Tiểu cánh cụt “Pi”
Tiểu cánh cụt của cô ưa sạch sẽ mỗi ngày đều phải tắm rửa, đương nhiên sẽ không có dấu chân in trên mà hình, chẳng qua…….. nơi vật nhỏ dẫm xuống vừa hay lại là một tấm hình.
Chính xác hơn là tấm hình Sầm Tiểu Mộc chụp với nhiều người. Ảnh chụp là trong lúc Sầm Tiểu Mộc nói chuyện với Triều Lộc bí mật cho cô xen, phía dưới ảnh Sầm Tiểu Mộc có nói:
[Hôm nay tớ ra ngoại thành chơi với các bạn học cùng phòng thí nghiệm, rất vui(*^▽^*)]
Đôi lông mày tinh tế của Triều Lộc hơi nhăn lại, bức ảnh này….
“Bức ảnh này có gì à?” Sở Lâm Bắc nghiêng ngừa ra phía trước.
Triều Lộc bỗng nhiên nhấn vào ảnh đại diện rồi vào vòng bạn bé của Sầm Tiểu Mộc, xong lại nhìn lịch sử trò chuyện.
Sở Lâm Bắc mất kiên nhẫn “Tôi nói cô đang làm cái gì thế?”
Ngẩng đầu lên, hắn liền đối diện tầm mắt cảnh cáo của tiểu chim cánh cụt.
Sở Lâm Bắc “?”
May mà lúc này, Triều Lộc đã mở miệng “Tấm ảnh chụp chung này được Sầm Tiểu Mộc lấy làm ảnh đại diện tài khoản, ảnh nền trò chuyện với mọi người, còn có bức ảnh này”
Đầu ngón tay phấn bạch chỉ vào Sầm Tiểu Mộc, bức ảnh này là Sầm Tiểu Mộc tự chụp trong phòng ngủ nhà mình.
“Chụp cũng không tệ” Sở Lâm Bắc đánh giá.
Ngay sau đó, hắn cảm thấy mình lại nhận được ánh mắt của tiểu cánh cụt bên người Triều Lộc. Lần này, trong mắt tiểu cánh cụt tràn ngập khinh thường.
Sở Lâm Bắc “??”
Hai ngón tay Triều Lộc phóng đại vào một vị trí: Đó là cái tủ ở đầu giường Sầm Tiểu Mộc, trên tủ cố một cái đèn bán, một đồng hồ bào thức hình tiểu cánh cụt cùng với…. một khung ảnh.
Trong khung ảnh là ảnh chụp chung lần đi chơi chung ở ngoại thành kia.
Bức ảnh này xuất hiện quá nhiều lần. Hơn nữa thời buổi này ai còn đem ảnh in ra, lại đặt ở vị trí riêng tư và quan trọng như ở đầu giường.
Trì phi, bức ảnh này đối với người đó có một ý nghĩa không tầm thường.
Nghĩ đến đây, mắt Triều Lộc sáng ra, nhịn không được bế tiểu cánh cụt lên “moa” một cái “Mao Mao, em thông minh quá”
Kết quả bị Hoàng Thái Tử điện hạ ghét bỏ lấy cánh đẩy mặt ra.
Ngươi rụt rè một chút.
Triều Lộc đơn nhiên không ngại, cô hơi mang theo vài phần hưng phấn nói với Sở Lâm Bắc suy đoán của mình.
Mặt Sở Lâm Bắc nghiêm túc “Theo như cô nói, đối tượng Sầm Tiểu Mộc yêu qua mạng có trong tấm ảnh này?”
“Đúng vậy” Triều Lộc không nhanh không chậm nói “Con người một khi đã chìm đắm trong tình yêu, theo bản năng sẽ muốn tuyên cáo cho toàn thế. Thường thấy nhất là tú ân tú ái. Nhưng anh cũng thấy đấy, đối tượng yêu qua mạng của Sầm Tiểu Mộc không hy vọng cô ấy công khai. Cô ấy chỉ có thể thông qua phương thức mờ mịt này để truyền đạt sự suиɠ sướиɠ của mình, bức ảnh này xuất hiện nhiều như vật khả năng chính là điểm đột phá”
Sở Lâm Bắc “Đây chỉ là suy đoán của cô”
Triều Lộc kỳ quái nhìn hắn một cái “Đây đương nhiên là suy đoán của tôi. Tôi chỉ cung cấp suy nghĩ cho anh, còn phần nghiệm chứng xem có phải chính xác hay không, đây không phải việc làm của cảnh sát các anh à?”
Sở Lâm Bắc “……”
“Cô nói đúng” Sở Lâm Bắc cắn răng “Tôi sẽ tìm người theo dõi”
Triều Lộc liền bế tiểu cánh cụt lên, phải đi rồi.
Sở Lâm Bắc theo bản năng không muốn cô đi như vật, thốt lên “Lần sau tôi tìm cô kiểu ?”
Triều Lộc quay đầu nhìn hắn.
Bị ánh mắt trong trẻo của cô nhìn chằm chằm, Sở Lâm Bắc bỗng cảm thấy cả người nóng lên, không giải thích được “Vụ án…… còn phải tìm cô để hiểu rõ sự tình”
Triều Lộc “Chờ tôi tìm anh”
Dứt lời, nghênh ngang rời đi.
Thế giới hiện thực, phòng phát sóng trực tiếp Lâm Bắc.
[hahahahahahaha Nhìn ánh mắt Bắc ca u oán quá]
[Bắc ca đây là từ ngược sao hahaha!]
[Tuy rằng rất muốn mắng Triều Lộc không biết xấu hổ, nhưng ta còn nhịn không được muốn cười thì phải làm sao???]
[Nhưng Triều Lộc này lại khiến tôi phải chú ý, vừa ngầu vừa đẹp! Thành thật mà nói thì so sánh với Thù Nhi cách vách tốt hơn nhiều]
[Đồng ý với tỷ muội lầu trên. Thù Nhi vừa thấy là đã có thể thấy là trà xanh rồi, có phải không?]
[Nhưng trên người Triều Lộc có không ít tin đồn, vẫn là không xứng với Bắc ca của chúng ta]
[Cho nên Bắc ca ngài vẫn là một mình một người là hoàn hảo]
Lại nói tới người hâm mộ của người sắm vai Sầm Tiểu Mộc – Mộc Mộc hôm nay vẫn như cũ ngồi canh ở phòng phát sóng Khải Lộc.
[Ô ô ô Triều Lộc giúp Tiểu Mộc chúng ta. Cảm động!]
[Ta tin Tiểu Mộc tuyệt đối sẽ không tự sát. Triều Lộc xông lênnnnn]
[Triều Lộc tiểu tỷ tỷ, em sẽ vì chị chống chọi lại tất cả*]
(CV là “ta sẽ vì ngươi đánh call!”)
Người sắm vai Văn Thù Nhi, phòng phát sóng Thù Nhi.
Hành động lúc trước của Văn Thù Nhi trong kịch cũng đã phản ánh sự thật trong mắt người hâm, cả tập thể fan trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới chỉ có 3 người nói:
[Đó là thiết lập kịch bản, so với bản thân Thù Nhi không quá quan hệ]
[Đúng. Mời mọi người phân rõ hiện thực với kịch]
[Nhưng tiết mục kịch bản này là dựa vào bản thân diễn viên để tạo ra, cốt truyện cũng là theo tính cách của diễn viên để phát triển không phải sao?]
Một trận trầm mặc.
[Mọi người mọi người, mau qua phòng trực tiếp Bắc ca và Khải Lộc đi, ở đấy có chuyện lớn]
Thật tốt quá, người hâm mộ như hạn hán thấy mưa. Rốt cuộc cũng có cớ để không vì thần tượng tẩy địa (cv để thế a). Đại gia sôi nổi chạy qua phòng phát sóng, phòng của Thù Nhi trong nháy mắt giảm 2/3 lượng người xem.
Cùng lúc đó, số phiếu của diễn viên cũng đã có sự thay đổi.
Lâm Bắc: 127853
Mộc Mộc: 85378 (nhân vật tử vong, số liệu tạm dừng)
Thù Nhi: 63290
Triều Lộc: 18392
Lý Tứ: 1023
Trương Rải: 7583
Kẻ Ngốc: 2500
“Đáng chết” Nhìn số phiếu của Thù Nhi không tăng mà chỉ giảm, người đại diện của Thù Nhi – Lý tỷ ở văn phòng Tiêu Đại Vĩ nổi trận lôi đình.
“Tôi mặc kệ anh sửa kịch bản tốt hay thao tác trong tối tốt. Tóm lại cần phải đem nhân khí của Thù Nhi chúng tôi kéo về”
Nhìn Lý tỷ như một con nhện cái đen giương nanh múa vuốt với chính mình, trong mắt Tiêu Đại Vĩ hiện lên một mạt không vui. Lúc này lời nói của phó đạo diễn Uông Hải vang lên trong đầu hắn:
“Mặc kệ Triều Lộc hay Thù Nhi, có thể mang đến nhiệt độ cho tiết mục của chúng ta thì đều là diễn viên tốt”
Tiêu Đại Vĩ cảm thấy Uông Hải nói rất đúng. Tuy rằng Lý tỷ hứa hẹn nếu sự việc thành thì sẽ cho mình chỗ tốt nhưng cũng không thể vì lợi ích chưa sờ tới được mà đạp đổ bát cơm của chính mình. Nhưng muốn trách thì cũng chỉ có thể trách Thù Nhi của bọn họ thất đức.
Nghĩ đến đây, Tiêu Đại Vĩ cười tủm tỉm từ chối Lý tỷ.
“Mày!” Lý tỷ đột nhiên đứng lên, cái môi đen lúc đóng lúc mở khiến cho bà càng thêm dữ tợn “Tiêu Đại Vĩ, mày đứng có hối hận”
Lúc rời khỏi, Lý tỷ đóng sầm cửa văn phòng Tiêu Đại VĨ khiến cả căn phòng như rung lên.
Lý tỷ vừa đi, sắc mặt Tiêu Đại VĨ không còn giữ được nữa. Hắn bước vọt tới phòng nhỏ của văn phòng, mở cừa.
“Tiểu Uông à, em cảm thấy vừa nãy anh thể hiện thế nào?”
Bên trong có một người đứng ngược với ánh sáng, đúng là phó đạo diễn Uông Hải.
“Rất tốt, rất có khí thế” Uông Hải cho Tiêu Đại Vĩ một ngón tay cái.
Tiêu Đại Vĩ vừa hưởng thụ vừa lo lắng “Thế lực sau lưng Lý tỷ sâu không lường được, lần này chúng ta mạo hiểm lớn rồi”
Uông Hải bước ra chỗ ánh sánh, biểu tình trên mặt tựa hồ trở nên nịnh nọt:
“Hiện tại nhân vật Sầm Tiểu Mộc sắm vai đã chết, diễn viên có sức ảnh hưởng trong vở kịch chỉ còn lại Thù Nhi và Triều Lộc. Bây giờ chúng ta có thể thay đổi kịch bản, thay nữ diễn viên khác vào nhưng như vậy tám chín phần sẽ bị mắng đến máu chó đầy đầu, nói chúng ta không chuyên nghiệp. Triều Lộc tuy rằng có nhiều tin đồn, nhưng hắc hồng cũng là hồng mà. Tiếu đạo ngài cũng thấy số liệu phòng phát sóng gần đây của cô ấy mà”
Tiêu Đại Vĩ “Vậy…mùa một đổi Thù Nhi thành nữ một, Triều Lộc nữ hai?
Uông Hải không nói tốt, cũng không nói không tốt, chỉ nói là “Trước hết mặc kệ ngoài đời Thù Nhi như thế nào, thanh danh của cô ấy trong kịch…. đã xấu, nếu tổ tiết mục của chúng ta còn kiên cường muốn phủng Thù Nhi, vạn nhất kích động phẫn nộ của dân chúng, tôi sợ sẽ thọc đến….” Uông Hải khoa chân múa tay “Phía trên”
“Thù Nhi này làm việc gì cũng không cẩn thận , quá ngu” Tiêu Đại Vĩ chặp tay sau lưng đi tới đi lui “Thế này đi, cứ sắp xếp theo em nói đi” Tiêu Đại Vĩ khó chịu không muốn uoquản gì nữa.
“Tiếu đạo yên tâm” Uông Hải cười đến rất chân chó, thoạt nhìn cứ như cùng loại người với Tiêu Đại Vĩ “Tôi nhất định sẽ nghĩ cách khiến cho phía trên vừa lòng với ngài, với tổ tiết mục của chúng ta”
“Vậy về sao, phải nhờ vào Uông đạo hahaha”
Ở nơi Tiêu Đại Vĩ không thấy, mắt Uông Hải sáng rực: Ha hả, ông chờ ăn sh*t đi.
Uông Hải vốn khinh thường nhất là làm theo ý người khác, bằng không ông lặn lộn ngần ấy năm trong giời sao vẫn là một phó đạo diễn nho nhỏ chứ. Nhưng ngày đó biết được người đại diện của Thù Nhi – Lý tỷ đích thân tới tổ tiết mục tìm Tiêu Đại Vĩ, trong lòng Uông Hải vang lên một trận cảnh báo.
Người họ Lý này không phải đèn dầu đã cạn. Nai con nguy rồi.
Ngươi không uốn mình theo người, là bởi vì ngươi còn không có gặp được đúng người (mình bất lực)
Vì thần tượng, Uông Hải quyết định liều mạng.
Kết quả không phải quá tốt sao? Làm người mà không cố gắng thì sẽ không biết tiềm lực của mình lớn bao nhiêu.
Thế giới kịch bản.
Giá trị gà gáy tăng lên ổn định. Triều Lộc vô cùng vừa lòng.
Xem ra, ý tưởng tìm kẻ tình nghi “gϊếŧ” Sầm Tiểu Mộc là chính sáng. Để thực hiện tốt hơn chuyện này, hôm nay vừa sáng sớm Triều Lộc đã tới trường học.
Trên tàu điện ngầm, Triều Lộc mới nhớ đến phải thông báo cho Sở Lâm Bắc:
“Điêu tra đến đâu rồi? —— Văn Tiểu Mai”
Sở Lâm Bắc trả lời tin nhắn rất nhanh:
“Đã điều tra những người trong tấm ánh kia, không có gì bất thường”
“Làm sao bây giờ? Hiện tại tất cả manh mối đều bị chặt đứt”
Triều Lộc “Tôi có cách”
Sở Lâm Bắc “!”
“Cô có cách gì?”
Sở Lâm Bắc nhắn hai tin liên tiếo.
Triều Lộc lại không trả lời lại.
Sờ sờ móc khóa tiểu sư tử ở balo, trong mắt Triều Lộc lóe lên một tia.
Cách là mình tự đến.