Hai vợ chồng đang âu yếm trong phòng thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Giọng dì Lưu đứng ngoài thưa:
“Thiếu gia, thiếu phu nhân. Phu nhân mới hai người đến phòng, bà có chuyện dặn ạ.”
Nghe vậy hai vợ chồng nhìn nhau thắc mắc. Phó Tranh thì chả muốn sang tí nào, thứ nhất là hắn đang ôm vợ, thứ hai là hắn lo bị mẹ chửi vì cái tội vội vàng, chưa đám cưới mà hắn đã thịt cô.
Phải khó khăn mãi Mộc Hạ mới kéo được người đàn ông to xác này xuống giường.
Bên kia, Phó Khiết đã đợi sẵn trước cửa. Vừa nhìn thấy Phó Tranh bà trừng mắt quát thẳng:
“Lên giường nằm xấp xuống. LUÔN.”
Uy quyền của mama đại nhân khiến hắn không một câu phản kháng, ngoan ngoãn lủi thủi đi lên giường nằm. Bình thường trên thương trường hắn nói một là một, hai là hai, kiên quyết, mạnh bạo. Nay về nhà gặp mẹ thì cứ như mèo con vậy.
Mộc Hạ thấy vậy chỉ tủm tỉm cười, không phải mẹ tính đánh hắn chứ?
Phó Khiết nhìn bóng lưng lẻ loi của cậu quý tử, rồi quay sang nhìn con dâu cưng. Thái độ của bà quay ngoắt 180°. Bà đỡ Mộc Hạ vào trong tươi cười:
” Tiểu Hạ vào đây, từ từ thôi.”
Mộc Hạ nắm tay bà vui vẻ đi vào, vẫn nhanh nhảu như thường lệ:
“Mẹ con không sao. Chỉ mới đầu thai kì thôi mà, con chưa thấy có biểu hiện gì quá cả.”
Phó phu nhân lắc đầu, bà tần tuổi này rồi, kinh nghiệm sinh nở hiểu biết hơn ạ hết:
“Đó là chưa biểu hiện thôi, chứ mấy nữa con nghén mệt mỏi lắm. Con trông thế này lại thêm ốm nghén chịu sao nổi. Nghe lời mẹ vào đây.”
Đúng vậy, giờ cô chưa có biểu hiện gì mấy thôi, chứ đến lúc rồi thì lúc đấy sống dở chớt dở, ăn không ăn được, ngủ không ngủ được. Nhưng cũng có ít trường hợp không bị nghén hành. Nhưng Phó Khiết lo con dâu chịu khổ nên giờ này mới gọi hai vợ chồng sang.
“Mẹ, mẹ muốn làm gì?”_ Phó Trang lúc này mới dám lên tiếng.
“Con nằm yên đấy cho mẹ. Bắp cải trắng bị con heo thối như con gặm mất rồi, biết điều đừng kháng cự.”
Phó Tranh lúc này khóc không ra nước mắt, khổ thân hắn quá, hắn có dám bật câu nào đâu. Hồi Mộc Hạ mới về ba mẹ cưng cô hơn hắn. Giờ cô ấy làm dâu hắn lại càng ra truồng gà. Ai không biết tưởng hắn con ghẻ không ấy chứ.
Phó Khiết đưa Mộc Hạ lên giường, dặn:
“Con đứng lên đây, bước qua người nó 5 lần.”
“Để làm gì ạ?”
Cả hai đồng thanh hỏi, tự nhiên gọi hai người họ đến đây chỉ để Mộc Hạ bước qua người hắn?
“Hai đứa con làm sao hiểu được. Đây là mẹo dân gian, xưa mẹ mày chửa mày, mày hành mẹ ăn không được, uống không xong. Nhờ mẹo mà bà nội bảo, ba mày mới nghén thay mẹ đấy.”
Lúc này Phó Tranh mới hiểu, thì ra là vậy. Hắn cũng từng nghe nhiều người nói ốm nghén ở phụ nữ rất cực khổ, hắn cũng lo vợ hắn mệt nên giờ này nguyện nghén thay cô.
“Bảo bối, em mau bước qua người anh đi.”
“Nhưng….nhỡ….”
“Nhưng nhị gì, không sao cả. Nghén thôi mà anh chịu được.”
Nghe chồng nói vây, lại được mẹ chồng chỉ vậy, Mộc Hạ bước qua người hắn đúng 5 lần.
Mấy ngày sau thấy mọi chuyện vẫn ổn, Phó Tranh vẫn tự đắc cười. Hóa ra nghén chỉ có vậy.
“BÌNH THƯỜNG.”
…………Nhưng ngay sau đó khoảng hơn 1 tuần. Buổi tối trong phòng ngủ của hai vợ chồng.
“Ọeeeeee….”_ Tiếng nôn khan trong nhà tắm.
Mộc Hạ đứng bên cạnh cầm khăn giấy hết sức lo lắng, liên tục vuốt lưng cho hắn. Nhìn gương mặt tái xanh đẫm mồ hôi, Mộc Hạ không khỏi đau lòng. Không ngờ ốm nghén lại kinh khủng vậy. Phó Tranh nghén được 2,3 ngày nay rồi. Hắn cái gì cũng không ăn, ngửi thấy tanh là nôn, mà toàn nôn khan, với mệt mỏi.
Khác hẳn với cô, cái gì cũng thèm, ăn khỏe là đằng khác. Mẹ cô bảo thèm chua là sinh con trai, thèm ngọt là sinh con gái, nhưng đây cô sáng thèm chua, tối thèm ngọt. Cũng chả biết là trai hay gái nữa. Siêu âm nhiều cũng không tốt cho thai nhi nên từ hôm đi cùng Phó phu nhân đến giờ cô chưa khám lại lần nào nên chưa rõ trai hay gái.