Việt Bân đi về nhà, nói đúng hơn là về biệt thự. Nơi anh ở cũng không xa trường mấy, nên hằng ngày anh thường đi bộ đến. Nhìn vẻ bề ngoài, anh có vẻ bình thường, nhưng thật ra anh là một đại thiếu gia của Chu gia.
Đáng lẽ ra, hằng ngày anh buộc phải đi đến trường bằng Limousine theo lời của ba mẹ anh, nhưng anh lại không thích thế, anh không muốn trở thành một người nổi bật nhất.
Cuộc sống mà anh mơ ước là một cuộc sống yên bình vì thế nên anh mới chọn cái nghề giáo này, chứ không nếu muốn anh còn có thể là người dẫn đầu tập đoàn Chu thị rồi.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Anh đứng trước cổng nhà mình, từ từ lấy chìa khóa ở trong túi áo khoác ra. Đút chìa vào ổ khóa, cửa mở ra, anh cũng đi vào.
Ngôi nhà của anh rộng là thế nhưng rất vắng vẻ, chỉ có anh ở cùng quản gia Lý với một số ít người hầu khác.
Mẹ anh cũng thường than phiền về việc này với chồng. Bà muốn con trai bà phải được sống ở một nơi tốt nhất, và được chăm sóc chu đáo nhất nên mới gửi nhiều người hầu đến. Nhưng con trai bà lại trả về gần như là tất cả những người bà đưa đi.
Nhưng có lẽ mẹ của anh cũng đã lo lắng thái quá rồi, anh năm nay cũng đã hai mươi sáu tuổi, chẳng còn là đứa con trai bé bỏng của bà nữa rồi.
Anh đã lớn, đã đủ khả năng để tự nuôi sống mình, anh cũng thường xuyên nói với bà việc này, nhưng bà đều không tin khả năng sinh tồn của con mình.
Vậy là Chu phu nhân của tập đoàn Chu thị vẫn xem thiếu gia Chu Việt Bân là con nít.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Anh vừa bước vào nhà thì đã có một hàng dài các người hầu đứng đợi sẵn ở hai bên trái, phải. Từ trên cầu thang, quản gia Lý thong thả đi xuống, nói :
“Mừng cậu đã về, cậu chủ !”
Anh nhìn quản gia Lý, thở dài. Quả thực là anh không thích “nghi thức” này, nhưng một khi ông bà Chu đã bắt buộc thì anh cũng không còn cách nào khác.
Trong mắt anh, việc mà những người hầu và quản gia Lý bây giờ làm thật là sến sẩm.
“Thôi được rồi ! Mọi người làm việc tiếp đi !” Anh vừa nói, vừa xua tay.
Thấy anh nói thế, những người hầu kia lại tiếp tục làm những công việc mình nên làm.
Anh bước lên cầu thang để về phòng vì phòng riêng của anh ở tầng hai. Anh đi quản gia Lý cũng đi theo. Anh nhìn quản gia Lý hỏi :
“Bác Lý, chừng nào ba mẹ của cháu đến thăm thì bác nói cho cháu nhé !”
“Được thưa cậu chủ !”
Anh đã biết quản gia Lý từ rất lâu rồi.Từ lúc anh ba tuổi quản gia Lý đã làm việc tại Chu gia. Đối với anh, quản gia Lý không giống một người làm công chút nào, anh thấy quản gia Lý giống như một người bác thân thiết hơn.
Vì đối với anh quản gia Lý giống như một người bác nên anh không thích ông ấy gọi mình là “cậu chủ”. Nhưng quản gia Lý thì không nghĩ thế, ông luôn luôn gọi anh là “cậu chủ” đôi khi là “Chu thiếu gia”.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, anh gọi quản gia Lý đến phòng làm việc của mình. Khi quản gia Lý đã đến, anh nói :
“Bác Lý, bác có thể điều tra cho cháu biết gia thế của người này được không ạ ?”Anh vừa nói vừa đưa cho quản gia Lý tấm hình của Tuyết Nhi.
“Được, nhưng thưa cậu chủ, cậu cần biết gia thế của cô nhóc này để làm gì ?” Quản gia Lý nhìn tấm hình, thắc mắc.
“Bác đừng quan tâm quá chứ !”
“Vậy thì…Được thưa cậu chủ !” Quản gia Lý cầm tấm hình bước đi.