Lý Phước Anh từ từ tiến lại gần Quốc Thiên, đặt đôi bàn tay thon thả lên vai của hắn, cô ta nói vẻ yểu điệu một cách giả tạo vào tai hắn : “A Thiên à ~~ Anh không nghĩ là hai chúng ta rất hợp nhau sao ?”
Sau khi nói ra những lời đó, Lý Phước Anh bước vài bước nữa tới chỗ của Sở Tiêu, nói thầm vào tai cậu mấy câu đại loại như : “Cút !” hay là “Đi đi, mày ở lại đây chỉ làm vướng chân bọn ta thôi !” ….vv.
Sở Tiêu nghe cô ta nói vậy thì cười khinh, vẻ mặt của cậu bây giờ lộ rõ vẻ bất mãn, nhưng khi cậu định mở miệng nói ra vài câu cà khịa thì Quốc Thiên đã lên tiếng.
“Please keep your dignity, Ms. Li !” \- Nói xong, Quốc Thiên đứng dậy, hắn nhẹ nhàng lướt qua Lý Phước Anh như một cơn gió, tay còn ra hiệu cho Sở Tiêu kết thúc cuộc trò chuyện.
Sở Tiêu như đã hiểu ý, cậu thả lỏng người, không còn phải giả vờ nghiêm túc nữa. Cười khinh bỉ, giọng cậu châm chọc thốt ra một từ : “B\*tch” rồi đi ngay theo sau Quốc Thiên.
Còn Lý Phước Anh lúc này thì đứng hình, đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy mình bị hạ thấp đến như thế, ngay cả những người nổi tiếng như đạo diễn Lập An còn phải quỳ gối xuống cầu xin cô đảm nhận vai diễn, vậy mà một người có chức vụ thấp bé như Sở Tiêu lại dám thốt ra những lời xúc phạm ấy, thật là tức chết đi được !
Sở Tiêu và Quốc Thiên ngay sau đó liền lên xe nhanh chóng tiến về Bắc Kinh. Trên đường đi, Sở Tiêu hỏi hắn : “Nè Thiên Tổng ! Dự định tiếp theo của ngài là gì ?”
“Giành lại tiểu bảo bối !” Quốc Thiên nói, hắn cười dâm tà nhìn cửa sổ.
Đúng thật là hắn phải cảm ơn Bạch Tuyết Nhi, nhờ vài câu nói của cô bé mà hắn đã không dễ dàng từ bỏ Việt Bân. Suy cho cùng, trong chuyện tình này, Tuyết Nhi là người có công lớn nhất !
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Hai ngày trước, tại Bạch gia \- mười tiếng sau khi Việt Bân rời đi.
Tuyết Nhi bị cấm túc ở trong phòng, cô bé chỉ có thể đi ra ngoài khi đã có sự chấp thuận của Quốc Thiên.
Nhưng Tuyết Nhi cũng không phải là loại người dễ khuất phục, vì thế chỉ mười lăm phút sau khi bị cấm túc, cô bé đã trốn khỏi phòng và đi đến phòng làm việc của hắn.
Đẩy cửa bước vào, Bạch Tuyết Nhi tiến lại gần chỗ của anh trai mình, nó cố tình nói lớn vẻ châm chọc Quốc Thiên :
“Ai da ! Thế là thất bại ! Tưởng lão đại đây thế nào, ai ngờ lại chỉ là một người dễ buôn bỏ, quả thật không có khí chất nam nhi mà !”
Nó vẫn tiếp tục cho đến khi Quốc Thiên phát cáu lên. Rồi nó cười, nói vài câu khích tướng nữa : “Thì chẳng phải sao ? Lão đại mà ngay cả người mình yêu cũng không thể có được ! Thật tầm thường !”
“Đủ rồi đó ! Không có gì là ông đây không thể có được !” Quốc Thiên lúc này mới lên tiếng, giọng của hắn tức giận đến cực độ, việc Tuyết Nhi nói những câu đó làm cho hắn không thể nào chú tâm vào công việc được.
Tuyết Nhi thì vờ như không nghe thấy, cô bé đứng trước mặt của hắn, cười : “Vậy thì…sao anh không tìm cách có được trái tim của Thầy Chu đi ? Biết đâu là thành công đó ! ” nói xong, cô bé liền đi ra khỏi phòng, khóa cửa lại, mặc kệ anh trai mình vẫn còn ở đó.
Lúc đó, Sở Tiêu cũng đứng ở gần Quốc Thiên, sau khi chứng kiến việc đó, cậu không tài nào ngưng nụ cười châm chọc bẩm sinh của mình được. Mặt của Quốc Thiên thì tối sầm lại, nếu không vì cậu là tay súng giỏi nhất của hắn thì hắn đã băm cậu ra thành thịt băm rồi.
“Ây da ! IQ của lão đại cũng không cao như mình tưởng !” Sở Tiêu nghĩ thầm trong đầu.
“Sở \- Tiêu ! Mau cùng ta bắt Thiên phu nhân về !” Quốc Thiên nói, hắn nhấn mạnh cái tên Sở Tiêu với vẻ tức tối sau mấy câu nói khiêu khích của Tuyết Nhi.
“Nhưng ba tiếng nữa ngài cần đến Thượng Hải để gặp một vị khách quan trọng, thưa lão đại !”
“Nhưng mà…”
“Lịch trình là lịch trình ! Xin ngài nhớ rõ điều đó !” Sở Tiêu cắt ngang lời của hắn,siết chặt quyển sổ trên tay, cậu ghét nhất những người không tuân thủ lịch trình đã được đặt ra.
Còn Quốc Thiên, hắn cũng hẳn phải biết rõ tính cách của thuộc hạ mình. Vì thế, lão đại Bạch Quốc Thiên đành câm nín tuân theo lịch trình của Sở Tiêu.