Có vẻ như người mà Sở Tiêu nhắc đến thân thế cũng không vừa, vì khi vừa nói xong, sắc mặt của Quốc Thiên cũng có chuyển biến một chút, nhưng rồi hắn ta lại xua tay, trả lời :
“Chuẩn bị một căn phòng cho Lão nhị nhanh lên ! Lần này cậu ta về chắc chắn cũng có chủ đích !”
Sở Tiêu nghe xong liền nhanh chóng đi thu xếp, cậu cố gắng không lãng phí thời gian, vì kẻ đó \- kẻ được nhắc tới trong cuộc trò chuyện đã sắp đến đây.
Còn về phần Quốc Thiên, hắn ta thấy vậy thì khá hài lòng, nhưng sau đó thì gác lại sự hài lòng đó sang một bên, hắn ta lúc này đang rất thắc mắc, liệu kẻ mà mọi người gọi là “Lão nhị” vì sao lại đến Bạch gia.
Hắn ta đang suy tư thì Phước Anh lại chen vào, ả nắm lấy bàn tay hắn, trên gương mặt vẫn còn giữ vẻ hiền lành, thánh thiện :
“A Thiên ~~~ Có chuyện vậy ?”
Có lẽ, ả đang tưởng rằng sau khi nói câu đó sẽ nhận được một câu trả lời thích đáng, nhưng không, cái mà ả ta nhận được chỉ là lời nói vừa lạnh lùng, vừa sắc bén như dao của kẻ đối diện :
“Đi ra chỗ khác ! Đây không phải việc của cô !”
Lý Phước Anh nghe xong có vẻ hơi hụt hẫng, nhưng cho dù vậy, việc loại bỏ Việt Bân khỏi cuộc đời của Quốc Thiên đã làm cho ả cảm thấy hạnh phúc lắm rồi\*, vấn đề chỉ còn nằm ở thời gian mà thôi \- ả nghĩ vậy. Có lẽ, Phước Anh nghĩ ả có thể khiến cho hắn ta \- kẻ gần như đứng đầu thế giới ngầm yêu mình sao ? Thật nực cười !
\(\*\) P/s : Lý Phước Anh vẫn chưa biết được là Việt Bân còn sống, nên trong suy nghĩ của ả ta vẫn khá giản đơn.
Nhưng rồi ả ta cũng phải nghe theo lời của Quốc Thiên, ả đứng trước mặt hắn, mỉm cười nói :
“Vậy ngày mai em sẽ lại đến ! Tạm biệt !”
Nói rồi, Phước Anh quay đầu trở về nơi ả đã ở suốt mấy ngày nay, còn Quốc Thiên thì cũng rời khỏi phòng khách, hắn ta bây giờ đang phải suy tính rất nhiều việc, và cũng đồng thời tìm cách đối phó kẻ kia.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Chỉ mười lăm phút sau cuộc trò chuyện đó, kẻ kia đã đến Bạch gia. Kẻ đó bước từ chiếc Lamborghini xuống, với phong thái rất đĩnh đạc, kẻ được mệnh danh là “Quân át chủ bài của Bạch Lão đại” từ từ bước vào tòa biệt thự đen.
Đám thuộc hạ tại Bạch gia cũng vì thế mà xếp thành hai hàng dọc, thái độ cung kính chào mừng kẻ đó. Ngay cả Quốc Thiên cũng đi ra chào đón.
Sau đó thì hắn cùng với kẻ kia cùng nhau vào phòng để bàn bạc một số chuyện, không biết là nói gì với nhau, nhưng khi Quốc Thiên ra khỏi phòng thì tâm trạng có chút xấu, kết quả là thêm một chiếc máy tính nữa ra đi :
“Cái tên đó….Chó ch\*t”
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Trong khi đó, tại căn phòng số 157 của bệnh viện A.
Sau khi làm một số việc cần làm thì Khiết Lam mới giải đáp những thắc mắc của em mình. Cô ngồi trên ghế, bên cạnh chính là giường bệnh của Việt Bân, cô vừa ngước nhìn đồng hồ, vừa nói :
“Có chuyện gì muốn hỏi ? Nhanh lên, tầm hai tiếng nữa thì chị phải đến Thượng Hải rồi !”
“Ừm…..Người hôm qua đến đây cùng với chị, người đó là ai ?”
Việt Bân ngập ngừng hỏi, anh bây giờ cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng là anh không một kí ức gì về hắn, nhưng khi thấy hắn thì anh lại cảm giác là có chút gì đó quen thuộc. Bây giờ anh chỉ có thể hỏi Khiết Lam, vì anh biết ông bà Chu đều sẽ im lặng nếu anh hỏi câu hỏi này.
Còn về phần Khiết Lam, cô cũng biết trước là anh sẽ hỏi cô câu này, nên cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời :
“Đó là Quốc Thiên, cậu ta chính là người yêu thương em nhất và ngược lại !”
Việt Bân nghe xong thì cực kỳ bất ngờ, anh lộ rõ ra vẻ không tin, liền nói :
“Nhưng….Em yêu người đồng giới à ?”