Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn The King, một khách sạn nổi tiếng ở thành phố S. Bữa tiệc tụ tập những người có chức vụ cao, các quý bà, các công tử tiểu thư, đặc biệt là những người tương lai sẽ là người thừa kế gia tộc. Ở trước cửa khách sạn, tụ tập đầy đủ các siêu xe cho đến những loại xe đắt tiền. Mọi người đang tràn ngập trong không khí của bữa tiệc, thì một chiếc siêu xe với số lượng có hạn mới ra thị trường vào tuần trước dừng ở khách sạn. Thu hút sự chú ý của mọi người, cánh cửa mở ra xuất hiện là một người đàn ông với thân hình cao, trên người mặc bộ vest đen, chân mang giày da khuôn mặt lạnh lùng. Các tiểu thư nhìn thấy đều muốn chạy lại ôm lấy anh, nhưng họ đều biết Lãnh Mặc Phàm là người không gần nữ sắc nên chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể chạm vào. Mà điều Lãnh Mặc Phàm làm tiếp theo, đều làm cho mọi người ở đây chấn kinh. Lãnh Mặc Phàm đưa tay vào trong xe chỉ thấy một bàn tay trắng nõn, tiếp theo là họ như nhìn thấy thiên sứ trắng vậy. Tất cả người có mặt ở đây đều tò mò không biết Băng Di có thân phận gì mà đi cùng Lãnh Mặc Phàm, tổng tài được người đời mệnh danh là “lãnh huyết vô tình” và “không gần nữ sắc”.
Băng Di khoát cánh tay anh bước vào trong, những người đàn ông khác đều nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, khiến Lãnh Mặc Phàm hối hận vì đã dẫn cô đi. Thật muốn dấu cô ở nhà, chỉ để mình Lãnh Mặc Phàm anh ngắm. Còn những cô gái đều nhìn Băng Di bằng ánh mắt ghen tị.
Lãnh Mặc Phàm bước vào liền làm tâm điểm chú ý của mọi người. Ai cũng quay quanh anh bắt chuyện, nên Lãnh Mặc Phàm chỉ cần đứng một chỗ liền có người đến chào hỏi.
“Lãnh tổng, thật vinh dự khi ngài đến tham dự bữa tiệc”.
Mặc tổng quá khách khí. Lãnh Mặc Phàm bắt tay với Mặc Hàn tổng giám đốc của Tập đoàn Hàn Thị. Mặc Hàn lúc này mới để ý bên cạnh anh có thêm một cô gái, Mặc Hàn có chút kinh ngạc hỏi
“Vị này là?”
” Người phụ nữ của tôi”. Lãnh Mặc Phàm lạnh lùng nói, anh nhìn Mặc Hàn với cặp mắt giết người khi anh (Mặc Hàn) cứ nhìn chằm chằm vào Băng Di. Mặc Hàn là người biết điều, nên có thể nghe trong giọng nói của Lãnh Mặc Phàm có tức giận nên Mặc Hàn liền kiếm cớ nói còn phải tiếp những người khác nên rời đi. Lãnh Mặc Phàm nhìn sang Băng Di thấy cô đang cuối gầm mặt xuống, anh lấy tay nâng cầm cô lên liền thấy hai má cô đỏ ửng, anh không khỏi buồn cười.
“Đi thôi, qua kia ăn chút đồ.”
“Vâng.”
Băng Di theo Lãnh Mặc Phàm đến ghế sofa, còn anh thì đi lấy thức ăn cho cô. Năm phút sau Lãnh Mặc Phàm quay lại, trên tay cầm ly nước cam và đĩa mì ý đặt lên bàn rồi đẩy qua cho Băng Di.
“Cảm ơn anh.”
“Ồ, Lãnh tổng cũng đến bữa tiệc này sao?” một giọng nói quen thuộc vang lên, Lãnh Mặc Phàm không khỏi nhíu mày lạnh lùng nói
“Thì sao?”
“Không…không sao…”Kỳ Viễn sởn gáy khi nhìn ánh mắt lạnh băng của Lãnh Mặc Phàm lướt qua người mình. Kỳ Viễn quay sang thì ngẩn người khi nhìn thấy Băng Di. Cậu ta liền vui vẻ bắt chuyện
“Chào em, anh là Kỳ Viễn”.
” Ừ. “Băng Di lạnh lùng trả lời
“Em đi một mình tới đây?” Kỳ Viễn thấy mình bị lơ có chút xấu hổ, nên cố hỏi tiếp. Phong Nam ngồi xuống ghế nói chuyện cùng Lãnh Mặc Phàm nhưng tâm tư thì xem kịch vui. Băng Di nghe Kỳ Viễn hỏi cũng không ngước mặt lên, mà tiếp tục con đường chính nghĩa của mình là “ăn mì ý”, nhưng vẫn lạnh nhạt nói với anh một chữ
“Không”
“Ách, vậy em đi với ai? Có đẹp trai như anh không?”
“Tự luyến.” Băng Di ngừng ăn ngước lên nhìn Kỳ Viễn, con ngươi đen không gợn sóng khiến Kỳ Viễn rùng mình.
Băng Di không nói gì thêm đẩy ly nước cam qua cho Lãnh Mẵ Phàm, tay còn lại thì giật lấy ly rượu của anh
“Uống rượu không tốt cho sức khỏe”.
Lãnh Mặc Phàm thấy Băng Di quan tâm mình liền nhếch môi cười, Kỳ Viễn thì bụng đầy nộ khí
“Cô…cô…cô thật đáng chết.”
“Sao?” Lãnh Mặc Phàm nhíu mày nhìn Kỳ Viễn, làm cậu ta im bặt.
“Viễn, cậu chọc ai không chọc đi chọc bạn gái của Phàm làm gì?” Phong Nam uống một ngụm rượu, không nhanh không chậm nhìn Kỳ Viễn nói
“CÁI GÌ??? BẠN GÁI?!” Kỳ Viễn trợn to mắt hết nhìn Lãnh Mặc Phàm rồi nhìn Băng Di rồi nuốt khang. Băng Di khi nghe Phong Nam nói hai chữ “bạn gái” trong lòng bối rối muốn giải thích, nhưng bên ngoài vẫn bộ mặt lạnh lẽo đó.
“Rất hợp, cả hai đều là tản băng ngàn năm.” Kỳ Viễn gật đầu nói, tay thì sờ sờ cầm y như ông cụ non.
Lãnh Mặc Phàm đứng dậy nói
“Đã trễ, tôi đưa Tiểu Di về.”
Nói xong hai người ra về, Kỳ Viễn nhìn bóng hai người khuất sau cáng cửa mà miệng lẩm bẩm
“Mới chín giờ.”
Phong Nam vỗ vỗ vai Kỳ Viễn, ý nói tôi đồng tình với cậu.
Bên ngoài, sau khi rời bữa tiệc Lãnh Mặc Phàm lấy xe tự đưa Băng Di về nhà. Mà anh không hề biết cô đã không còn sống ở đó nữa. Chiếc xe của Lãnh Mặc Phàm dừng trước biệt thự, anh quay sang nhìn cô nói
“Ngủ ngon.”
“Dạ, anh cũng ngủ ngon.”
Lúc Băng Di định bước xuống xe thì Lãnh Mặc Phàm bất ngờ hôn lên môi cô, một nụ hôn mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng.
“Ưm…”Băng Di bị anh hôn đến thân thể mềm nhũn, khẽ rên một tiếng. Khi hai người không thở được nữa anh mới buông môi cô ra.
“Em…em vào nhà, anh về cẩn thận”.
Băng Di đỏ mặt nói lí nhí rồi bước xuống xe. Lãnh Mặc Phàm cười nhẹ rồi khởi động xe đi mất, lúc này Băng Di mới bắt Taxi về nhà của Vân Hi.