Thấm thoát cũng đã hơn năm ngày hai người họ ở Pháp, Quốc Thiên lúc này cũng đã xây dựng được một hình ảnh đẹp trong mắt Việt Bân, bằng chứng cho thấy là Tiểu bảo bối của hắn đã thoải mái trò chuyện hơn.
Còn Việt Bân thì cũng chịu mở lòng mình hơn, có thể nói, kế hoạch lần này của Quốc Thiên rất hiệu quả.
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng hắn với Việt Bân ở tại Pháp, những tưởng mọi chuyện sẽ xảy ra êm đẹp, nhưng sự thật thì không.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Sau khi tham quan xong Khải Hoàn Môn, thì Việt Bân cùng Quốc Thiên bắt taxi về khách sạn ở gần đó \- nơi mà hai người đã ở từ hôm qua.
Trong lúc Việt Bân đang tắm thì hắn ở bên ngoài, nhân cơ hội không có Tiểu bảo bối, hắn liền trộm lấy chiếc điện thoại, vô tư lục lọi.
Ban đầu thì cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng người tính không bằng trời tính, đúng lúc Quốc Thiên định dẹp đi thì chuông điện thoại lại reo.
Hắn ta cũng khá tò mò vì vậy nên mới nhấc máy, tưởng không có chuyện gì nhưng đập vào tai hắn là một giọng nam, hơn nữa cách xưng hô cũng khá thân thiết :
“A, Tiểu Bân ! Hình như cậu đang ở Pháp, chúc cậu vui vẻ ! À, nhớ về sớm, chúng tôi có một bất ngờ cho cậu đây ! Nhớ đó, Bảo bối c….”
Quốc Thiên nghe chưa hết câu thì gương mặt đã tối sầm lại, hắn không trả lời người kia, chỉ biết lẳng lặng cúp máy.
Rồi hắn cứ thờ thẫn ngồi đó, trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi.
Hắn không rõ người đó là ai, có mối quan hệ gì với Việt Bân nên cũng không dám chắc điều gì.
Bỗng, từ trong nhà tắm, Việt Bân bước ra, thấy hắn ngồi đó liền thắc mắc, vì thế mới đi lại, hỏi :
“Có chuyện gì vậy, anh làm sao thế ?”
Nhưng Quốc Thiên vẫn không trả lời, Việt Bân vì vậy nên rất ngạc nhiên. Rồi bỗng dưng, để ý đến chiếc điện thoại của mình, vô tình thấy cuộc gọi đó nên liền hốt hoảng giựt lại.
“Anh làm gì thế ! Sao lại lấy điện thoại của tôi ?”
Quốc Thiên khi thấy biểu cảm đó của Việt Bân thì tự nhiên trong đầu lại suy diễn cả một câu chuyện dài, nhưng cho dù vậy vẫn cố kìm nén cơn giận, nhẹ nhàng đi lại bàn, lẳng lặng cằm dao gọt táo.
Còn lúc này Việt Bân cảm thấy rất khó hiểu, anh không biết mình đã làm gì cho hắn giận, ban đầu, anh định gọi lại cho người vừa nãy xong sẽ hỏi thăm hắn, nhưng không ngờ, cơ thể anh lại làm trái lại.
Anh từ từ bước lại gần, đứng trước mặt hắn, anh nhẹ nhàng hỏi :
“Có chuyện gì với anh vậy ? Có phải là tôi đã làm anh giận không ?”\*
\* P/s : nói với ánh mắt cún con, hoặc nói đúng hơn là thấu hiểu.
Nhưng trái lại với sự mong đợi của anh, hắn chỉ nói một từ : “Cút”
Anh cho dù vậy vẫn muốn hỏi cho ra sự tình, bèn đặt tay lên vai, cũng thôi không đứng trước mặt hắn nữa :“Đừng giận nữa n….”
Nhưng khi anh chưa kịp nói hết câu, hắn đã quát tháo, điệu bộ rất đáng sợ : “Đã bảo là cút !”
Rồi hắn hất tay anh xuống, không ngờ lúc đó tay đang cầm dao, vô tình rạch một đường khá dài trên bàn tay của Việt Bân…..
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
TÁC GIẢ MUỐN PHÂN TRẦN :
Như các bạn đã thấy thì thanh niên Quốc Thiên đã làm cho thụ bị thương.
Tuy ở chương này ta chưa đề cập tới cái người mà gọi cho Việt Bân là ai, nhưng ta muốn nói với các bạn rằng, đó chỉ là một người đồng nghiệp thui. Và những lời người đó nói chỉ là mấy câu bông đùa.
Ngoài ra, ở câu cuối trong đoạn hội thoại \(có lẽ vậy\) là : “Nhớ đó, Bảo bối c…”
Nếu như Quốc Thiên chịu nghe hết câu, thì nó sẽ như thế này : “Nhớ đó, Bảo bối của Lam Việt !”
Và Lam Việt là tên của trường Việt Bân đang dạy, thế nên thanh niên công đã hoàn toàn hiểu lầm thụ, và đã làm cho thụ bị thương chỉ vì sự hiểu lầm đó nữa !
Thế nên, những hành động của Quốc Thiên ở chương này đáng bị lên án nhé !
Còn về phần vì sao Việt Bân lại hốt hoảng giựt lấy chiếc điện thoại lại, là vì em í sợ Quốc Thiên hiểu lầm ẻm !
HẾT