Lão Đại, Chỉ Có Chị Dâu Nói Ngài Lương Thiện

Chương 24:Lỡ thích rồi làm sao bây giờ.



Hoắc Tiêu làm việc rất chăm chỉ, cô công nhận điều đó, cô đã ngồi nhìn lén hắn làm việc gần một giờ đồng hồ rồi, vô cùng chăm chỉ, quả nhiên người ta nói không sai, đàn ông khi làm việc đều rất hấp dẫn.

Đúng như thế thật, người bình thường nếu nhìn đã không thể chống cự được, đối với một người mà mình thích thì càng không…. không sai, cô phát hiện mình thích Hoắc Tiêu, chỉ mới phát hiện gần đây thôi.

Ghê ghớm hơn là cô thích một người nhỏ tuổi hơn mình, Tang Hỷ Dao buồn rầu không thôi, lúc trước nhìn người ta yêu đương, cô cũng đã từng nghĩ đến nửa kia của mình, lúc đó cô nghĩ mình sẽ tìm người hợp ý, và đặc biệt là lớn hơn mình vài tuổi.

Mà bây giờ đã xáo trộn hết rồi, trước khi yêu thì đặt ra hình tượng người yêu thật nhiều, đến khi gặp người làm cho trái tim mình rung động thì mọi quy tắc đều gạt bỏ hết.

Tang Hỷ Dao cảm thấy gần đây cô thường xuyên đỏ mặt, nhất là đứng với Hoắc Tiêu, đây chính là tư vị của yêu sao?.

Cô đã cảm nhận rõ ràng rồi ?.

Nhìn từng cái hắn nhíu mày, nhìn hắn chăm chú xem văn bản rồi kí tên, vẻ mặt không nhăn vì khó khăn một cái nào, Tang Hỷ Dao liền cảm khái, người mà cô thích còn vĩ đại đến cỡ nào vậy?.

Lúc trước cô cũng đọc qua ngôn tình, có một thời gian còn đặc biệt yêu thích, nhưng do phải lo tìm việc làm kiếm phí sinh hoạt nên không có thời đọc nữa.

Cũng bởi vì công việc hắn giao cho cô thì cô đã làm xong rồi nên mới có thời gian nhìn trộm như thế này đây.

Quay lại việc chưa nói xong, thử nghĩ mà xem, mỗi ngày đều làm về tối, cả ngày đều rất cật lực, buổi tối trở về liền mệt rồi lăn ra ngủ, làm gì còn sức lực nữa chứ, dạo gần đây mới có được thời gian rảnh rỗi, bởi vì gặp được Hoắc Tiêu mà rãnh rỗi.

Hoắc Tiêu mặc vest, trên bàn đầy tài liệu cần kí tên, vô cùng có phong thái tổng tài đại nhân, nếu ngồi vào lòng tổng tài đại nhân thì phải làm sao?, chắc chắn sẽ thích lắm đúng không?.

Tang Hỷ Dao trong đầu đều đang y y hình ảnh bản thân mình đang ngồi lên đùi của Hoắc Tiêu.

Ahhh, thật khó để im lặng mà không la hét thành tiếng nha.

Trong lúc đầu cô ngập tràn bong bóng màu hồng thì Hoắc Tiêu cũng kí xong một hợp đồng khác.

Hắn để hợp đồng vừa mới ký sang chồng văn bản đã xử lý, chất đống ngày càng cao, lại rút một bản khác từ chồng bên phía đối diện, không ngẩng đầu mà tiếp tục xem xét quy định ghi rõ trong hợp đồng, đáy mắt nhiễm ý cười.

Đừng nghĩ là hắn không biết cô đang làm gì, nhìn hắn lâu như vậy, có phải thấy hắn đẹp hay không?, hay cảm thấy vừa mắt?.

Hoắc Tiêu mặt ngoài lạnh te kí xuống một bản nữa, làm xong liền hắng giọng:” chị~”.

” à… hả…?, có chuyện gì?…”.
Cô đang ngắm boss liền bị điểm danh, tỉnh táo.

Chết rồi, có bị phát hiện không?, có hay không có?.

Hoắc Tiêu nhìn sắc mặt của cô chuyển đổi liên tục, từ giật mình, xong ngỡ ngàng, tới đỏ ửng, cuối cùng là trắng bệch, muôn màu muôn vẻ, trong lòng đã muốn cười lớn, ngoài mặt lại không dám chọc giận cô, ai bảo đáng  yêu như thế làm gì.

Hắn mở miệng:” chị có thể pha giúp em một ly cafe được không?”.

” à…. ừm… được…”

Tang Hỷ Dao vội vã đi ra ngoài pha cafe, vừa vặn ra cửa liền chạm mặt Tầm Ly Ly đang làm động tác chuẩn bị gõ cửa.

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, cô liền nói trước:” chào chị Ly Ly, chị đến gặp sếp sao?”.

Tầm Ly Ly nhìn cô cười tươi hết sức khả ái liền đưa tay nhéo má cô một cái:” ừ, đúng rồi “.

Thật không biết Lão Đại tìm đâu ra được một bảo bối như thế này nữa.

Cửa phòng tất nhiên không đóng, một màn này đều lọt vào mắt phượng của Hoắc Tiêu, hắn có hơi khó chiu, vì thế khẽ ho vài cái.

Tầm Ly Ly liền buông tay, không dám chậm trễ, Lão Đại đang nổi máu ghen.

Tang Hỷ Dao cũng nghiêm chỉnh lại, nói với Tầm Ly Ly:” chị~ chị mau vào đi, chắc có lẽ sếp sốt ruột rồi “.

Tầm Ly Ly muốn cười lớn, cô bé À, người ta sốt ruột bởi do em chứ không hề liên quan gì đến đống tài liệu chị đang cầm cả.

Nhưng chỉ nghĩ như thế thôi chứ Tầm Ly Ly vẫn nghiêm túc nói:” ừ, được rồi, chị vào đây”.

” vâng “.
Tang Hỷ Dao liền nhường đường, còn mình thì đi pha cafe, trước đó, khi đi ngang qua bàn làm việc của Thủ ký Lưu cũng sẵn tiện hỏi xem anh ta có cần cô lấy nước giúp luôn không, thứ ký Lưu là một người nhân viên mẫu mực, anh ta ngẩng đầu, nâng kính mắt nói không cần.

Bên này, Tầm Ly Ly vừa bước vài liền đặt sấp tài liệu trên tay xuống, nhìn mặt lạnh của hắn, bật cười.

Hoắc Tiêu khoanh tay, tự hỏi hắn có gì đáng cười?.

Đợi Tầm Ly Ly cười xong:” xin lỗi Lão Đại, em không cười không được, lúc nãy nhìn mặt Lão Đại hài quá “.
Nhất là lúc đang âm thầm nổi cơn ghen tanh bành, Tầm Ly Ly đối diện với mặt sắc Hoắc Tiêu vẫn không cảm thấy gì, vẫn ung dung mà cười, có lẽ đã quen rồi.

Hoắc Tiêu mặt không đổi sắc, lấy một tập tài liệu Tầm Ly Ly vừa mới đưa đến, mở ra xem, sẵn tiện hỏi:” ở Mỹ ra sao rồi?”.

Tầm Ly Ly đi đến sofa trong phòng, ngồi xuống, trên khóe miệng vẫn còn treo nụ cười, đáp:” đều rất tốt…. lô hàng lần trước cũng rất thuận lợi”.

Hoắc Tiêu gật đầu, cũng may có lão tứ, đem tin thời gian và địa điểm lô hàng giả chuyển đi tung ra, lại bí mật vận chuyển hàng thật đi sau nên mới thoát được.

” đi nhắn với Húc Diệu, Vượng Tu đang ở ý, kêu lão ta đến đó mà tìm, đừng cứ phá đám đàn em đáng tuổi con cháu như thế “.

Tầm Ly Ly gật đầu đã rõ.

” à… Lão Đại, Lão Ngũ ngày mốt đáp xuống, anh có muốn đi đón cùng em với Jakk không?”.

Hoắc Tiêu nghĩ nghĩ rồi hướng Tầm Ly Ly gật đầu:” ừm… cùng đi “.

Lấy được tin tốt, không bàn gì nữa, Tầm Ly Ly đang định muốn ra khỏi cửa thì bị Hoắc Tiêu cản lại:” về việc hôn lễ, đã chuẩn bị xong chưa?”.

Hoắc Tiêu làm lão đại, đương nhiên phải lo lắng cho đàn em, tuy không cùng ruột thịt nhưng lại rất thân thiết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.