Mạt Mạt thấy cô nhân viên cứ sụt sùi khóc nên không nỡ, cô quay sang nắm lấy ống tay áo của anh, rồi nói nhỏ.
“Y Thần tôi đâu có bị gì anh bỏ qua đi đừng làm lớn chuyện”
“Bỏ qua…?” cô nàng này sao lại dễ dàng bỏ qua như vậy.
Mạt Mạt chớp chớp hai con mắt nhìn anh rồi nói
“Ừ bỏ qua đi”
Y Thần thở dài rồi nói nhỏ với cô .
“Hay anh không trừng phạt bọn họ nữa, tối nay em ….” anh cười gian xảo
“Anh….không biết xấu hổ” Mạt Mạt ửng hồng cả hai bên má .
“…” Y Thần nhìn cô ,cười dịu dàng rồi quay sang nhìn ông chủ tiệm.
“Ngày mai tôi không muốn thấy cái shop này của anh mở cửa nữa “
Ông chủ lấy tay lau mồ hôi ,xoa xoa hai bàn tay tỏ vẻ nịnh nọt
“Diệp tổng ngài có thể xem xét lại được không?”
Y Thần vẫn lạnh nhạt đáp lại ông
“Tôi không có thói quen rút lại lời nói “
Ông chủ tiệm vội nói “Nhưng….”
“Tôi nói rồi , nếu không làm theo hậu quả tự chịu” vừa nói dứt câu anh cầm tay Mạt Mạt lôi đi
Mạt Mạt vừa chạy theo sau anh rồi nói
“Anh có cần làm lớn chuyện vậy không, bây giờ đóng tiệm người ta lấy gì mà sống”
Y Thần đột nhiên dừng lại ,làm cô đâm thẳng vào lưng anh,cô quát lớn
“Anh chán sống à, tự nhiên dừng lại đột ngột như vậy”
Y Thần bị chửi mà khuôn mặt không tức giận đã vậy còn cúi xuống xoa xoa trán của cô
“Ai kêu mấy người đó dám đụng vào em cơ chứ”
Mạt Mạt nhìn anh không chớp mắt,ôi trời mình đang mơ hay đang tỉnh,hắn mà cũng có lúc dịu dàng như vầy sao. Cô nói
“Nhưng….”
Y Thần vẫn còn xoa xoa trán cho cô rồi nói
“Ngoan, không nhưng gì hết tôi dẫn em qua tiệm khác”
“Vâng” không hiểu sao mình lại bất giác nghe lời hắn thế này
———————————-
Trong cửa hàng
“Chào mừng quý khách, hai người muốn mua gì ạ”cô nhân viên vui vẻ
Ánh mắt Y Thần lướt xung quanh một lượt rồi quay qua nói với nhân viên
” Mang tất cả mẫu mới tới đây “
” Vâng , Diệp tổng” cô nhân viên rời đi
Mạt Mạt quan sát xung quanh , ôi tiệm này lớn thật, nhìn là biết chỉ đại gia mới vô đây mua đồ
Y Thần thấy Mạt Mạt thất thần liền hỏi
” Không thích thì có thể qua tiệm khác”
Mạt Mạt nhìn anh thở dài
” Tiệm này quá sức tưởng tượng của tôi rồi “
” Thích thì tốt”
Mạt Mạt và Y Thần đang nói chuyện thì cô nhân viên từ bên trong bước ra , nhẹ nhàng nói
” Diệp tổng đây là tất cả mẫu mới nhất năm nay ạ”
Y Thần lựa một bộ rồi đưa Mạt Mạt
“Mặc bộ này tôi xem”
Mạt Mạt nhăn mặt,cái tên này sao lại thích cái style hở hang thế này,cô nói
“Hở quá”
“Vậy bộ này”
“Ngực sệ quá”
“Bộ này”
“Ngắn như vậy có khi còn thấy cả quần chịp tôi không mặc”
“Bộ này thế nào, ngực không sệ cũng không ngắn”
“Hừm….dây nhiều quá như vậy ngại lắm”
“….” Mây đen ,sấm chớp bay ngập đầu của Y Thần ,anh nhấn mạnh từng câu
“Bây giờ em mặc hay không mặc”
Mạt Mạt vẫn thản nhiên đáp:
“Không mặc”
“Em mà còn không chịu mặc,tôi không ngại mặc đồ giúp em đâu”Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ
“Aaaa không cần, tôi mặc,tôi mặc” cô ngại ngùng chạy nhanh vô phòng thay đồ
“…” Không khác gì mèo nhỏ mà,anh nhếch mép cười
Nhân viên 1 “Đẹp đôi thật”
Nhân viên 2″Anh chàng đó soái quá đi”
Nhân viên 1″haizz người ta là hoa đã có chủ rồi, thật tiếc mà”
Nhân viên 2″Cô gái lúc nãy thật có phúc mà”
Nhân viên 1″ừm…ừm”
Hai cô nhân viên ngồi trống cằm , vừa ngắm trai vừa tám chuyện,không để ý bà chủ đứng đằng sau .
Bà chủ quát”Hai cô có muốn nghỉ việc ,rồi dắt nhau về nhà tâm sự mỏng với nhau không”
Khi nghe giọng của bà chủ,hai cô nhân viên ngồi phắt dậy đồng thanh đáp
“Tôi đi làm ngay đây”
Bà chủ thở dài “Thôi ,hai cô qua bên kia xem Diệp tổng cần gì thì đáp ứng,cư xử cho làm hoàng, đừng để cửa hàng này cũng ra đảo chơi với cái tiệm của lão kia”
“Vâng bà chủ” nói xong hai cô đi về phía phòng thay đồ của Mạt Mạt
Mạt Mạt lúc này còn đang loay hoay với bộ đồ , ôi trời làm sao kéo dây đây,phải gọi người bên ngoài vô giúp,cô gọi nhỏ
“Bên ngoài có ai không “
“Có ạ,Diệp phu nhân có gì không “
“Tôi không kéo được dây áo , cô vào đây kéo hộ tôi”
“Vâng”
Cô nhân viên vừa định vô phòng ,thì Y Thần ngăn lại, anh đưa ngón tay giơ lên miệng mình, ra hiệu cho cô nhân viên đi ra. Anh bước vô phòng ,thì thấy Mạt Mạt quay lưng lại, vẫy vẫy tay nói
“Cô kéo dây lên hộ tôi”
“….”