Sau khi anh được mọi người đưa về phòng riêng để chăm sóc vết thương, Chu phu nhân nói với anh:
“Có lẽ…ta nên đưa con về Chu gia thì hơn, Việt Bân à!”
Câu nói của bà Chu cũng không làm cho anh ngạc nhiên lắm. Anh biết bà luôn luôn muốn anh trở về Chu gia, để anh thay ông Chu dẫn dắt tập đoàn Chu thị sau khi ông ấy về hưu.
Vì thật ra, khi anh chọn làm giáo viên, ông bà Chu đã phản đối kịch liệt, bởi họ không mong muốn con trai mình làm một công việc tầm thường như vậy.
Nhưng nhờ có chị anh mà anh mới có thể tiếp tục theo đuổi cái nghề giáo này, chứ không thì anh cũng trở thành một người nắm giữ một chức vụ cao gì đó trong tập đoàn rồi .
Sẵn tiện nói luôn, chị của Việt Bân chính là Chu Khiết Lam \- một nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng với những bản nhạc ballad buồn.
Bởi vì Khiết Lam là người chị duy nhất của Việt Bân nên anh rất quý chị ấy. Và cũng vì Khiết Lam can ngăn việc ông bà Chu phản đối anh nên anh càng quý chị ấy hơn nữa.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Anh nhìn Chu phu nhân đang lo lắng cho mình, vừa nói vừa xua tay :“Đây chỉ là một việc cỏn con, chẳng có gì nguy hại đâu ! Mẹ đừng lo lắng quá”
“Thôi được rồi, ta sẽ không lo lắng nữa ! Nhưng con cũng phải cẩn thận nghe chưa !” Bà Chu nói xong rồi đi ra khỏi phòng.
Nhìn theo bóng của bà Chu, anh thở dài, đúng là mẹ anh đã quá lo lắng cho con trai mình rồi.
Anh ngồi đó, im lặng cho đến khi quản gia Lý hốt hoảng chạy đến. Quản gia Lý lúc này thở hồng hộc, khó mà nói lên một câu hoàn chỉnh.
Anh để quản gia Lý nghỉ mệt một lát rồi bảo ông ta: “Có chuyện gì bác cứ nói !”
“Những người chúng ta phái đi thu thập thông tin đều bị mất tích !”
Việt Bân im lặng hồi lâu. Anh cũng không quá ngạc nhiên, vì từ trước anh cũng đã nghĩ đến chuyện này. Bỗng, anh nói với quản gia Lý : “Có ai gọi điện đến để đòi tiền chuộc không ?”
“Có, thưa cậu chủ !” Quản gia Lý nhìn anh, lo sợ.
“Số điện thoại của người đó là gì ?”
“Là 0701\-xxx\-195″ Quản gia Lý giọng hơi run, có lẽ ông ta rất sợ hãi.
“Thôi được rồi, bác lui đi !” Anh nói
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Sau khi quản gia Lý đi khuất, anh từ từ lấy điện thoại ra, gọi cho số điện thoại mà quản gia Lý đã cho biết.
“A lô, có ai ở đó không !”
Từ đầu dây bên kia, anh nghe thấy một chất giọng trầm, ấm đến lạ, nói với anh :
“Tiểu Bân đó sao ! Nếu em muốn nhận người thì đến địa chỉ sau đây : 26/28 đường Lam Lâm, vào lúc 1h sáng hôm nay, nhớ rõ là em chỉ đến một mình, nếu không thì tất cả người bị bắt sẽ chết ! Nhớ đó, Chu Việt Bân yêu quý !”
Câu nói của người đó quả thật là làm cho anh ớn lạnh, có lẽ đó là một tên biến thái vì anh nghĩ vậy. Nhưng quan trọng là làm sao tên đó biết anh tên là Việt Bân chứ, thật là kì lạ mà !
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Chợt, anh nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 12h đêm, tức là chỉ còn một tiếng nữa thôi. Anh vội vàng thay quần áo bởi từ chỗ của anh đến đó mất tận 20p.
Nhưng xui xẻo một điều là chân anh đau nên không tự mình lái xe được. Vì thế, nếu muốn đến nơi, anh phải đi xe buýt, mà trạm xe buýt gần đó nhất cũng đã hết chuyến, bởi vậy anh chỉ còn một cách duy nhất là đi bộ với cái chân đau mà thôi !