“Anh đang họp, cũng gần xong rồi. Có gì sao?” Lãnh Mặc Phàm giọng nói ôn nhu như nước làm Lý Mỹ Nhu kinh ngạc những người còn lại hóa đá. Đại boss cũng có bộ mặt này sao? Nhưng họ càng muốn biết ai là người gọi điện thoại mà làm cho boss mặt lạnh, ăn nói dịu dàng như vậy? Họ rất biết ơn người đã gọi điện thoại a. Còn Lý Mỹ Nhu nắm chặt tay, răng cắn môi suýt bật máu. Anh nói chuyện với ai mà lại như vậy? Là phụ nữ sao? Không, không thể nào… chức tổng tài phu nhân phải là của Lý Mỹ Nhu cô.
“Không, chỉ là nhớ anh…nên điện.”
Càng nói giọng Băng Di càng nhỏ, Lãnh Mặc Phàm có thể tưởng tượng mặt của cô vợ nhỏ đang đỏ lên.
“Anh cũng vậy, đợi mười phút nữa anh sẽ về”.
Lãnh Mặc Phàm nói xong cúp máy, khuôn mặt ôn nhu biến mất làm mấy nhân viên thầm than lật mặt nhanh hơn lật sách a, haizzzz.
“Tan họp.”
Lạnh lùng bước ra ngoài, để lại năm mươi người ngơ ngác nhìn nhau. Lý Mỹ Nhu chỉ cười cho qua rồi nói
“Buổi họp đến đây kết thúc”.
Xong liền bước nhanh ra ngoài, nhưng không thấy Lãnh Mặc Phàm đâu nữa. Lý Mỹ Nhu trầm mặt, ánh mắt nhìn xa xăm miệng lẩm bẩm
“Anh nhất định sẽ là của Lý Mỹ Nhu em”.
Biệt thự Lãnh Gia
Băng Di cầm rì mót chuyển kênh này qua kênh khác mà không có gì xem, chán nản nằm dài ra ghế sofa. Má Trịnh bưng ly nước ép cam đưa cho cô
“Thiếu phu nhân, uống nước đi ạ.”
“Dạ, cứ để đó cho cháu”.
Băng Di nói rồi nằm đó, nhắm mắt lại. Thật là chán mà, Vân Hy với Doãn Ca đã đi biển với Kỳ Viễn rồi nên ở đây chẳng có gì làm. Đang suy nghĩ bâng quơ thì Băng Di nghe tiếng xe, cô vui vẻ đứng phắt dậy từ ghế sofa chạy ra cửa. Thấy anh, Băng Di liền nở nụ cười ngọt ngào
“Ông xã.”
Lãnh Mặc Phàm nhìn người mới không gặp mấy tiếng đã nhớ đang đứng trước mặt mình, bước chân cũng nhanh hơn. Ôm lấy Băng Di vào lòng, hôn lên trán cô nói
“Có nhớ anh không?”
“Có nha, rất nhớ là đằng khác”. Băng Di cọ cọ đầu vào lòng ngực của Lãnh Mặc Phàm nhưng không biết thân anh cứng đờ. Lãnh Mặc Phàm cười khổ nhìn người con gái nhỏ bé trong lòng ngực
“Bà xã, đây là đang câu dẫn anh sao?”
“Em nào có”. Băng Di vùi khuôn mặt vào ngực của anh để che đi sự ngượng ngùng.
“Ừ, không có.”
Lãnh Mặc Phàm bất ngờ hôn môi của Băng Di làm cô mất thăng bằng ngã vào người anh.
“Ông xã…ở đây không được”.
Lãnh Mặc Phàm khựng lại sau đó nhanh chóng bế Băng Di lên phòng. Anh dùng chân mở cửa sau đó ép Băng Do vào cánh cửa gỗ lạnh lùng mà tham lam mút lấy hương vị ngọt ngào của Băng Di. Tay của Lãnh Mặc Phàm cũng không yên phận, sờ soạng khắp người Băng Di
“Đừng… ưm…em vẫn… mệt… Mặc Phàm.
Lãnh Mặc Phàm như không nghe lời Băng Di nói, anh đưa tay lên gỡ từng cút áo ra để lộ nơi đẫy đà của Băng Di. Lãnh Mặc Phàm nuốt nước miếng, anh cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Một lần nữa hôn xuống đôi môi ướt át của Băng Di, cô không nói gì được trong phòng bỗng chốc nhiệt độ tăng nhanh, bên trong chỉ còn tiếng thở dốc yêu kiều của phụ nữ và tiếng gầm nhẹ của đàn ông, không khỏi làm người khác mặt đỏ tim đập.
Băng Di mệt mỏi ngủ thiết đi cho đến giờ ăn tối.
“Bà xã, dậy ăn tối nào”.
“Ưm…em muốn ngủ”.
Băng Di hừ một tiếng rồi quay sang chỗ khác ngủ tiếp. Lãnh Mặc Phàm nhìn cô cưng chiều nói
“Ăn xong rồi ngủ”.
Không thể ngủ, Băng Di ngồi dậy nhìn khuôn mặt tươi cười của Lãnh Mặc Phàm mà tâm trạng tốt lên không ít.
“Ông xã, ôm”. Cô dơ hai tay ra đợi anh bế mình vào phòng tắm làm vệ sinh, Lãnh Mặc Phàm nhìn khuôn mặt đáng yêu khi làm nũng của cô hết sức mê người. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Lãnh Mặc Phàm từng muỗng đút cho Băng Di ăn trên môi anh luôn nở nụ cười.
“Em muốn ngủ”.
Băng Di chu môi đỏ ra nói với Lãnh Mặc Phàm. Anh xoa đầu cô rồi đỡ Băng Di nằm xuống giường, còn mình thì thu dọn bát đĩa sau đó cũng ôm Băng Di vào lòng ngủ, miệng không quên nói
“Bà xã, ngủ ngon”.
“Vâng…”