Lãnh Mặc Phàm và Nhược Hy đến nơi là vào ngày hôm sau. Vừa đến nơi là Lãnh Mặc Phàm phải đến chỗ hẹn để gặp đối tác, nên anh dặn dò Băng Di đôi điều rồi mới đi.
Băng Di ở trong phòng suốt cũng chán, nên đi ra ngoài dạo cho khuây khỏa. Băng Di mặc trên người chiếc đầm trắng xuông để che đi phần bụng nhô lên, chân mang giày búp bê màu trắng, tóc được cột cao. Nhìn cô giống như một thiên thần, người đi đường phải ngoái đầu nhìn lại.
Băng Di bước vào một shop bán quần áo trẻ con, ở đây có rất nhiều kiểu dễ thương, Băng Di để ý chiếc đầm hồng kiểu công chúa, được đính hai đến ba viên kim cương, cô nhìn đến ngây ngẩn. Lúc đưa tay chạm vào bộ váy thì bị một bàn tay trắng nõn khác dành lấy. Mùi nước hoa nồng nặc sọc vào mũi Băng Di, làm cô nhíu mày. Từ lúc mang thai đến giờ Băng Di ghét nhất là mùi nước hoa.
“Lấy tôi bộ này” (nói tiếng Italy nhá)
Băng Di nhìn cô gái manh thai chắc tầm sáu bảy tháng gì đó trước mắt.
“Bộ này tôi chọn trước”.
“Cô chọn trước thì đã sao? Tôi là người mua trước, gói lại”.
Cô gái ra lệnh, Băng Di cũng chẳng thèm so đo. Bất quá chỉ là một bộ váy trẻ con, không mua được cái này thì còn cái khác. Bỏ đi, Băng Di định bỏ đi thì giọng nói cô nhân viên vang lên
“Xin lỗi phu nhân, cửa hàng chúng tôi có quy định ai chọn trước sẽ được lấy trước”.
Giọng cô nhân viên đều đều, không nhanh cũng không chậm. Cô gái nghe xong mắt đỏ lên vì tức
“Cô có biết tôi là ai không? Tôi là người của Lạc Ái Gia, nghe rõ chưa? Cô muốn mất việc làm phải không?”
Cô nhân viên nghe đến ba chữ “Lạc Ái Gia” thì thân thể run nhẹ, Băng Di có thể thấy được sự lo lắng cùng bối rối của cô nhân viên, nên Băng Di nghĩ gia tộc nay không hề tầm thường.
“Không sao, tôi chọn bộ khác là được”.
Cô nhân viên bắt được cứu tinh, vui vẻ cảm ơn .
“Tư Nhã em mua sao lâu vậy?”
Từ cửa, một người đàn ông nhìn cũng đẹp trai, có khí chất vương giả bước vào. Anh ta là chồng của Lạc Ái Tư Nhã, cũng là con rể của giư tộc Lạc Ái_Dương Thiệu Minh.
” Anh, tại có người dành đồ với em”. Lạc Ái Tư Nhã nũng nịu nói, khác hẳn bộ dáng chanh chua khi nãy. Băng Di cười lạnh, nhưng lại bắt gặp cấp mắt sắc lạnh của Lãnh Mặc Phàm. Sao anh ấy lại ở đây, lần này tiêu thật rồi. Băng Di khóc thầm trong bụng, nhìn người đàn ông đang đi lại gần mình.
“Hàn Băng Di, em to gan lắm”.
“Ách,…ông xã…em chỉ muốn đi dạo phố thôi mà \~”
Đế Lâm chưa kịp trả lời thì Dương Thiệu Minh lên tiếng
“Là cô đắc tội với vợ tôi?”
” Là ai đắc tội thì chưa biết, tốt nhất nên quản giáo vợ mình nghiêm một tí. Chứ đừng hở tí lấy gia tộc này gia tộc nọ ra hù người khác. Gia tộc Lạc Ái là gì chứ? Tôi sợ sao?”
Băng Di nói một tràng rồi thở phì phò. Lãnh Mặc Phàm nghe cô nói đến gia tộc Lạc Ái bất giác cau mày, đã nhanh như vậy mà chạm mặt?
” Cô vừa nói cái gì?”
Lạc Ái Tư Nhã nghe Băng Di nói không sợ gia tộc Lạc Ái thì nổi giận đùng đùng.
” Tôi nói sai sao?”
“Cô….”
“Tôi thì làm sao? “
“ĐỦ RỒI”. Lãnh Mặc Phàm và Dương Thiệu Minh đồng thanh lên tiếng, cắt đứt cuộc tranh cãi của hai người.
“Tư Nhã, chúng ta đi thôi”.
Cô ta hừ lạnh rồi kiêu hãnh bước đi, Băng Di cảm thấy lạnh sóng lưng. Nhìn qua người đàn ông đứng cạnh mình, cô bất giác rùng mình, nở nụ cười lấy lòng nói
“Ông xã \~….đói…”
“Được rồi, anh dẫn em đi ăn cơm”.