Mộc Hạ suy xụp nằm đó bất động, vỡ mộng rồi. Đang sầu đời, bỗng ngoài cửa có tiếng gọi:
“Phó Tranh thiếu gia, tôi được quản lý bảo lên giúp đỡ.”
Thì ra là vừa nãy Phó Tranh gọi cho quản lý phòng tập nhờ chuyên gia lên giúp. Sao hắn không nhờ ngay từ đầu chứ, để cô vật lộn nãy giờ, Mộc Hạ phồng má giận dỗi, hắn đang trêu ngươi cô đây mà.
Người kia mở cửa bước vào, Mộc Hạ ngơ người luôn. Đây chả phải anh chàng lúc nãy cô đi qua cửa nháy mắt với cô sao, thì ra là nhân viên giúp đỡ những người mới đến tập.
Anh chàng kia vừa vào nhìn cũng nhận ra Mộc Hạ luôn, tại anh ấn tượng với vẻ ngoài siêu cấp đáng yêu đó của cô. Anh nhìn cô nở nụ cười tỏa nắng, Mộc Hạ tim như muốn nhảy ra ngoài rồi, sao thành phố này nhiều trai đẹp vậy chứ.
“Xin chào tôi là Lục Tiêu, là nhân viên chuyên huấn luyện cho các thành viên mới bắt đầu tập gym. Có lẽ là cô bé kia gặp khó khăn sao?”
Lục Tiêu đứng trước mọi người giới thiệu, rồi nhìn qua Mộc Hạ đang ngẩn người đứng. Thấy mắt anh không rời Mộc Hạ,Phó Tranh lên tiếng cảnh báo:
“Cậu đến tập cho cô ấy vài bài cơ bản. Đừng có táy máy.”
Phó Tranh liếc nhẹ rồi ra chỗ đám Kỉ Hồng đang ngồi một góc quan sát. Mạc Quân thấy vậy quay ra hỏi:
“Anh Tranh, vậy có ổn không, em thấy tên này nhìn Hạ Hạ sắp lòi con mắt ra rồi.”
“Đúng đó, tên này mà dám táy máy, em chặt cụt tay hắn cho tró nhà anh ăn bồi bổ.”
Phó Tranh không nói gì chỉ lặng im quan sát.
Lục Tiêu ở bên này kéo Mộc Hạ ra góc rộng trong phòng.
“Buổi đầu tiên, em nên luyện tập các bài tập liên quan đến cẳng tay, tay trước và lưng trước nhé. Đây là nhóm bài tập thuộc cơ kéo. Là người mới tập nên em làm theo anh nhé.”
Lục Tiêu vừa cười nói vừa làm mẫu cho cô. Cô cũng làm theo anh, đúng là nhẹ nhàng và dễ hơn thật.
“Em đứng thẳng lên một chút, chân mở rộng ngang vai…đúng rồi, là như vậy.”_Lục Tiêu dùng tay chỉnh tư thế cho cô hết sức ân cần.
Mộc Hạ thấy anh nhiệt tình vậy cũng cười nói thoải mái:
“Là như vậy sao?”
Cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn Lục Tiêu, anh lấy tay chỉnh chân và lưng cô một chút rồi gật đầu ra dấu khen cô làm tốt. Hai người họ cứ tình chàng ý thiếp cười nó vui vẻ khiến trong lòng Phó Tranh sôi máu.
Hắn đang giận ư? Vì sao chứ, chính hắn cũng không rõ. Lục Tiêu là người hắn gọi đến mà sao giờ thấy bứt rứt khó chịu đến vậy. Không chịu nổi cảnh này nữa, hắn đứng phắt dậy cầm quần áo đi thay, miệng cọc cằn:
“Tập thế thôi, chúng ta về.”
Đám Kỉ Hồng nhìn hắn thấy vẻ khác lạ, liền chụm đầu bàn với nhau:
“Anh Tranh ghen hả, sao lại bỏ đi vậy chứ.”
“Nhưng lão đại bảo không thích cừu nhỏ cơ mà, ghen gì chứ. Chắc anh ấy muốn về nhà ngủ.”
=)) Sáng ngủ chưa chán hay sao mà giờ còn ngủ được nữa.
Mộc Hạ như con nai vàng ngơ ngác, sao lại về? Cô đang tập tốt mà. Đầu cô toàn dấu hỏi chấm thắc mắc, nhưng thấy mọi người đi, cô cũng vội vàng chào Lục Tiêu rồi chạy.
Lục Tiêu thấy cô dễ thương mà vội vã rời đi, anh hơi tiếc nuối, níu tay cô lại:
“Em gái nhỏ, em cho anh số được không. À tại mấy nữa rảnh anh mời em đi uống nước thôi mà.”
Mộc Hạ thấy thế chả nghĩ xa, dù sao mới tới cô cũng chưa có bạn, thôi thì cứ coi như mở cửa mối quan hệ dần đi. Nghĩ vậy cô nhận lấy điện thoại anh đưa rồi nhập số vào.
“Số em đây Mộc Hạ. Chào anh nha.”
“Chào em, đi về cẩn thận.”
Nhập xong cô vội vã chạy chỉ để lại lời chào nhanh. Lục Tiêu nhìn vào điện thoại cười nhẹ:
“Mộc Hạ.”
Ai có ghé qua để lại like với cmt cho tôi còn biết để lấy động lực với:((
Like + Theo dõi +Cmt cho mình nha các cậu. Sự ủng hộ của các cậu là động lực cho mình ra chap mới đó ?