Edit: Lyn
Diệp Thiểm Thiểm nhắm mắt lại, trong phòng bệnh mở điều hòa êm ả, nhưng thính giác của cậu quá tốt nên vẫn có thể nghe thấy âm thanh nhè nhẹ, làm cho cậu có hơi khó ngủ. Vốn dĩ cậu muốn đổi tư thế ngủ lại nhưng tay lại bị Cung Việt nắm không chặt cũng không lỏng, điều này làm cho cậu không dám động đậy. Chỉ có thể mở phim trong đầu, để xem có thể thôi miên mình hay không.
Thật sự tính ra, cậu đã rất lâu rồi không ngủ chung với Cung Việt.
Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm trên đảo Metheus, Cung Việt đã mang cậu về thành phố B.
Lúc mới đến thành phố B, bởi vì hiểu biết của Diệp Thiểm Thiểm rất ít ỏi, lá gan lại nhỏ, đêm nào cũng gặp ác mộng. Cho nên nửa tháng đầu đó cậu gần như mỗi đêm đều sẽ giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, sau đó ôm gối đầu chạy đến phòng Cung Việt gõ cửa, muốn ngủ cùng anh.
Sau đó có thể là bị gõ cửa đến phiền, Cung Việt trực tiếp bảo quản gia đặt thêm cái gối đầu trên giường mình. Cho nên trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, cậu đều ngủ chung với Cung Việt.
Nhưng sau khi cậu bình ổn lại, thì không ngủ chung với Cung Việt như thế nữa. Bởi vì phòng ngủ của Cung Việt vừa lớn vừa trống trải nhưng đồ trang trí lại đơn điệu quá mức, màu sắc chỉ có ba màu đen, trắng, xám. Diệp Thiểm Thiểm chê quá xấu, nên sau khi phòng ngủ của mình được bài trí xong thì cậu lập tức dời đi.
Có điều nguyên nhân chủ yếu là Diệp Thiểm Thiểm nhận ra 17 tuổi rồi còn sợ hãi không dám ngủ một mình sẽ bị người khác cười nhạo! Đoạn thời gian đó, quản gia và đám người hầu trong nhà đều đầy ẩn ý, có lẽ muốn cười cậu nhưng ngại có Cung Việt ở đó nên không dám biểu hiện ra.
Làm ơn đừng mang ra khỏi wattpad iLynh2! Hãy tôn trọng công sức của của tuiiiiii
Vì vậy sau khoảng thời gian dài như vậy lại chung giường với Cung Việt, Diệp Thiểm Thiểm vẫn cảm thấy rất hoài niệm. Lo tư thế ngủ của mình không tốt, nửa đêm lăn xuống giường nên cậu nhích nhích về phía Cung Việt. Cậu không phát hiện ra khi cậu “nhích nhích” một cái thì cơ thể Cung Việt có hơi cứng đờ.
Sau khi ổn định tư thế, Diệp Thiểm Thiểm đang nghi ngờ tại sao Cung Việt còn chưa bật chế độ nói chuyện, đã nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng nói, “Cậu ngủ chưa?”
Vậy chắc chắn là chưa ngủ rồi, Diệp Thiểm Thiểm lắc đầu, nhớ tới trong phòng quá tối đối phương không nhìn thấy, ” Chưa ngủ chưa ngủ, anh muốn nói chuyện phiếm hở?” Cậu ở trong lòng cho chính mình một cái like vì liệu sự như thần.
“Ừ.” Cung Việt ngập ngừng hồi lâu, mới tiếp tục nói chuyện, “Tôi nhớ rõ mẹ… mẹ trước kia thường xuyên nhắc về cậu trước mặt tôi”, khi đó mỗi năm gặp mặt, Cung Việt đều nghe mẹ mình nhắc đến sợ tồn tại của “Tiểu Nhất”. Ví dụ như Tiểu Nhất cao bao nhiêu, Tiểu Nhất học được cái gì, vì vậy trong một khoảng thời gian rất dài, anh rất căm ghét người tên “Tiểu Nhất” này, bởi vì anh cảm thấy đối phương đã chiếm lấy sự chú ý của mẹ.
“À, dì cũng thường xuyên nhắc đến anh với em, hơn nữa mỗi khi tới cuối năm, dì sẽ có tâm trạng rất tốt, rất hay cười và đặc biệt cẩn thận chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.” Diệp Thiểm Thiểm rất nhanh trí không nói rằng Cung Ấu Lê cũng đồng thời chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu luôn. Sinh nhật cậu là ngày 1 tháng 1, chỉ cách Cung Việt vài tiếng.
Nhớ đến những món quà nhận được từ mẹ hàng năm, Cung Việt cảm giác một nỗi đau âm ỉ lại lan tràn trong tim, anh bất giác chuyển chủ đề, “Tôi nhớ, lúc đó cậu tên là Tiểu Nhất?”
“Vâng, thật ra không phải tên là “Tiểu Nhất”, mà là “Vật thí nghiệm số 111″, nhưng các nghiên cứu viên cũng cảm thấy cách gọi này quá dài, thế nên chỉ gọi Tiểu Nhất.”
Trước kia cậu cũng đã giải thích cho Cung Việt vấn đề này rồi, nhưng mà ai bảo Cung Việt mất trí nhớ chứ, người mất trí nhớ là lớn nhất, cậu đành phải không quản ngại mà giải thích lại một lần, ” Lúc ấy tổng cộng có hơn một ngàn trứng thụ tinh được nuôi dưỡng bên trong máy điều chỉnh gen, em xếp thứ một trăm mười một. Nhưng đến cuối cùng, chỉ có em thành công. Bởi vì đã ghi chép trong hồ sơ, nên em vẫn giữ tên gọi “Vật thí nghiệm số 111″ này.”
“Vậy vì sao hiện tại lại gọi là Diệp Thiểm Thiểm?” Cung Việt có hơi lạ lẫm với kiểu tán gẫu này. Thật ra hiện tại anh chỉ cần một số chuyện gì đó để dời đi sự chú ý của mình, liên tục tưởng tượng đến tình cảnh mẹ mình chết thật sự khiến anh có hơi khó chấp nhận. Vui lòng không reup nha truyenwiki1.com, dtruyen.com, truyenfull. Lụm liêm sỉ dùm cái nha. Mọi người vào trang wattpad iLynh2 để đọc nha mng.
“Bởi vì tên này phù hợp với thẩm mỹ của anh á!”
“….” Cung Việt trầm mặc, ba chữ ‘Diệp Thiểm Thiểm’ này mặc kệ nhìn thế nào cũng không thể phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ của anh cả.
Không cảm nhận được hàm ý từ sự im lặng của Cung Việt, Diệp Thiểm Thiểm nói tiếp, “Lái chiếc thuyền xung kích tự động mà mẹ Ấu Lê cho em rời khỏi đảo Metheus không bao lâu thì bị rỉ nước vì đụng phải đá ngầm, em đành phải xuống biển bơi. Bơi không bao lâu thì em phát hiện anh nằm hôn mê trên đá ngầm bên cạnh. Thế nên em đã kéo anh bơi thẳng đến một hòn đảo nhỏ ở quần đảo bên cạnh.”
Nhớ tới tình hình lúc đó, cậu cảm thấy mình thật lợi hại, lại có thể mang theo Cung Việt bơi xa như vậy, lấy đó làm kiêu ngạo mười năm cũng không ngại nhiều, “Sau khi anh tỉnh, chúng ta ở trên cái đảo nhỏ bên cạnh chờ nhà anh tới cứu viện, lúc ấy trời còn chưa sáng, anh nói tên “Vật thí nghiệm số 111″ này không ổn nên bảo em sửa lại tên mình.”
Cung Việt nghe đến đó, trong lòng chợt giật nảy. Trước khi mình mất trí nhớ, khi ấy đã nghĩ gì mà lại bảo Diệp Thiểm Thiểm tự mình đổi tên? Quả nhiên…
“Buổi tối ngày hôm đó là lần đầu tiên em nhìn thấy ngôi sao và biển lớn, đặc biệt có ý nghĩ kỉ niệm, em hiện tại vẫn còn nhớ rõ sự rung động này. Hơn nữa lúc trước mẹ Ấu Lê kể truyện cổ tích cho em nghe, thường xuyên bắt đầu bằng “những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm”, nên em đã sửa lại tên kêu là Lãng Thiểm Thiểm*.” Nhắc đến cái tên mình đổi ấy, giọng cậu rất tự hào.
*Thiểm Thiểm có nghĩa là lấp lánh đó:”)))))
“…..” Cung Việt cảm thấy tên này… thảm không nỡ nhìn. Đương nhiên là anh không có nói ra.
“Nhưng lúc đó anh không đồng ý, trực tiếp bác bỏ.” Diệp Thiểm Thiểm nhớ lại cũng rầu quá chừng, rõ ràng cậu cảm thấy cái tên “Diệp Thiểm Thiểm” này hoàn hảo như vậy, sóng trên biển và những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên trời, sự vật đẹp như thế! “Vậy nên em đã đổi lại thành Hoa Thiểm Thiểm.” Ngọn sóng hai chữ, sóng không được, vậy thì dùng ngọn*.
*ngọn sóng = lãng hoa
“Tôi phản đối đúng không?” Cung Việt hơi khó khăn mà lên tiếng.
“Đúng đó, anh bảo không phù hợp thẩm mỹ của anh, nên bác bỏ tiếp.” Diệp Thiểm Thiểm gật đầu, giọng điệu đầy than vãn, cảm giác khi đó giống như một tiểu yêu tinh vô cớ gây rối vậy, cậu thở dài một hơi rồi nói tiếp, “Sau đó anh chỉ vào cây xanh trên mặt đất, bảo đặt là Diệp Thiểm Thiểm, lý do là lần đầu tiên nhìn thấy lá cây cỏ dại, cũng rất đáng để kỉ niệm. Em cảm thấy anh nói rất đúng, những chiếc lá nhỏ* cũng rất đẹp, cho nên quyết định đặt là Diệp Thiểm Thiểm.
(*chiếc lá nhỏ = tiểu diệp tử)
Cậu nói xong nhịn không được lẩm bẩm, “Aizz, anh kén chọn quá chừng luôn á, thật ra em vẫn cảm thấy tên Lãng Thiểm Thiểm rất tốt, dễ nghe lại còn có ý nghĩa kỉ niệm.” Thế nên thật ra gọi Diệp Thiểm Thiểm ngần ấy năm, nhưng niềm nhớ thương trong lòng cậu vẫn là “Lãng Thiểm Thiểm”.
“…..” Cung Việt cảm thấy lúc đó mình vẫn còn rất sáng suốt, tùy tiện chỉ cỏ dại trên mặt đất, “Diệp Thiểm Thiểm” vẫn tốt hơn cái tên “Lãng Thiểm Thiểm” rất nhiều. Nếu thật sự đặt là Lãng Thiểm Thiểm thì suốt cả đời anh cũng sẽ không gọi cái tên này.
Chẳng hiểu sao cảm nhận được tâm trạng phức tạp khi ấy của mình, Cung Việt quyết định kết thúc chủ đề này, vì vậy khẽ nắm tay Diệp Thiểm Thiểm, “Mau ngủ đi.”
Diệp Thiểm Thiểm cũng học theo anh nắm chặt tay, “Ừm, ngủ ngon nhé, mai gặp.” Cậu nói ngủ ngon không bao lâu đã phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng, rõ ràng đã ngủ.
Mà Cung Việt thì lại mở to mắt trong bóng tối, anh đang ở trong một trạng thái vi diệu khó diễn tả bằng lời.
Có thể nói từ lúc có ký ức đến nay, Cung Việt chưa từng ngủ chung giường với ai, bao gồm cả cha mẹ anh. Cảm giác Diệp Thiểm Thiểm ngủ ở bên cạnh, anh còn tưởng mình sẽ khó thích nghi, nhưng hiện tại cảm thấy vẫn ổn, có thể vì trước khi bản thân mất trí nhớ đã quen ngủ chung một giường với Diệp Thiểm Thiểm.
Hơn nữa ở thời điểm đặc biệt này có một người buồn cùng anh, cùng nhớ tới mẹ của anh, đêm đen cũng không khó qua đến vậy.
Thầm đếm số, Cung Việt thả lỏng bản thân, sự mệt mỏi bị đè nén cứ thế tuôn ra như nước, anh chầm chậm nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Cung Việt là bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Vốn dĩ anh ngủ cũng không sâu cho nên lúc nghe thấy bên tai liên tục có tiếng khẽ nói gì đó thì nhanh chóng tỉnh dậy.
Nghiêng người mở đèn ngủ, Cung Việt quay đầu thì thấy Diệp Thiểm Thiểm nắm lấy tay mình không buông, tay còn lại thì nắm chặt chăn, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi thấm ướt, gương mặt đều là nước mắt và hoảng loạn, rõ ràng là nằm mơ thấy ác mộng.
Anh đang định đánh thức người dậy, bấy giờ Cung Việt đến gần hơn thì chợt nghe thấy lời của đối phương nói, “Mẹ Ấu Lê con không đi…. Mẹ đừng quay lại…” Liên tục lặp đi lặp lại hết câu này đến câu khác, giống như một con thú nhỏ vô lực đang giãy dụa, nước mắt không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả hai bên tóc mai.
Cung Việt nhìn Diệp Thiểm Thiểm đang giãy dụa trong giấc mơ, cả lòng bàn tay của đối phương ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch, sắc mặt cũng không còn chút máu. Anh nhìn chăm chú hồi lâu, mới cúi người xuống, một tay ôm lấy eo Diệp Thiểm Thiểm, ôm người vào trong lòng. Anh ngẫm nghĩ rồi lại buông hai bàn tay đang nắm chặt, nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Thiểm Thiểm, khẽ an ủi gọi tên cậu.
Không biết qua bao nhiêu lâu, tiếng khóc của Diệp Thiểm Thiểm mới dần dần nhỏ đi, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt lại. Cung Việt cuối cùng cũng đã hiểu vì sao trước khi mình mất trí nhớ lại tin tưởng Diệp Thiểm Thiểm như vậy, thậm chí là sự thân thiết và khoan dung vô hạn.
XIN NHẮC LẠI LẦN NỮA VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!!!