Trích đoạn 1:
Kết hôn, sau khi tốt nghiệp thì sinh con, ba năm sau, gia đình cũng có được một cậu nhóc đáng yêu.
Một hôm, Hoắc Tiêu trở về nhà, Lão Ngũ thì chạy theo phía sau, trên tay còn ôm theo một sấp tài liệu.
” Lão Đại, anh để quên tài liệu này”.
” Ừ “. hắn nhận lấy tài liệu rồi một cước đạp Lão Ngũ lại trong xe.
Thật hiểu nổi hai người Jakk và Lão Ngũ đến giờ vẫn chưa có người yêu, không biết là do kém duyên hay là do cố ý.
Hắn thở dài, đẩy Lão Ngũ xong thì hấp tấp bước vào nhà.
Đập vào mắt hắn là cả nhà trống trơn, không có giọng nói của trẻ con, cũng không có bóng hình của cô. Cả nhà tối ôm.
Hoắc Tiêu nháy mắt, sau đó mới sực nhớ ra là tên nhóc thối còn gửi ở nhà ông ngoại. Tang Hỷ Dao đã đi du lịch cùng với Tần Thư và Lưu Chân Chân.
Ông bố Hoắc rầu rĩ, tháo cà vạt, đem túi công văn thả xuống sofa, bản thân thì quay ngược ra cửa, vào gara lấy xe chạy đi đến Tang gia.
Tại Tang gia, hiện tại nhóc con đang rất vui vẻ chơi với ông ngoại của mình, nhóc được 2 tuổi rưỡi, cười lên có cái hai cái răng thỏ rất đáng yêu, cũng đang bi bô tập nói.
Cậu nhóc rất thông minh và học rất nhanh, có nhiều câu đã nói rất thành thạo, ví dụ như là…. chọc giận Hoắc Tiêu.
Hoắc Tiêu vừa đến thì thấy cậu nhóc đang cắm cúi vẽ tranh, hắn đi đến ôm lấy cậu nhóc:” Làm gì thế hả?”.
Nhóc con giật mình, khi thấy baba ôm lấy mình thì cười rất vui vẻ:” ba ba, con đang vẽ tranh”.
” ừ, vẽ đến đâu rồi?”.
” đang vẽ đến con sư tử ạ”.
Cậu nhóc được thừa hưởng nét đẹp của hai người, đôi mắt giống hệt Tang Hỷ Dao, cười lên hết sức khả ái.
Tang Triệu Hoàng sai người đem nước ra cho Hoắc Tiêu. Sau đó nói chuyện vài câu rồi hắn dẫn nhóc con trở về nhà.
Tên nhóc thối Hoắc Dương Từ chào tạm biệt ông ngoại, vừa ra tới xe thì nhìn Hoắc Tiêu:” baba, mama đi du lịch. Trước khi đi baba nói sẽ có quà cho con, sẽ không cho ba đâu”.
Hắn đừng lại, giả vờ trầm mặc, cốc đầu tên nhóc này một cái:”không thèm, baba ôm mẹ con là được rồi”.
“Thật xấu quá đi. Mama đã hứa với con là sẽ không cho baba ôm nữa”.
Hoắc Tiêu không cho là đúng.
” Nói bậy Mama là của baba”.
” là của con”. Cậu nhóc tranh giành.
Hoắc Tiêu làm sao có thể không đánh lại được tên nhóc này chứ, hắn giở thói cáo già:” vậy con có biết vì sao có con ở trên đời này không ?”.
” Đương nhiên con là tình thương của mẹ rồi”.
” sai, con chính là…. có ba ba mới có con”.
Ván đầu tiên ông bố Hoắc thắng. Tên nhóc thối bị lật, không nói nữa, im lặng để cho Hoắc Tiêu ôm về nhà.
Buổi tối, chỉ có hai cha con ở nhà vắng vẻ. Hắn cho tên nhóc thối uống sữa xong liền đưa điện thoại cho cậu nhóc, ra lệnh:” gọi cho mẹ con đi”.
” để chi ạ?”. Cậu nhóc cầm di động hỏi lại.
” nói con nhớ mama, gọi mama mau mau trở về”.
Cậu nhóc quá hiểu ý baba của mình, baba lại nhớ mama đây mà, cậu nhóc không làm theo nha, vì vậy giấu điện thoại không thèm gọi làm cho Hoắc Tiêu mặt mày xám xịt.
Ba ba, thật là hư, còn thua cả cậu nữa, Cậu không có đòi mẹ như ba đâu.
\*\*\*
Trích đoạn 2:
Năm 6 tuổi, thì có hàng xóm mới chuyển đến nhà cậu nhóc. Nhà bên có một bé gái rất xinh xắn, mà hàng xóm này cũng là bạn của ba mẹ cậu nhóc.
Chính là dì Tầm và chú Vương.
Hai người trong miệng cậu nhóc chính là gia đình của Tầm Ly Ly và Vương Thiều Hoán, hai người sinh ra một bé gái nhỏ hơn cậu nhóc nhà Hoắc Tiêu 1 tuổi.
Hai nhà rất khăng khít. Một hôm, cô bé sang nhà cậu nhóc chơi, trên đầu đội chiếc mũ màu hồng mà cô bé cho là xinh xắn nhất.
Đến cả người lớn cũng khen cô bé dễ thương, Tang Hỷ Dao còn cho cô bé rất nhiều kẹo. Hoắc Dương Từ thì lại khác, cậu nhóc nhìn cái nón màu hồng be bé thì xì mũi.
” Em có thể đừng đội cái mũ đó được không?”.
Cô bé ngây thơ, ngạc nhiên hỏi lại:” Vì sao em không thể ?”.
Cậu nhóc ra dáng một ông cụ non, đút hai tay vào túi quần, lại chê bai:” Em đã ngốc muốn chết, còn đội chiếc mũ này, làm cho chiếc mũ cũng ngu ngốc theo em”.
Lần này, cô bé nghe hiểu. Hai mắt rưng rưng rồi khóc lớn, làm cho “Tên Nhóc Thối” cũng giật mình.
Một cảnh này vừa vặn bị Hoắc Tiêu bước ra thấy được. Hắn nghiêm giọng:” con lại trêu chọc con bé đúng không?”.
” Baba, con không có, chỉ là con nói sự thật thôi mà”.
” sự thật con nói là gì?”. Hắn nghĩ sự thật này sẽ không có gì tốt cả.
Quả nhiên, Hoắc Tiêu vừa nghe liền muốn tét mông tên nhóc này ra.
” Con chỉ nói em ấy đội chiếc mũ rất xấu”.
Sắc mặt của Hoắc Tiêu không thể nào diễn tả nổi. Hắn đỡ trán, lảo đảo.
” sao thế ?”. Tang Hỷ Dao vừa lấy quần áo từ ban công bước vào, thấy cảnh này thì đi đến hỏi hắn.
” Xin lỗi Dao Dao, nhưng mà….nếu biết trước tên nhóc này quậy phá như thế thì từ trước anh đã không cho em sinh nó ra”.
Cô trừng mắt, nhéo hắn một cái rõ đau:” ai lại đi nói con mình như thế chứ”.
Hình như cô chưa nói cho hắn biết, hôm qua cô vừa mới mua que thử thai, hình như cô lại có em bé rồi.
Còn phải để xem khi hắn biết tin này biểu cảm sẽ như thế nào…chắc là đặc sắc lắm.
Tang Hỷ Dao không thèm trả lời, lười quan tâm hắn, cô quay người đi đến bên cạnh Hoắc Dương Từ:” không được bắt nạt em gái”.
bị cô mắng, cậu nhóc rầu rĩ:” con biết rồi ạ”.
” biết thì làm như thế nào đây?”. cô hỏi.
Cậu nhóc ngoan ngoãn trả lời:” xin lỗi ạ”.
” ừ, rất tốt, vậy thì xin lỗi em gái đi”.Cô xoa đầu nhóc con.
Hoắc Dương Từ nghe theo lời mẹ, đưa cho cô bé một viên kẹo tỏ ý xin lỗi, cô bé hết khóc lại cười vui vẻ, Cậu nhóc cũng biết hối lỗi nên chủ động kéo cô bé đi chia sẻ đồ chơi.
xong xui, cô ôm đồ đạc bước vào phòng cất giữ. Sau đó đi ra, đưa cho hắn que thử thai rồi bước vào phòng bếp.
Hoắc Tiêu đứng ở ngoài, tay cầm que thử thai 2 vạch đỏ, bộ dáng không thể nào tin được.
Hắn vội vã chạy vào trong, không biết là vui mừng hay là sắp chực khóc. Có lẽ là hắn đen gào thét trong lòng, sắp tới lại có thêm một tên giành Tang Hỷ Dao với hắn, như thế làm sao hắn vui vẻ cho được.
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1226075/markdown/13464405/1603380190930.jpg-original600webp?sign=2d5169280482da122bb4991be09ff595&t=5fff8980)
~~~~~~~ end~~~~~