Nửa đêm, Phó Tranh nghe tiếng gọi yếu ớt từ người bên cạnh, hắn choàng ngồi dậy thấy thân thể bé nhỏ nằm bên xanh xao, hai chân mày nhíu chặt cắn môi ôm bụng.
“Phó Tranh, em…em đau..đau quá. Cứu em.”
Giọng yếu ớt ngày càng nhỏ dần. Hắn lúc này đơ đi vài giây rồi nhanh chóng nhảy xuống giường, mở to cửa gọi ầm cả nhà:
” Mẹ mẹ…mẹ mau giúp con cô ấy sắp sinh rồi.”
Giọng hắn vang khắp căn nhà rộng lớn. Phó Tranh chạy lại bên cô, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt,nhìn khuôn tái nhợt kia vô cùng hoảng, hắn chưa bao giờ thấy cô yếu ớt đến mức này cả.
” Mộc Hạ anh vẫn bên em và con đây, cố lên, anh đưa em đến bệnh viện.”
Đúng lúc này ông bà Phó lao vào, giúp hắn đưa cô lên xe phóng thẳng bệnh viện.
Trong đây im ắng độc mùi thuốc khử trùng, Mộc Hạ đã được đưa vào trong cấp cứu. Nhưng thời gian trôi đi, Phó Tranh sốt ruột đi lại. Lòng hắn giờ như lửa thiêu đốt, sự bất an ập đến một cách khó chịu, giờ cô thế nào rồi? liệu cô qua được không?… hàng tá câu hỏi trong đầu hắn, rồi tự nhủ rằng Mộc Hạ sẽ không sao, cô ấy mạnh mẽ chắc chắn sẽ qua được.
Xiềng xích trong sự lo âu. Bỗng cánh cửa cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ mặc áo trắng toát, vẻ mặt thất vọng nhìn cả nhà một lượt, ông ta lắc đầu nhìn hắn:
“Xin lỗi Phó Thiếu Gia, chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì Phó Thiếu Phu Nhân thân thể không tốt lại sinh đôi nên….”
Không đợi ông kia nói hết, Phó Tranh trừng đôi mắt đỏ rực những tia máu túm lấy cổ vị bác sĩ kia, hắn như biến thành con quái vật khát máu, giọng gằn lên từng chữ:
“Lũ súc vật mấy người bất tài vậy sao? Nuôi mấy người thật tốn tiền của. Cút. Cút ngay vào trong. Không cứu được cô ấy thì tôi cho cả cái bệnh viện rách này đi theo hầu hạ cô ấy luôn. CÚT.”
Hắn xô người bác sĩ kia ra sau, ông ta sợ hãi lật đật chạy vào trong. Phó Tranh ngồi thụp xuống, nhìn cửa phòng Cấp cứu lại sáng lên. Hắn không muốn chấp nhận sự thật, dường như đánh mất tất cả, thậm chí đau đớn hơn thế nữa. Hắn gào khóc, tim co thắt lại.
“Phó Tranh?…Phó Tranh…?”
Một giọng nói quen thuộc từ hư vô vọng lên, giọng nói ấm áp ngọt ngào ấy là cô, Mộc Hạ. Đúng giọng cô rồi. Hắn đứng vụt lên, gào:
“Mộc Hạ? Mộc Hạ…”
“Nào Phó Tranh…”
Phó Tranh tiếng gọi bên tai giật mình mở bừng mắt, trước mắt hắn là gương mặt quen thuộc đang lo lắng cầm tay hắn.
Thì ra là một cơn ác mộng, cơn ác mộng đáng sợ, nó chân thật tới nỗi mồ hôi hắn ướt đẫm, giọng nói ú ớ trong vô thức. Mộc Hạ nằm cạnh nghe thấy động bên cạnh thì ngồi dậy, không rõ nghe thấy hắn nói gì nhưng có vẻ rất tức giận.
“Anh gặp ác mộng sao?”
Cô lau đi mồ hôi trên trán hắn mà lo lắng, có lẽ dạo gần đây hắn vì cô mà lao lực ăn ngủ không tốt nên mới vậy.
Phó Tranh thấy người phụ nữ vẫn an toàn ngồi trước mặt hắn mới thở phào. Ngồi dậy ôm lấy cô, cảm nhận nhịp tim và hơi ấm của cô, hắn bất giác nở ra nụ cười hạnh phúc:
“Ừ, một cơn ác mộng đáng sợ. Anh tưởng mẹ con em bỏ anh rồi chứ. Mộc Hạ…”
“Dạ?”
“Anh sợ. Sợ mất em lắm.”
Lời nói thật lòng mang thêm tự tủi thân thiếu an toàn. Mộc Hạ nhận ra điều đó, cô xoa đầu hắn, đặt lên môi hắn một sự trấn an.
“Em hứa sẽ không bỏ anh lại, được chứ?”
Phó Tranh nhìn cô mỉm cười, an tâm hơn rất nhiều:
“Em nhớ lời hứa của mình đấy, tuyệt đối không được bỏ lại anh biết chưa? Anh làm em thức giấc rồi, nào ngoan nằm xuống ngủ thêm đi giờ mới 2h sáng thôi.”
Hắn đỡ xuống đắp chăn cẩn thận rồi rời xuống giường.
“Anh đi đâu vậy?”
“Anh xuống nhà uống cốc nước một chút.”_ vừa nói hắn vừa xoa đầu cô.
Trải qua giấc mơ kinh khủng vậy, dù đã đỡ hơn nhưng lòng hắn vẫn còn hơi hoang mang, muốn xuống nhà hút điếu thuốc cho tinh thần thoải mái. Đã lâu rồi lắm rồi hắn chưa đụng vào thuốc nên tìm mãi mới thấy bao thuốc cất trong tủ. Cầm điếu thuốc đỏ rực trên tay, hơi ngửa cổ nhả làn khói mờ ảo lên không trung hòa vào khí lạnh ban đêm, sự kích thích của thuốc cái mát lạnh của trời khuya giúp hắn tỉnh táo hơn hẳn. Phải mất gần 10 phút, hắn hút hết3,4 điếu rồi mới vào nhà. Để tránh bị mùi hắn rót một cốc sữa uống, rồi pha một cốc sữa nóng khác mang lên phòng cho cô.
Cánh cửa phòng vừa mở, đập vào mắt hắn là hình ảnh người thiếu phụ mặt mày nhợt nhạt, rên rỉ ôm bụng nằm trên giường.
Phó Tranh, em…em đau..đau quá. Cứu em.”
Cốc sữa trên tay hắn rơi xuống, mảnh thủy tinh vang lên thật chói tai. Câu nói này…giống hệt trong ác mộng vừa rồi. Hắn vừa rời đi có mấy phút thôi, mà cô đã thành ra như vậy. Lần này hắn dám chắc không phải mơ nữa rồi. Là sự thật, vợ hắn đau đẻ, con hắn đòi ra rồi.
Phó Tranh gọi ba mẹ dậy, ôm cô xuống thẳng xe. Miệng không ngừng trấn an cô:
“Em đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện tốt nhất.”
Hắn lao như tên bắn đến bệnh viện uy tín nhất. Vừa vào hắn quát ầm nhân viên y tá:
“Đưa vợ tôi vào phòng tốt nhất, mang toàn bộ bác sĩ giỏi đến đây. Để cô ấy xảy ra mệnh hệ gì, mấy người dọn sẵn hành lí về quê trồng thêm rau nuôi thêm cá đi.”
Mọi người nhìn phát nhận ra hắn là ai luôn. Vị giám đốc tai to mặt lớn công ty Phó gia, người đàn ông thường lên báo với những chiến công hiển hách trên thương trường khiến bao người kính nể và biết tới.
Lời Phó Tranh như sấm truyền mệnh lệnh, thêm vẻ mặt căng đét, ai cũng biết hắn tài năng giàu có lại cưng vợ hơn lên trời, nên nghe vậy liền sợ hãi thu xếp phòng bệnh y lời hắn dặn.