Hoắc Tiêu mang cô đến một nhà hàng Quảng Đông, vừa vào cửa liền có người dẫn vào phòng riêng, Hoắc Tiêu nhường cô đi phía trước, Tang Hỷ Dao nhìn bóng lưng của phục vụ liền không nhận được tặc lưỡi.
Nhà hàng cao cấp có khác…
Bữa trưa cũng không có bất ngờ gì, sau khi ăn xong liền nhận được điện thoại của thư ký, hai người lái xe trở về công ty.
Thư ký Lưu thông báo có hai hợp đồng quan trọng cần hắn ký tên, vì thế hắn quay trở lại công ty, Tang Hỷ Dao cũng muốn về sớm để còn làm việc.
Đến cửa công ty, cô cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, lúc trước rời công ty, tâm trạng bần thần liền không chú ý, bây giờ cô bình tĩnh trở lại, liền cảm nhận được rất rõ ràng.
Hoắc Tiêu giác quan nhạy bén cũng cảm nhận được, hắn nhíu mày nhìn xung quanh, những ánh mắt tò mò cùng đố kị bị khí thế đáng sợ chèn ép nhanh chóng thu liễm, hắn càng cảm thấy khó chịu.
Hoắc Tiêu nhìn lướt qua, phía xa xa là người đàn ông trung niên lần trước cô gặp trong phòng, ông ấy đang đi đến bên này, hắn khẽ vẫy tay một cái.
Tang Hỷ Dao cũng nhìn ông chú ấy, cô hôm qua khi ra về mới biết ông ấy là Trương Tấn, trưởng phòng nhân sự.
Trương Tấn được gọi liền đi đến trước mặt Hoắc Tiêu:” Tổng Tài “.
Hắn gật đầu, nhìn lại đám người tò mò một lần nữa:” Trưởng phòng Trương, sa thải tất cả những người ở đây hết đi, đến công ty là để làm việc, không phải để bàn tán “.
Nói xong liền kéo cô vào thang máy, bỏ lại một đám người khi nãy còn oán hận run rẩy cùng hối hận.
Để được vào đây làm việc rất khó khăn, lương tháng cộng tiền thưởng vô cùng cao, tương lai vô cùng tươi sáng, hôm qua những người bị đuổi, e là cuộc sống sau này sẽ sống không tốt.
Tang Hỷ Dao vừa bước vào thang máy, nhìn hắn đứng kế bên, cô sơ sánh với người lúc nãy sa thải một đám nhân viên ngoài kia vô cùng khác biệt, cô không nhịn được nhìn hắn nhiều lần.
Hắn làm sao không biết cô đang nghĩ gì, lúc này hắn tròn mắt, giọng nhè nhẹ, không biết liêm sỉ mà thẳng tay bôi nhọ đám người ngoài kia:” bọn họ bắt buộc phải sa thải thôi, đám người đó luôn lười biếng, không sa thải không được, là một người lãnh đạo, em không được mềm lòng, em thật bất đắc dĩ “.
Cô thấy vai hắn lúc này run run, mềm lòng vỗ nhẹ vai hắn, cũng không tò mò nữa, người lãnh đạo đều uy nghiêm như thế, Hoắc Tiêu chỉ huy công ty cũng không dễ dàng gì.
Hắn được voi đòi tiên dựa đầu hẳn vào vai cô, cô lại vỗ vỗ vai hắn, cứ thế hình tượng Hoắc Tiêu trong lòng cô càng trở nên đáng thương.
Hoắc Tiêu vừa vào phòng liền tiếp nhận hai văn bản, lật ra ngẫm nghĩ, sắc mặt trở nên âm trầm nghiêm túc ” người lạ chớ gần “, bên này Tang Hỷ Dao muốn nói lại thôi, thấy sắc mặt của hắn như thế, cô không dám mở miệng.
Hắn nhìn sơ qua một lược mới ngẩng đầu, lúc này hắn khẽ giật mình nhìn cô:” Chị có mệt không?, bên kia có phòng nghỉ, chị có thể vào ngủ trưa”.
Tang Hỷ Dao làm sao dám, cô đi làm chứ không phải là đi nghỉ mát, nghĩ như thế, cô liền cật lực bác bỏ:” không sao, không sao, chị muốn hỏi công việc bây giờ của chị….?”.
Hoắc Tiêu im lặng nhìn cô, hắn cũng đột nhiên suy nghĩ, nếu cho cô không làm gì cô nhất định sẽ nghi ngờ, nhưng mà hắn lại không muốn cô vất vả.
Hai bên đều không thể thõa mẫn, lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác bối rối, sau đó lại quyết định một chút.
Hắn đi đến bàn làm việc, tìm kiếm một hồi lấy ra một văn án to đưa cho cô:” đây là thông tin của nhân viên sắp tuyển dụng vào công ty mình đợt tới, chị xem một chút rồi lọc ra bằng cấp và kinh nghiệm làm việc giúp em nhé”.
” được rồi “
Tang Hỷ Dao được giao công việc, vui vẻ nhận lấy, đi đến bàn làm việc nghiêm túc xem thông tin nhân viên.
Hắn nhìn cô hai lần, ánh mắt sủng nịch không hề che giấu, sau đó cũng trở lại bàn làm việc đọc tài liệu.
Hắn phải nhanh nghĩ cách giải quyết thôi, không thể để cho cô vất vả được, hay là….. tạm thời cho cô một chút gì nhẹ nhàng làm cũng được.
Hoắc Tiêu nghiêm túc làm việc, thấy bên trong đều ổn thõa liền kí tên, thư ký nhanh chóng nhận lấy bước ra ngoài.
Buổi chiều cứ thế trôi qua, trong lúc hắn vừa làm việc vừa thỉnh thoảng nhìn qua phía cô, thấy cô chăm chú cũng không quấy rầy ý chí quyết tâm của cô.
Hắn xoa nhẹ mi tâm, thả bút xuống bàn, tắt laptop rồi đứng dậy, đi đến bàn của cô.
” cộc cộc “.
Mặt bàn bị gõ hai cái, cô ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt tươi rói của Hoắc Tiêu, lúc này mới giật mình nhìn lại.
Hóa ra cô chăm chú quá nên đã qua 4 tiếng vẫn không biết, hèn gì lưng có cảm giác mỏi.
” về thôi “
Cô dọn một bàn giấy bày lộn xộn, nhìn hắn:” Chị vừa làm xong một nửa…”.
Hắn khẽ cười:” không vấn đề, từ từ cũng không vội”.
Tài liệu hắn đưa cho cô, hắn cũng không muốn nhìn, chỉ là sợ cô hoài nghi nên mới đưa cho cô giải sầu, không nghĩ cô lại nghiêm túc như thế.