Lão Đại Cưng Chiều Phu Nhân

Chương 27: Muốn gặp mặt



Nghe được lời khen, Băng Di nở nụ cười. Sau đó hai người cùng đi chụp hình cưới, đây là phần mà Băng Di mệt nhất. Thay gần hai mươi bộ váy cưới mà muốn rã người, còn tên chụp hình thì cứ lải nhải suốt bữa chụp hình làm đầu cô cứ ong ong. Lúc này cô chỉ muốn chụp nhanh nhanh để còn về nhà đánh một giấc trên chiếc giường thân yêu.

Khi mọi thứ xong xuôi đã là năm giờ chiều. Lãnh Mặc Phàm chở cô đến nhà hàng Pháp để ăn cơm tối, anh biết ngày hôm nay cô rất mệt nên ăn uống xong họ cũng về luôn chứ không đi đâu nữa.

Về đến nhà, Băng Di lết thân mệt mỏi lên giường nằm, Lãnh Mặc Phàm thì đi thấy vậy vội nói

“Bà xã, đi tắm rồi ngủ”.

“Um…em mệt, anh tắm trước đi.”

Không đợi Lãnh Mặc Phàm nói thêm, Băng Di đã chìm vào giấc ngủ. Không biết mơ thấy gì mà nhếch miệng lên cười, còn “chép chép” miệng của mình vô cùng đáng yêu. Lãnh Mặc Phàm cũng không nói gì thêm bước vào phòng tắm.

Lúc anh ra thấy cô ngủ ngon không nỡ đánh thức Băng Di, nên Lãnh Mặc Phàm đã tự bế cô vào phòng tắm, tự mình tắm rửa cho cô. Sau đó ôm cô ra ngoài, đặc Băng Di nhẹ nhàng xuống dường, đấp chăn kĩ cho cô, rồi mới tắt đèn nằm xuống ôm Băng Di ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, Lãnh Mặc Phàm đến công ty dù là gần ngày cưới nhưng công việc vẫn không thể bỏ. Tuy đám cưới không công khai với truyền thông, nhưng cũng làm rất long trọng. Chỉ người của Lãnh Mặc Phàm thôi đã gần mấy trăm người, cùng với mấy người thân thuộc với anh nữa. Băng Di thì chỉ có Vân Hy và Doãn Ca, còn gia đình cô họ đã không còn quan hệ từ lâu nên Băng Di cũng không mời. Đang suy nghĩ vu vơ thì chuông điện thoại reo lên, Băng Di nhanh chóng cầm lên xem tên người gọi thì mặt lạnh như băng

“Alo?” lạnh lùng

“Ta cần gặp con. người đầu giây bên kia nói với giọng hết sức thân thiết”

“Gặp?! Tôi và ông không còn quan hệ”. Nói xong lập tức dập máy, đầu giây bên kia chỉ vang lên tiếng “tút… tút”. Hàn Chính Huy ở đầu giây bên kia giận đến đỏ mặt.

“Nó nói sao?” Dương Liễu nhìn sắc mặt ông, lo lắng hỏi

LNó không chịu.” Hàn Chính Huy ngồi phịch xuống ghế, bất mãn nói

“Chị ta là cái thá gì mà không chịu gặp ba?”Hàn Nhược Khê tức giận

“Bây giờ phải làm sao?” Công ty đang gặp nguy hiểm phải làm sao để lấy lòng An thiếu? Dương Liễu cũng cảm thấy bất an. Dương thiếu là người như thế nào sao họ lại không biết. Muốn cậu ta giúp đỡ thì phải có phụ nữ, mà bà lại không nỡ để con gái bảo bối của mình hi sinh nên mới nghĩ tới Hàn Băng Di, ai ngờ cô sẽ từ chối?

Ở bên này đang trong tình trạng rối rắm, thì bên Băng Di tâm trạng ngược lại hoàn toàn. Lúc cúp máy, đúng lúc Lãnh Mặc Phàm đi vào nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, anh có chút nghi hoặc. Đã lâu rồi Băng Di không có lạnh lùng như vậy?

“Sao vậy?” Lãnh Mặc Phàm bỏ cặp qua một bên, đi đến ôm Băng Di vào lòng, đầu vùi vào cổ hít lấy mùi hương quen thuộc của cô.

“Ông ta vừa mới gọi”. Băng Di dựa vào lòng ngực anh nói

“Ông ta?! Ông ta gọi làm gì?”

“Muốn gặp em.”

“Ông ta không có quyền đó. Em đừng để ý, ngày mai là hôn lễ phải vui lên”. Lãnh Mặc Phàm béo hai má phúng phính của Băng Di nói. Cô chỉ nhìn anh cười, mà suy nghĩ “bây giờ cô không cần gì cả, chỉ cần được ở bên anh vậy là quá đủ”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.