**ĐÔI LỜI CỦA BÀ TÁC GIẢ VÔ LIÊM SỈ** :
CẢNH BÁO KHÔNG CÓ CẢNH H
VUI LÒNG SUY NGHĨ KĨ TRƯỚC KHI XEM
CÓ CHUYỆN GÌ THÌ TA KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÂU ĐẤY !
VÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ TÁC GIẢ RẤT MONG MANH, DỄ VỠ VÌ VẬY XIN CÁC ĐỘC GIẢ ĐỪNG BUÔN NHỮNG LỜI CAY ĐẮNG !
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
“Anh đang làm cái gì vậy ! Bỏ tôi ra, nhanh l…”
Việt Bân nói lớn, anh muốn cầu mong một sự giúp đỡ nào đó từ bên ngoài mà quên rằng tất cả căn phòng tại nơi này, toàn bộ đều được xây dựng bằng vật liệu cách âm theo yêu cầu của mình.
Nhưng coi bộ là Quốc Thiên không quan tâm đến lời nói của Việt Bân, hắn ta chẳng nói chẳng rằng mà khóa cái đôi môi khiêu gợi kia lại.
“Đừng ! Bỏ ra !” Dùng hết sức bình sinh, Việt Bân cố gắng đẩy hắn ta ra. Gương mặt anh hơi ửng đỏ vì ngại ngùng, nhưng vẫn có vài phần tức giận.
Còn Quốc Thiên thì sao ? Hắn ta nhìn anh, mắt hơi trợn lên vì ngạc nhiên. Chẳng phải là Khiết Lam đã bỏ xuân dược vào ly rượu của Việt Bân rồi sao ! Hay là cô ta đang chơi hắn ! Những việc này hắn ta thật sự không tài nào hiểu được.
“Con mẹ nó ! Chơi ông mày à ?”Quốc Thiên nhỏ giọng chửi Khiết Lam, tại sao tới tận lúc này mà thuốc còn chưa phát huy tác dụng vốn có của nó nữa chứ.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Khiết Lam ngay lúc đấy thì không hiểu sao lại hắt xì mấy cái. Cô nghĩ thầm trong lúc đang tiếp rượu một người quen, cụ thể hơn Châu Liên \- người “thầy” cũ của cô :
“Chắc là lại có ai nói xấu bà đây rồi ! Nhưng mà, đó là ai mới được cơ chứ ?”
Chợt, cô nhớ lại chuyện lúc nãy. Hình như cô vừa mới quên một điều gì đó. Cụ thể hơn là trong lúc luống cuống bỏ xuân dược vào ly rượu, cô đã bị Lâm Y Vũ \(em trai họ của mình\) phát hiện, vì thế liền đãng trí đưa nhầm ly rượu đấy cho em rể tương lai của mình.
Nhớ lại chuyện này, khiến cô không thể không chửi bản thân một câu : “Con mẹ nó ! Mày thật là điên mà Chu Khiết Lam !”
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Còn về phần Quốc Thiên, ngay lúc này đây, hắn đang cảm nhận được một cái gì đó rất lạ lẫm đang bùng lên trong cơ thể mình. Nhờ sự phát tác của xuân dược, hắn dần trở nên mạnh bạo hơn trong chuyện đó.\(Chuyện gì thì chắc các bạn cũng đã biết ! \- TG\)
Cơ thể hắn lúc này đang dần dần nóng lên, hắn dùng một ít sức lực, áp Việt Bân xuống giường một lần nữa. Dùng tay tháo một số khuy áo của anh, hắn cưỡng hôn Tiểu bảo bối của mình.
Việt Bân thì không còn cách nào để phản kháng nữa, đành nằm im chịu trận.
Đôi tay hư hỏng của hắn từ từ lòn vào trong áo của Việt Bân, tiện thể sờ soạng hết nửa phần thân trên của anh.
Gương mặt của Việt Bân bây giờ đỏ ửng lên như một quả cà chua đỏ mọng. Anh biết, nếu bây giờ chống đối hắn, anh sẽ nhận được một kết cục không tồi, vì thế, anh đành ngoan ngoãn nghe theo cái tên vô sỉ này….
\(Vẫn còn Tiếp\)
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
THÔNG BÁO CỦA TÁC GIẢ :
Chỉ còn một tuần nữa là tác giả phải thi học kì II, chính vì thế mà trong hai tuần sắp tới sẽ không có chương mới.
Ta thật sự không muốn phải delay chương nhưng việc này là bắt buộc, bởi vì nội trong hai tuần này, ta phải học rất nhiều môn mà thầy cô đã dạy trễ chương trình.
Lời cuối cùng, ta mong các bạn đừng buôn lời cay đắng. Ta phải nói là thật sự rất ngu trong khoảng viết h này nhưng ta mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ.
I Love You Chu Cà Mo \(câu này có nghĩa đen tối cực luôn í !\)