Tôi mua trước, gói lại. Lâm Gia Tuệ gằn từng chữ nói, cô nhân viên khó xử nhìn hai người. Miệng định nói thì đã bị Bùi Doãn Ca chặn lại
“Gói lại cho tôi”. Bùi Doãn Ca như gầm lên, nhìn cô bán hàng đứng nhìn thấy cô nhát gan như vậy thì cho Bùi Doãn Ca là yếu ớt. Cô cũng không phải dạng cà lơ phất phơ.
Lâm Gia Tuệ giận đến tím mặt, chỉ tay vào Băng Si quát lớn
“Tôi là người của Lâm Gia đó”.
“Thì sao?” Băng Di lạnh lùng nhìn vào mắt Lâm Gia Tuệ nói
“Chỉ cần tôi nói một tiếng cả nhà cô đều ra đường sống”.
“Thử đi”. Băng Di không chút mảy may trước lời uy hiếp của Lâm Gia Tuệ, ngược lại tỉnh hơn càng tỉnh làm cô ta giận tới đỏ mặt.
Cô nhân viên thấy tình hình không ổn liền nói
“ho hỏi các vị có thẻ hội viên không?”
“Không có”. Vân Hy trả lời
“Vậy thì xin lỗi, Lâm tiểu thư khách VIP của chúng tôi nên mời các vị chọn cái khác”.
Cô nhân viên thầm kêu may mắn vì bọn họ không có thẻ hội viên, nếu không cô chẳng biết làm gì. Lâm Gia Tuệ cười đắc ý đi đến quầy thanh toán, Bùi Doãn Ca định gọi lại nhưng bị Băng Di cản lại, cô lắc đầu bước đi. Chưa đi được ba bước thì một giọng nói giận dữ lạnh băng truyền đến
“Ai nói cô ấy không có thẻ hội viên?”
Băng Di giật thót khi nhìn thấy Lãnh Mặc Phàm, cô là trốn anh ra khỏi bệnh viện a. Cô nhân viên nhìn thấy Lãnh Mặc Phàm miệng lắp bắp sợ hãi
“Tổng… tổng tài…”
Lãnh Mặc Phàm một thân tây trang bước vào, theo sau là Tề Phúc cùng với vài tên vệ sĩ. Lâm Gia Tuệ thấy Lãnh Mặc Phàm liền thất kinh, cô run run nhìn anh cả nửa ngày cũng không thốt ra được lời nào.
“Ai nói người phụ nữ của Lãnh Mặc Phàm không thể mua đồ ở đây?”
Cô nhân viên cùng Lâm Gia Tuệ trước câu nói này của Lãnh Mặc Phàm, cả hai sợ hãi nói không nên lời.
“Tổng tài… tôi…không biết… đó là người phụ nữ của ngài”. Cô nhân viên run rẩy, miệng cà lâm nói. Hừ, Lãnh Mặc Phàm hừ lạnh rồi đi qua nhanh qua chỗ Băng Di ôm cô vào lòng. Khuôn mặt dịu dàng hơn hẳn, khiến các nhân viên, Lâm Gia Tuệ, Tề Phúc kinh ngạc, lão đại cũng có mặt dịu dàng này sao?
“Bà xã, em không nghe lời anh.”
“Lộp bộp” tim Lâm Gia Tuệ như muốn rớt ra ngoài. Vừa nãy anh ta gọi cô ta là gì? “Bà xã”? Cô ta là bà xã của Lãnh Mặc Phàm? Ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn về phía Băng Di, nghĩ mình may mắn khi chưa đụng vào cô. Còn cô nhân viên khi nãy đã không đứng không vững mà ngã ngồi xuống đất, lần này cô tiêu thật rồi. Tổng tài sẽ xa thải cô mất.
“Tôi không muốn thấy cô ta ở đây nữa”. Lãnh Mặc Phàm chỉ vào người nhân viên nhìn Tề Phúc nói. Tề Phúc liền hiểu liền ra lệnh cho hai tên vệ sĩ kéo cô ta ra ngoài.
“Còn cô, nể tình mẹ tôi biết mẹ cô tôi sẽ bỏ qua. Bây giờ thì cút”.
Nói xong Lãnh Mặc Phàm không thèm nhìn về phía Lâm Gia Tuệ mà quay sang Băng Di
“Bà xã, tại sao lại chốn khỏi viện? Hử?!”
“Tại..tại em thấy chán nên mới ra ngoài đi dạo thôi mà”. Băng Di khoát tay anh, làm nũng nói. Lãnh Mẵ Phàm hoàn toàn đầu hàng trước hành động đáng yêu này của cô, anh thở hắc ra nói
“Lần này tha cho em”.
“Cảm ơn anh, Lạc Dương”.
Nhược Hy cười hì hì hôn “chụt” vào má anh một cái, sau đó kéo Lãnh Mặc Phàm ra khỏi khu thương mại. Để lại hai cô bạn nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ
“Haizzz, ước gì mình cũng được như vậy”. Doãn Ca chán nản thở dài, Vân Hy chỉ biết cười cười không nói gì. Bởi vì cô đang nghĩ đến Kỳ Viễn yêu dấu của mình. Doãn Ca nhìn sang thấy Vân Hy đang cười thì chỉ biết lắc đầu nói lẩm bẩm
“Khi yêu hay mắc bệnh tương tư sao?”
“Cậu vừa mới nói gì?” Doãn Ca cậu đứng lại cho mình.
“Nếu cậu đuổi kịp”.
Thế là trong khu thương mại mọi người chứng kiến cảnh tượng hai cô gái với khuôn mặt xinh đẹp đang rượt đuổi nhau, bỗng chốc xung quanh tràn ngập tiếng cười.