranh, anh ở đây lúc nào vậy. Còn cô giúp việc kia bảo lấy cho tôi cốc nước cơ mà, lề mề vậy anh Tranh không thích đâu nhé.”
Cô ta chạy lại ôm cánh tay của Phó Tranh rồi thị uy quát nạt.
Mộc Hạ nhìn cô ả càng ngày càng chướng mắt, liếc Phó Tranh. Dường như hiểu lí do giận dỗi, hắn nhanh chóng gỡ tay Hoan Thẩm Khanh ra, hắng giọng:
“Cô ấy không phải giúp việc, Mộc Hạ là con người bạn thân của ba tôi từ dưới quê gửi lên.”
Hoan Thẩm Khanh lúc này mới đơ người, thôi xong trừ điểm thanh lịch rồi. Nhưng không sao, mặt cô ta dày mà:
“Ủa vậy sao, Mộc Hạ tôi xin lỗi, chỉ là hiểu nhầm.”
Phó Tranh lúc này mới nhe răng chờ cô khen, thế nhưng cô vẫn bơ, bỏ vào bàn ăn mì tiếp. Sao cô vẫn dỗi hắn nhỉ:
“Mộc Hạ, anh đói.”
“Anh tìm hai bác giúp việc nấu cho mà ăn.”
Mộc Hạ mặc kệ, sao không nhờ vị hôn phu của hắn ý, nhờ cô làm cái quái gì.
Hoan Thẩm Khanh đứng đó nghe được, cơ hội đây rồi, nhanh nhảu:
“Anh Phó Tranh, anh thích ăn gì em làm cho nhé, em đảm đang lắm.”
“Đó kìa, vị hôn phu tương lai của anh xung phong làm cho anh ăn kìa.”_Mộc Hạ liếc nhẹ, cầm đũa chọc chọc tô mì.
Phó Tranh ngớ người nhìn Mộc Hạ, rồi quay sang nhìn Hoan Thẩm Khanh:
“Cô ta là vị hôn phu của anh? Đéo gì vậy? Tôi cần lời giải thích.”
Thấy đôi mắt sắc bén hắn lườm, Hoan Thẩm Khanh run rẩy:
“Em chỉ đùa thôi haha, vui ý mà.”
Vui ghê á, hảo nhận vơ.
Phó Tranh lúc này quay qua Mộc Hạ cầu sự quan tâm, cô nghe vậy mới nhạt nhạt lên tiếng:
“Nhà hết mì rồi, em không biết nấu món khác, hay anh mua tạm bánh bao nha. Anh thích bánh bao mà.”
“Đứng rồi anh Phó Tranh, để em mua bánh bao cho nha.”
Hoan Thẩm Khanh nhanh nhẹn nắm lấy thời cơ, đang chuẩn bị rời đi thì Mộc Hạ gọi lại.
“Vị tiểu thư này, nếu cô không phiền thì tiện mua hộ tôi ít đồ được không?”
Mộc Hạ bỏ đũa đứng dậy, nhìn Hoan Thẩm Khanh.
Hoan Thẩm Khanh muốn từ chối lắm, nhưng có Phó Tranh ở đây cô ả đành ra vẻ dịu hiền thảo mai:
“Cô cần mua gì tôi sẽ mua giúp.”
Mộc Hạ cười gian tà:
“Cô mua hội tôi hai quyển sách Truy Hồn và Sách Thánh nhé. Cảm ơn.”1
Vừa nói cô vừa giơ điện thoại có hình hai quyển sách đưa cho Hoan Thẩm Khanh nhìn.
Cô ả nhìn một lượt thấy hai quyển sách hơi lạ nhưng vẫn chạy đi mua.