Xế chiều rất nhanh đến, mặt trời đã lặn từ lúc nào, Tang Hỷ Dao buộc phải trở về nhà.
Nhưng trước khi đi cô lại bị Hoắc Tiêu kì kèo muốn đi theo, nhìn vẻ mặt đáng thương hề hề trước mắt, Tang Hỷ Dao không kìm được lại mềm lòng.
Hắn biết rõ mọi chuyện, vì thế cố ý đòi theo cô, nhà không có ai, cũng sẽ không thấy quá đáng.
Tang Hỷ Dao sau khi chấp nhận dẫn Hoắc Tiêu về nhà liền hối hận, cô chỉ sợ người trông nhà gây tổn thương cho hắn, nhất là 2 người phụ nữ kia.
Lắc lư theo nhịp xe, Tang Hỷ Dao lòng đầy lửa đốt, khác với cô, hắn ngồi kế bên, vẻ mặt thản nhiên, khi cô nhìn qua lại có thêm một chút uất ức.
Hoắc Tiêu biết được nỗi bất ăn của cô thì lại đưa khuôn mặt đáng thương ra trước mắt cô, nói không sao, một lúc nữa khi hắn nhìn thấy cô bước vào nhà rồi sẽ trở về, làm cô an tâm không ít.
Quả nhiên, đúng như hắn nghĩ,vẻ mặt này còn hữu dụng.
Tang Hỷ Dao không phải không muốn cho hắn vào nhà, cô chỉ lo sợ 2 người phụ nữ kia, cô lớn tuổi như vậy còn không chịu được, hắn nhỏ hơn cô, sẽ bị dọa.
Nhưng thực tế, cô suy nghĩ thừa rồi, một phần vì Hoắc Tiêu, đến giết người còn không đổi sắc mặt, chứ huống hồ là 2 mẹ con người kia, mặt khác là, trong nhà lúc này trống rỗng, không một bóng người.
Vú Đinh nhanh chóng gọi điện thoại thì mới biết, một nhà 3 người đã đi du lịch hết rồi.
Cô Lại bị bỏ rơi rồi, Tang Hỷ Dao ngồi xuống ghế sofa, mím môi, không nói gì.
Hoắc Tiêu thấy được cơ đang buồn liền đến gần, thong thả ngồi dưới đất, an ủi cô.
Tang Hỷ Dao thấy Hắn ngồi dưới đất thì mới tỉnh táo lại, vội vã kéo hắn lên sofa, con người đều như nhau, ngồi như thế rất không tốt.
Cô cho Vú Đinh trở về nghỉ ngơi, lúc đầu bà còn lo sợ an toàn cho cô, nhưng cô năn nỉ và đảm bảo này nọ rất nhiều mới đồng ý trở về phòng.
Nhìn bóng lưng vú Đinh đi xa, trong lúc đi còn không ăn tâm quay đầu nhìn cô cài lần, Tang Hỷ Dao cười cười, trong nhà bây giờ chỉ còn lại một mình cô với Hoắc Tiêu.
Hoắc Tiêu đã gấp đến mức sắp điên, cô có phải muốn đuổi hắn trở về không…. hắn không muốn, nếu cô muốn hắn đi, hắn lại tìm cách ở lại.
Nhìn căn phòng trống vắng, cô ngồi bên cạnh hắn, một lúc sau nói nhỏ:” chị chỉ công lại một mình, tối nay em ở đây với chụ được không?”.
Hắn còn cầu mà không được, nghe cô nói vậy thì nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu, thật may, hắn không cần tiếp tục sử dụng kế.
Đến buổi tối, Tang Hỷ Dao vì muốn nấu ăn cho em trai mà lần đầu tiên vui vẻ tự tay xuống bếp nấu mì.
Trong nhà chỉ còn có mì và vài cái trứng.
Tang Hỷ Dao lúc đầu suy nghĩ rất dễ dàng, đến khi thực hành thì mới biết khó đến độ nào.
Tang Hỷ Dao đẩy Hoắc Tiêu ra phòng khách, một mình ở trong bếp đại chiến, hắn ngồi bên ngoài, nghe tiếng rơi bang bang trong bếp, cảm giác sôi trào dâng lên mạnh mẽ.
Thiên thần của hắn, động chậm như thế, hắn thật sự cảm thấy đau lòng.
Tang Hỷ Dao càng làm càng hỏng, một lúc sau, Hắn không chịu được nữa mới can đảm bước vào phòng bếp cưỡng ép cô ra ngoài.
Nói là cưỡng ép chứ thực chất là nịnh nọt.
Hoắc Tiêu dùng trăm phương ngàn kế mới nghĩ ra một câu, lấy lí do em trai muốn nấu mì cho chị ăn mới lôi được cô ra ngoài.
Tang Hỷ Dao nghe được lý do thuyết phục như vậy mới bùi ngùi bước ra, nhường chỗ cho hắn.
Hoắc Tiêu tuy vậy nhưng tay nghề rất cao, hắn nấu hai bát mì, đến khi bưng ra, Tang Hỷ Dao liền trầm trồ, ngạc nhiên, cô không ngờ em trai mới của cô còn có thể nấu ăn, có phải người làm chị như cô rất vô dụng hay không.
Tang Hỷ Dao cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì bát mì tỏa hương rất thơm, bụng của cô đột nhiên réo một cái làm cho cô đỏ mặt nhìn lén Hoắc Tiêu, thấy Hắn đường như không phát hiện tiếng động bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng Hoắc Tiêu lúc này đang cười, thính lực của hắn tốt, ngay từ đầu đã nghe, chỉ sợ thiên thần của hắn ngượng ngùng nên đã giả vờ không biết rõ.
” ăn thôi “.
Hoắc Tiêu dịch bát mì qua cho cô, sẵn chuẩn bị một đôi đũa bằng nhau, rồi đưa cho cô.
Hai bát đối lập khá rõ, bát của cô có 3 cái trứng ốp lết, còn bát của hắn thì chỉ toàn là mì.
Tang Hỷ Dao trố mắt nhìn hắn đang cúi đầu ăn mì, mũi hơi cay cay, cô nghĩ hắn bởi vì ngại thân phận của mình quá khác biệt nên không dám đòi hỏi thêm.
Tuổi của hắn đang trong giai đoạn phát triển, ăn như thế làm sao phát triển được cơ chứ.
Tang Hỷ Dao suy nghĩ xong liền gấp bớt một phần mù của mình vào bát của hắn, sẵn bỏ qua cho hắn 2 cái trứng ốp lết, nhiều như vậy, cô cũng không ăn hết.
Hoắc Tiêu thấy cô gấp thức ăn cho mình liền vui vẻ, vui vẻ vù được cô gấp thức ăn, còn cô thì lại nghĩ hắn chỉ vì được 2 cái trứng ốp lết mà cao hứng đến như vậy, đáy lòng càng thương cảm hắn nhiều hơn.
Cũng may nhờ có Hoắc Tiêu, cô trải qua một đêm cũng rất vui vẻ, lăn lộn đến lúc buồn ngủ mới trở về phòng, cô sắp xếp cho hắn xong ở phòng khách mới trở về phòng của mình.
\-\-\-\-\-\-
Ban đêm.
Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, rọi thẳng đến bên giường làm nổi bật một bóng dáng khả ái đang ngủ say.
Ngực của cô gái đều đều lên xuống, tóc mây thả nhẹ trên gối, nhờ có anh trăng huyền ảo mà tôn lên cảnh sắc lung linh ma mị.
Cửa sổ chợt khẽ mở , Hoắc Tiêu nhanh nhẹn nhảy vào phòng.
Hắn ngắm nhìn dung nhan đang ngủ trước mặt, vẫn còn chưa cảm thấy được cảm giác thật sự.
Hắn nhớ cô đến phát điên, Thiên thần nhỏ của hắn trở lại rồi, thật may mắn vì hắn đã sống lại.
Ban ngày hắn ngụy trang thật khổ sở, kìm nén rất khó chịu, đến tối, hắn sẽ không cần nữa.
Hắn đến bên giường, ánh trăng hắc lên mặt hân làm lộ ra đôi mắt sắc bén và đầy chiếm hữu.
Đây mới là bộ mặt thật sự của hắn, hắn khao khát và máu lạnh, như thế mới giống với hắn.
Nhẹ nhàng ôm thiên thần nhỏ vài lòng, hắn không sợ cô thức giấc, bởi vì lúc nãy, hắn đã cố ý bỏ vào ly sữa của cô 1 chút thuốc ngủ.
Thiên thần, Thiên thần nhỏ của hắn.
Hoắc Tiêu lẳng lặng nghe tiếng nhịp tim của cô đập nhẹ nhàng mới chứng minh đây là sự thật.
Hắn cuồng dã cắn nhẹ vào môi cô, đôi môi này hắn đã khao khát rất lâu, bây giờ hắn đã được thõa mãn, nhưng tại sao, có được rồi lại muốn nhiều hơn.
Tách nhẹ răng của cô ra, lưỡi của hắn đảo quanh khuôn miệng của cô, tham lam hút hết mật ngọt từ cô.
Ngọt quá, thật sự rất ngọt.
Hắn dời xuống cổ của cô, chỉ dám in nhẹ dấu hôn, hắn không dám để lai dấu vết, vì sợ cô phát hiện.
” đáng chết “.
Hoắc Tiêu cắn răng kìm nén, một ngày nào đó, hắn sẽ chân chính hôn cô.
Phía dưới bụng của hắn đã nóng đến khó tả, chỉ vì gặp cô mới nổi lên phản ứng, hắn không dám cử động, hắn kìm nén, nếu không cô sẽ bị thương.
Tiểu mĩ nhân mặc đầm ngủ mỏng manh, 1 tay thò vào rất dễ dàng nắm bắt, ngực của cô mềm mại quá.
Tang Hỷ Dao đang ngủ say, đột nhiên cảm giác tê rần chạy trước ngực, nhưng lại không tài nào mở mắt được, chỉ biết rên nhẹ một cái nũng nịu.
Tiếng rên suýt nữa làm Hoắc Tiêu nhảy dựng, nhưng nhìn lại cô vẫn ngủ say thì ngày càng hứng thứ, cô có cảm giác trong lúc ngủ.
Tay đã như vậy, nếu là miệng của hắn sẽ như thế nào.
Quả nhiên, cô càng rên rỉ đến lợi hại, hai đồi tuyết dựng đứng làm cho hắn ngày càng mê mẩn.
Lại đi xuống, hắn ngày càng si mê, phía dưới đã bị hắn cởi hết, bộ phận thẹn thùng bị hắn tham lâm nhìn chằm chằm.
Tang Hỷ Dao giờ phút này không biết mình ngượng ngùng đến độ nào đâu.
Đẹp quá…
Hoắc Tiêu trầm trồ, tham lam càng quét không bỏ sót chỗ nào.
Hắn sợ dùng tay sẽ làm cô bị thương, vì vậy hắn dùng miệng mơn trớn.
Tang Hỷ Dao đột ngột rướn người lên thở dốc, khoái cảm từ trước đến giờ chưa được trải qua như đánh úp vào sống lưng, cô đường như không chịu nổi.
Hoắc Tiêu càng khám phá càng bị lún sâu, càng này càng tham lam giành giật nguồn nước nơi đào nguyên tươi mát đó.
Dịch thủy càng tiết ra nhiều chỉ trong chốc lát lại bị hắn hút hết.
Tang Hỷ Dao nhận lấy khoái cảm cả khi trong lúc ngủ, Hoắc Tiêu vẫn còn đang bận rộn khám phá mọi thứ, đối với hắn, mỗi thứ thuộc về cô đều mới lạ.
Cô đã sớm thõa mãn, lồng ngực vừa thở dốc hai cái lại trở nên bình thường, hô hấp chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có hắn mới đáng thương, Hoắc Tiêu sợ đè nặng cô, hắn trở mình nằm bên cạnh, tự bắt đầu an ủi bản thân.
Có lẽ hắn cảm thấy không đủ thõa mãn đành mượn bàn tay của cô bắt đầu đặt lên vị trí cần được an ủi, bắt đầu luật động.
Quả nhiên, bàn tay mềm mịn của cô có sức công phá rất lớn, tuy bàn tay nhỏ bé không bao trọn hết được nhưng lại có hiệu quả kinh người.
Hoắc Tiêu thở ngày càng nặng nề khàn đục, tay đè lên tay cô di chuyển nhanh hơn.
Hắn ngửa cổ, cơ bắp trên người thiếu niên đột nhiên cứng rắn, rên nhẹ một tiếng, phóng hết lên tay của cô.
Không khí nồng nặc mùi vị xấu hổ, hắn thở dốc một lúc lâu mới bình ổn lại nhịp nhàng, đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.
Đến khi hắn thu dọn xong, không khí cũng trở lại bình thường.
Hoắc Tiêu ngồi kế bên giường, nhìn chằm chằm dung nhan đang ngủ say, tay vân vê má cô một cách cẩn thận như đang chạm vào một món đồ trân quý.
Nếu cô biết hắn làm những chuyện này với cô, cô có chắn ghét hắn không?.
Hắn sống lại ở tuổi 17, nhưng thực chất, hắn đã sắp 27, mang linh hồn yêu cô gần 10 năm, hắn không nhẫn nhịn được.
Tang Hỷ Dao, cô chán ghét hắn cũng được, hận hắn cũng được, nhưng đời này kiếp này, còn có những kiếp khác, cô đêu thuộc về hắn.