“Đi đi.”
Thần sắc Ôn Ninh bình tĩnh, trong mắt không có gợn sóng, Cố Trì Khê nhìn nàng do dự không nói, nắm lấy tay nàng, đặt ở trong lòng bàn tay.
Cô muốn nói đừng lo lắng, hoặc những lời trấn an khác, nhưng cô không có lập trường, nói ra có lẽ sẽ trở thành tự mình đa tình.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có thể thay lời vừa thốt ra khỏi miệng thành một câu: “Tôi sẽ nhanh chóng quay lại.”
Ôn Ninh lại cho rằng cô bận rộn, vội vàng lắc đầu, hiểu chuyện nói: “Không cần, chị bận rộn công việc, tôi có thể chơi một mình.”
“…”
Cố Trì Khê rũ mắt xuống, khóe miệng cơ hồ cong lên, giống như cười tự giễu, dùng ngón tay cái chậm rãi xoa xoa lòng bàn tay Ôn Ninh, cảm thấy một tia nhiệt tình dâng lên, một lúc lâu sau mới gật đầu đáp ứng.
Cô quay lại, dọc theo đường cũ rời đi.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay biến mất, Ôn Ninh hạ tay xuống, chăm chú nhìn bóng lưng đang xa dần của người kia, cổ họng đột nhiên có chút nghẹn ngào.
Hai người không thể cùng nhau ngắm bình minh.
“Tiểu Ninh—” Hà Du từ trong hàng gọi nàng.
Ôn Ninh hoàn hồn, híp mắt, bước nhỏ đi tới, nghiêng người chen vào trước mặt Hà Du.
“Cô ấy đi rồi sao?” Hà Du biết còn cố ý hỏi.
“Ừm.”
Ôn Ninh cúi gằm mặt, ngữ khí nặng nề.
Thấy nàng ủ rũ, Hà Du cảm thấy rất hụt hẫng, cô vỗ vai nàng nói: “Không sao, có tớ ở đây.”
“Nhân viên của cậu đâu?”
“Họ đi chơi rồi, hôm tay tớ tách ra chơi riêng.”
Xếp hàng đến lượt hai người, Ôn Ninh lấy chứng minh thư ra, đang định dùng điện thoại quét mã QR, Hà Du đã cầm lấy chứng minh thư đứng trước mặt nàng: “Để tớ.”
“…”
Sau khi mua vé, cả hai xếp hàng để lên cáp treo.
Trên núi có sương mù, nhìn xa xa là một mảnh mênh mông trắng xóa, chùa Minh Quyết ở ngọn núi đối diện thấp thoáng trong sương mù.
Ôn Ninh ngây người nhìn ngôi chùa.
Mười năm trước, nàng và Cố Trì Khê mỗi người thắp một nén hương, nàng nguyện ước cả đời này được ở bên tỷ tỷ, nhưng cảm thấy chưa đủ nên đã ước thêm một điều ước: Tỷ tỷ cũng thích nàng.
Một điều ước là một nén hương, nàng ước hai điều ước nhưng chỉ có một nén hương.
Sau đó, nàng thường nghĩ rằng mình quá tham lam, ông trời đang trừng phạt nàng.
Nhưng nàng không tin.
Nàng không biết lúc đó Cố Trì Khê đã ước điều gì, nhưng khi nàng hỏi, Cố Trì Khê chỉ cười nói nếu cô nói ra thì điều ước đó sẽ không thành hiện thực, cho nên cô không bao giờ nói với nàng.
Ở cái tuổi bồng bột màu hồng ấy, nàng đã hơn một lần tự hỏi, tỷ tỷ có ước vĩnh viễn ở bên cạnh mình không? Dù đã nhiều lần nghĩ đến nhưng nàng chưa bao giờ dám nói ra, chỉ mong mình mau lớn, thoát khỏi thân phận là em gái.
Sau này lớn lên, nàng nói trắng ra, nhưng người lại bị nàng dọa chạy.
Đúng không?
Là bị nàng dọa chạy sao? Ôn Ninh nghĩ như vậy.
“Tiểu Ninh, tới rồi.”
Giọng nói của Hà Du kéo nàng trở lại, cáp treo đã đến, nhân viên đến mở cửa, Ôn Ninh hoàn hồn, theo bản năng nắm lấy bàn tay đang đưa trước mặt bước ra khỏi cáp treo.
Chùa Minh Quyết nằm ngay gần đó.
Những bức tường màu đỏ, mái hiên dốc trang nghiêm cùng trang trọng, mùi dầu vừng bay lơ lửng trong không khí.
Khách du lịch cũng không nhiều, có một số ít người đến dâng hương có hẹn trước, có thể trực tiếp đi vào, phần lớn mọi người chỉ tham quan bên ngoài.
Ôn Ninh đột nhiên mất hứng.
“Tiểu Ninh, cậu có hẹn trước không?” Hà Du nắm chặt tay nàng.
“…Không có.” Nàng nói dối, “Cậu có không? Có muốn vào thắp hương không?”
Hà Du nhìn hai người nắm tay, trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, lắc lắc đầu, “Không có, tham quan bên ngoài đi.”
Ôn Ninh nhìn theo ánh mắt của cô, cuối cùng cảm thấy khó xử, nàng giơ tay muốn thoát ra, nhưng Hà Du càng dùng sức, càng siết chặt tay nàng hơn: “Hình như gần đây có giếng ước nguyện, chúng ta tung đồng xu đi.”
Cô kéo nàng đi.
Hai người đi vòng quanh chùa.
Hôm nay Hà Du có hẹn, cô nghe nói thắp hương và ước nguyện trong chùa Minh Quyết rất hiệu nghiệm, cô muốn thử nhưng Ôn Ninh không hẹn trước nên không thể vào, cô không muốn để nàng ở bên ngoài.
Quay về có hai con đường, có thể leo núi hoặc đi cáp treo, hiện tại Ôn Ninh không có hứng thú nên nàng chọn cáp treo.
Tay Hà Du nắm quá chặt, đã đổ mồ hôi, lòng bàn tay vừa ướt vừa trơn, khiến người không thoải mái, nhưng Hà Du vẫn không buông ra, sợ nàng một mình sẽ đi lạc nên không thể buông.
Cuối cùng, sau khi xuống cáp treo, gió bên ngoài có chút lạnh, sương núi se lạnh, thấy nàng mặc quần áo mỏng, Hà Du buông ra, cởi áo khoác khoác cho nàng.
“Tiểu Du? Tớ không lạnh—” Ôn Ninh muốn tránh đi.
Hà Du đè nàng lại, cau mày nói: “Tớ không cần cậu áy náy, tớ muốn làm như vậy.”
“…”
Ôn Ninh cũng không từ chối nữa, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể không nắm tay, Hà Du lại nắm lấy tay còn lại của nàng, dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay: “Buổi tối chúng ta đi dựng lều đi, ngày mai ngắm mặt trời mọc, vừa vặn tớ có mang hai túi ngủ, mỗi người một túi.”
Cô dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Ôn Ninh, đôi lông mày sâu thẳm lộ ra vẻ vui mừng.
“Không được,” Ôn Ninh không đành lòng cự tuyệt, nhưng nàng thật sự không có hứng thú, “Tớ ở khách sạn trên đỉnh núi, cũng có thể xem trên sân thượng ngoài phòng.” Nói xong, nàng nói thêm: “Tiêu tiền thì không được phung phí”.
Hà Du sửng sốt một chút, sắc mặt hơi thay đổi, “Phòng tiêu chuẩn hay phòng giường lớn?”
“Phòng loại thường.”
“Ò……”
Ôn Ninh nhìn vẻ mặt kỳ quái của Hà Du, cảm giác vi diệu kia lại nổi lên, nhưng nàng lại không thể giải thích rõ ràng.
Nàng nghĩ đến chiếc giường trống trong phòng, liền nói: “Tiểu Du, không thì cậu ở cùng tớ trên đỉnh núi đi? Dù sao cũng có một chiếc giường trống…”
Ở câu cuối cùng, giọng nàng bất giác trầm xuống.
Hai mắt Hà Du sáng lên: “Được.”
Cô đặt một khách sạn dưới chân núi cho nhân viên, gần các điểm tham quan xung quanh, chính mình ở phòng riêng.
Sau khi thương lượng xong, hai người quyết định đi cáp treo khác xuống núi, Ôn Ninh cùng Hà Du khuân vác hành lý.
Khi đến gần chân núi, Hà Du bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Khâu Diệc Thế.
“Tiểu Du, em đã đến Minh Quyết rồi, chị ở đâu?” thanh âm Khâu Diệc Thế ngọt ngào, Hà Du bị nàng làm cho ngây người.
“Sao lại chạy tới đây?”
“Đi ra ngoài chơi không dẫn em theo còn không cho em tự đến sao? Nhưng mà em còn chưa đặt khách sạn, aiz, không có chỗ ở.”
“…”
Đúng là tổ tông.
Hà Du đau đầu xoa xoa giữa lông mày, tiến thoái lưỡng nan.
Cô định ở lại với Ôn Ninh mấy ngày này, thật là một cơ hội hiếm có, nhưng không ngờ Khâu tổ tông lại đến, phá vỡ kế hoạch của cô, phá vỡ thế giới của hai người.
Cúp điện thoại, cáp treo vừa tới trạm, Hà Du dẫn Ôn Ninh ra ngoài, khó xử nhìn nàng: “Tiểu Ninh, tớ có một bằng hữu đến, cô ấy không có đặt khách sạn, hiện tại phải đi đón cô ấy, cậu—— ”
Cô cố ý giấu tên.
Tạm thời cô không muốn Ôn Ninh biết mình có liên lạc với Khâu Diệc Thế.
Rốt cuộc, mục đích là không trong sạch.
“Không sao, vậy tớ đi lên đây, tớ hơi mệt, về khách sạn ngâm nước nóng.” Ôn Ninh đồng cảm nói, cười cười, trong lòng mạc danh cảm thấy nhẹ nhõm.
Ở một mình cũng khá tốt.
Hà Du không cam lòng mà ngẩng đầu lên, vén tóc rối của nàng ra sau tai: “Có việc gì thì gọi cho tớ.”
“Ừ ừ.”
Hai người tách ra ở trạm cáp treo.
Ôn Ninh nhìn bóng lưng Hà Du, đột nhiên nghĩ đến Cố Trì Khê, lúc quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt kia tựa như có cái gì đó, nhưng cô không dừng bước— hoàn toàn tái hiện bảy năm trước, giống như có gì đó bí mật phải rời đi, lại đi rất kiên quyết.
Nàng gọi điện thoại, đi đến đường băng cách đó không xa, lên trực thăng.
Buổi tối, sắc trời dần tối.
Trên núi sương mù còn chưa tan, chung quanh biển mây lượn lờ, cây cối tươi tốt dưới ánh chiều tà càng lộ vẻ lạnh lẽo.
Ôn Ninh một mình ngồi bên cửa sổ, tùy ý ăn bữa tối mà khách sạn mang tới, căn phòng trống không, hành lý Cố Trì Khê mang theo đã bị lấy đi, giống như cô chưa từng đến đây.
WeChat đột nhiên hiện lên một tin nhắn.
Cố Trì Khê: [Ăn cơm chưa?]
Ôn Ninh sửng sốt, đặt đũa xuống gõ chữ: [Đang ăn]
Nàng chụp ảnh đồ ăn, gửi đi.
Ôn Ninh: [Còn chị?]
Cố Trì Khê: [Ừm]
“Ừm” là ý gì? Ăn rồi? Hay đang ăn? Hay là tỏ vẻ đã biết?
Ôn Ninh không đoán ra, đầu ngón tay đặt trên bàn phím, do dự một chút, gõ ra “Bên chị thế nào rồi?” Nghĩ nghĩ, liền xóa đi, đổi thành “Sự tình xử lý thế nào rồi”, nhưng là vẫn không gửi đi.
Này có tính là xen vào chuyện của người khác không?
Nếu cô chịu nói cho nàng biết thì đã nói từ lâu rồi, không cần chờ nàng hỏi.
Hơn nữa, cho dù biết, nàng cũng không thể làm gì, chưa chắc đã giúp được.
Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Ninh bỏ cuộc, xóa tin nhắn.
…
Tám giờ, bể suối nước nóng riêng trong phòng bắt đầu xả nước, Ôn Ninh thả vài cánh hoa khô vào nước, mặc nội y ngồi xuống.
Đêm trong núi lành lạnh, suối nước nóng ấm áp, hơi nước bốc lên mù mịt, một lúc sau, gò má Ôn Ninh ửng hồng, làn da căng bóng trắng hồng như hoa đào nở rộ.
Nàng nhắm mắt lại, dựa lưng vào bức tường đá, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
Thời gian trở về mười năm trước…!
“Ninh Ninh, lại đây ngâm suối nước nóng.”
“Không muốn.”
“Sao vậy?”
Cố Trì Khê hai mươi tuổi chỉ mặc nội y, dáng người hoàn mỹ, da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen dài mềm mại xõa sau eo, đôi mắt lạnh lùng lại hàm chứa ôn nhu.
Ôn Ninh mười bảy tuổi dựa vào tường, nhìn cô không chớp mắt, sắc mặt hơi ửng hồng, nhưng hai tay lại nắm chặt lấy góc áo của mình, vô luận như thế nào cũng không chịu cởi ra.
Ở độ tuổi nhút nhát nhạy cảm, trước mặt người mình thích không thể cởi ra, lại tham luyến cảnh đẹp, nhịn không được lại nhìn thêm vài lần.
“Chính là không muốn.”
“Chắc chưa?”
“A, cũng được.”
Dưới “dụ dỗ” của Cố Trì Khê, Ôn Ninh đã trùm khăn tắm xuống nước, trùm kín người.
Nhưng ngâm một hồi liền trở nên thoải mái, dần dần quên mất ngượng ngùng khó xử, không nhịn được mà dựa vào người tỷ tỷ, nhẹ nhàng chui vào trong ngực tỷ tỷ…!
Mười năm sau, mọi chuyện đã khác.
Ôn Ninh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt trống rỗng, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên khuôn mặt của Cố Trì Khê, hai lần quay đầu lại, trong mắt có thứ gì đó, còn có jbước chân không dừng lại.
Nàng không rõ.
Nếu lúc đó Cố Trì Khê thực sự bị lời thổ lộ của nàng dọa chạy, vậy tại sao hiện tại lại trở về? Chẳng phải cô nên trốn đi không có tin tức như bảy năm trước sao? Đột nhiên trở về, lại biểu hiện nhất vãng tình thâm như vậy, không biết còn tưởng tình cảm của bọn họ đã từng khắc cốt minh tâm đến mức nào.
Nhưng những ôn nhu cùng săn sóc đó không giống giả vờ.
Nếu không, là kỹ năng diễn xuất của Cố Trì Khê quá tốt.
Vậy là cái gì? Lang thang bên ngoài bảy năm, phát hiênn nàng vẫn là “em gái” ngoan ngoãn nghe lời, dễ dỗ lại dễ lừa sao? Hoặc là, thực sự có nỗi niềm khó nói.
Mấy năm nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, viện ra rất nhiều lời bào chữa cho Cố Trì Khê, nhưng điều nàng không dám nghĩ tới có lẽ đó không phải là tình yêu đơn phương, mà là yêu thầm nhau.
Đột nhiên nhớ tới lời nói mà Cố Trì Khê đã nói trong đêm Trung thu, nàng mơ hồ cảm thấy chuyện này có thể có liên quan đến nguyên nhân cô rời đi bảy năm trước…!
Ôn Ninh tâm loạn như ma.
Cho dù nguyên nhân rõ ràng, nàng cũng không thể trở lại như trước, nàng sợ bị tổn thương lần thứ hai.
Đêm càng ngày càng tối, bầu trời xanh thẫm, xa xa dãy núi trùng trùng điệp điệp, hòa cùng màn đêm.
Khu cắm trại trên ngọn núi đối diện được thắp sáng, màu trắng, màu cam, điểm xuyết những vì sao, giống như những con đom đóm lập lòe.
Trong yên tĩnh chỉ có một mảnh náo nhiệt, nhưng yên tĩnh lại không cô độc.
Mười giờ, Ôn Ninh nằm xuống.
Nàng nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn sang chiếc giường trống khác, duỗi tay nhìn bàn tay nhưng không nhìn thấy gì.
Một lúc lâu sau, nàng cầm điện thoại lên, mở WeChat gửi một tin nhắn cho Cố Trì Khê.
[Ngủ ngon]
…!
Năm giờ sáng hôm sau, Ôn Ninh từ trên giường dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, rửa mặt sơ qua rồi vác chiếc máy ảnh DSLR trên vai leo lên sân thượng, đợi mặt trời ló dạng.
Buổi sáng trên núi rất lạnh, hơi lạnh xen lẫn ẩm ướt xâm nhập thẳng vào lỗ chân lông, Ôn Ninh mặc một chiếc áo khoác dày mà vẫn còn có chút run rẩy.
Các khách du lịch tại khu cắm trại dậy sớm hơn nàng, có rất nhiều tiếng ồn ào từ ngọn đồi đối diện.
Nàng liếc nhìn điện thoại.
Cố Trì Khê: [Ngủ ngon]
Trả lời ba giờ trước.
Ngủ muộn như vậy?
Trong lòng Ôn Ninh thắt lại, bất giác nhíu mày, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, gõ lại xóa đi gõ lại.
Quên đi.
Nàng cất điện thoại, tập trung chờ mặt trời mọc.
Bầu trời phía đông dần lộ ra màu trắng, từng mảng lớn mây mỏng chồng chất lên nhau, màu xám đậm và màu xanh vỏ cua đan xen, hòa quyện vào nhau như những đợt sóng dữ dội.
Tầm mắt kéo dài một chút, chậm rãi biến thành một màu xanh biếc trong trẻo, nhìn về phía xa xa, nhấp nhô dãy núi biên giới hiện ra một tia màu đỏ tía.
Ôn Ninh đặt máy ảnh, chụp ảnh.
Bầu trời sáng dần lên.
Đám mây mỏng dần dần chuyển sang màu xanh xám, một quầng sáng vàng nhạt bao quanh, dần dần nhuộm bằng các lớp chuyển màu phong phú, giống như một bức tranh sơn dầu sống động.
Mặt trời đỏ rực từ sau núi từ từ nhô lên, hắt những tia nắng vàng đỏ khắp bầu trời, xua tan sương mù cùng giá lạnh.
Ôn Ninh đã đứng đó gần một giờ, chụp hơn 200 bức ảnh, từ bầu trời chuyển sang màu trắng cho đến khi mặt trời mọc hoàn toàn.
Nàng cẩn thận chọn mười bức ảnh, chọn một bức mà nàng hài lòng nhất rồi gửi cho Cố Trì Khê.
[Bình minh thật đẹp]
[Buổi sáng tốt lành]
Không có ai trả lời.
Giống như hai người đã nhìn thấy cùng nhau.
Ôn Ninh cất máy ảnh, vào phòng đánh một giấc đến trưa mới dậy.
Cố Trì Khê không trả lời tin nhắn của nàng.
Nàng nằm trên giường, quẹt điện thoại, kiểm tra các tài khoản chính thức được cập nhật theo thứ tự, trượt ngón tay lên, một tài khoản chính thức liên quan đến hàng không dân dụng hiện ra, từ “cưỡng gian” đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt nàng.
[Giám đốc hãng hàng không Hoàn Á cưỡng gian thực tập sinh, không bằng cầm thú!!!]
“?”
Ôn Ninh sửng sốt, tò mò nhấn vào.
Mười phút sau……
Nàng đứng dậy khỏi giường, thay quần áo, thu dọn hành lý, mở phần mềm tìm vé máy bay gần nhất quay về Lạc Thành.
Trong phòng họp, không khí lõang hơn vài độ.
Cố Trì Khê ngồi ở cuối chiếc bàn dài, vẻ mặt âm trầm lạnh lùng, trong đôi mắt đen láy như có mưa gió đang ập đến, tất cả những người ngồi phía dưới đều nín thở, sắc mặt nghiêm trọng, không dám hé răng.
Căn phòng yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng bước chân cũng nghe chói tai.
Vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, nhưng lâm thời tăng ca.
“Cố tổng, mặc dù tạm thời dư luận đang bị khống chế, nhưng cảnh sát…” giám đốc phòng tiếp thị và quan hệ công chúng lên tiếng.
Cố Trì Khê lạnh lùng phun ra hai chữ: “Phối hợp.”
Căn phòng lại im lặng.
Vào đêm trước ngày Quốc khánh, phó tổng giám Chu Minh đang đi ăn ở ngoài, yêu cầu một tiếp viên hàng không đi cùng hắn.
Thấy lãnh đạo có nhu cầu, cấp dưới của bộ phận tiếp viên đã chọn ngay một thực tập sinh mới vào nghề được nửa năm, còn đang đi máy bay.
Cùng lãnh đạo đi ăn là quy tắc bất thành văn, nhưng cũng phải chú ý đến ngươi tình ta nguyện, sau khi ăn xong, muốn ở lại thì ở, không muốn thì có thể đi.
Lúc đầu cô gái là nguyện ý.
Nàng đi theo Chu Minh đến khách sạn, khi đến cửa, nàng hối hận muốn rời đi, nhưng trong đầu nam nhân trung niên đã có đầy những con giun tình d*c nên không chịu để nàng rời đi, cho nên liền bá vương ngạnh thượng cunh.
Khi tỉnh dậy, cô gái lập tức lưu lại chứng cứ báo cảnh sát.
Hôm trước, Chu Minh đã bị bắt
Sau đó, bài đăng cáo buộc giám đốc điều hành tội cưỡng gian đã được đăng trên nhiều nền tảng xã hội khác nhau…!
Hôm qua Cố Trì Khê vội vã trở về, mở ba cuộc họp liên tiếp, đến đồn cảnh sát, hôm nay đích thân đến thăm nạn nhân, sau đó lại mở họp — cô vốn định giao chuyện này cho La Khiêm, nhưng đối phương đang theo dự án tiến vào căn cứ Giang Thành, cô không còn cách nào khác là phải đích thân đến.
Chu Minh khẳng định cô gái tự nguyện nhưng cô gái một mực cho rằng hắn đã cưỡng gian mình, cảnh sát đã lấy được đoạn video giám sát bên ngoài phòng khách sạn cho thấy cô gái thực sự đã giãy giụa, bị Chu Minh kéo vào phòng.
Cùng với chất dịch còn lại trong cơ thể, gần như là một núi bằng chứng vững chắc.
May là đã kiểm soát được dư luận trong thời gian này, các bài đăng đã được dọn dẹp kịp thời, các tìm kiếm nóng trên Weibo đã bị dập tắt, sự việc không lan truyền rộng như vụ đánh người lần trước.
Cô vẫn còn cảm thấy đau đầu.
…!
Đi ra khỏi phòng họp, bước chân của Cố Trì Khê có chút phù phiếm.
Cô cả đêm không ngủ, sáng nay chỉ uống một ly sữa, trưa cũng không muốn ăn, bây giờ đã là buổi tối, làm việc liên tục gần 30 tiếng đồng hồ, cơ thể có chút mệt mỏi.
Đi thang máy, đi lên cầu thang, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Đàm Giai.
“Cố tổng—” Cao Thư ký đang ngồi ở bàn làm việc ngẩng đầu lên, “Ôn cơ trưởng đang đợi ngài trong văn phòng.”
Cố Trì Khê đi một đường, lòng nặng trĩu, nghe thấy lời này liền có chút sửng sốt, trong đầu hiện lên khuôn mặt Ôn Ninh, không khỏi tăng tốc, đẩy cửa đi vào trong.
Văn phòng sáng trưng, một bóng người đứng ở trước cửa sổ.
“Ninh……”
Cố Trì Khê mở miệng, còn chưa kịp gọi ra cái tên thân mật kia, đột nhiên đầu óc choáng váng ngã về phía trước, sau đó trước mắt tối sầm….
——Bộp!
Cô ngã xuống đất như một con rối bị đứt dây.
Lúc xoay người lại, đồng tử Ôn Ninh đột nhiên co rút, vội vàng chạy tới, “Này—” nàng lo lắng vỗ vai cô, “Chị sao vậy?”
Không có người trả lời.
Tim Ôn Ninh đập thình thịch, nàng run rẩy vươn ngón tay, cảm nhận chóp mũi truyền đến một luồng hơi thở ấm áp, sau đó sờ sờ mạch đập, cảm nhận nhịp đập mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng giơ ngón tay cái lên, dùng sức ấn huyệt nhân trung của Cố Trì Khê.
Hai mắt Cố Trì Khê nhắm nghiền, không có bất kỳ phản ứng nào.
Ôn Ninh cau mày, tăng thêm lực trên tay, thấp giọng nói: “Đừng làm tôi sợ…”
Thời gian cứ thế trôi qua, nàng nghe tim mình đập thình thịch, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, nàng lập tức từ bỏ, lấy lại bình tĩnh, đứng dậy lấy điện thoại gọi điện.
“120 phải không? Ở đây có người hôn mê, nữ, 30 tuổi, đột nhiên ngất, sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh, hô hấp mạch đập vẫn đều, không rõ bệnh sử, hôn mê hai ba phút rồi, tôi đang ở cảng hàng không, Khu sân bay đại lộ số 15, tầng 28 cao ốc trụ sở của hãng hàng không Hoàn Á, phiền toái đến đây nhanh một chút…”
Ôn Ninh lời ít ý nhiều, ngữ khí trấn định, nói xong câu cuối cùng mang theo chút run rẩy.
Cúp điện thoại, nàng nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt của Cố Trì Khê, không nghĩ nhiều mà mở cửa văn phòng, “Cao thư ký——”
“Ôn cơ trưởng, có chuyện gì sao?” Nữ nhân nồi ở đài ngẩng đầu lên.
“Cố tổng đột nhiên hôn mê, tôi đã gọi xe cấp cứu rồi, hiện tại phiền toái cô ra cửa đón, đưa bác sĩ lên đây, sau đó cô ở chỗ này.” Ôn Ninh rất nhanh mà phân phó.
Cao thư ký đáp một tiếng, nhìn vào trong, liên tục gật đầu: “Được.”
…
Xe cấp cứu nhanh chóng đến.
Có hai ba chiếc xe của đoàn dừng ở cửa, Ôn Ninh đi theo vào xe cứu thương trước mặt mọi người, tất cả đồng nghiệp có mặt đều sửng sốt.
Khi đến bệnh viện, chẩn đoán là tuột huyết áp, cần truyền dịch.
Cố Trì Khê nửa nằm ở trên giường nhỏ, sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi nhỏ, môi gần như không có huyết sắc, da thịt vốn có chút trắng bệnh, hiện tại trắng bệch như tờ giấy, những đường gân xanh mờ nhạt trên trán đều hiện rõ.
Cây kim ở mu bàn tay trái được nối với ống truyền dịch. . Truyện Thám Hiểm
Ôn Ninh đứng bên cạnh, vẻ mặt dại ra, khóe mắt có chút ửng đỏ.
Khi nàng nhìn thấy bài báo trên tài khoản chính thức, nàng lập tức hiểu “sự tình” mà Cố Trì Khê đang nói đến không phải là chuyện vặt vãnh, mà là chuyện trọng đại liên quan đến danh tiếng của công ty. Khi đến núi Minh Quyết, chuyên cơ riêng đưa Cố Trì Khê trở về, nàng chỉ có thể mua vé máy bay dân dụng, chuyến bay muộn nhất đến Lạc Thành là lúc 5:30.
Trên WeChat người này không trả lời, gọi điện thoại, người này cũng không bắt máy.
Khi đến văn phòng, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần – mình trở về có thể làm gì? Có thể giúp được gì?
Sao lại mơ màng hồ đồ chạy về như vậy?
Nàng cũng không biết.
Buồn cười chính là, thực sự hữu dụng, giúp đưa người đến bệnh viện.
Hình ảnh Cố Trì Khê ngã xuống liên tục hiện lên trong đầu Ôn Ninh, trái tim như bị một sợi chỉ mỏng manh siết chặt, không ngừng đau nhói, nàng chớp chớp mắt, đưa tay lên ôm ngực, há miệng hít một hơi thật sâu.
Thủy triều trong mắt lúc lên lúc xuống, tầm mắt lúc mơ hồ lúc rõ ràng.
“Ninh Ninh…”
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, làm nàng thu hồi suy nghĩ, Cố Trì Khê không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, mang ánh mắt vui sướng nhìn nàng.
Ôn Ninh nhìn cô, lông mi run rẩy, khóe miệng không tự chủ được cong lên.
Trong nháy mắt, bao nhiêu lời muốn nói đều bị nuốt xuống.
“Bác sĩ nói chị bị tuột huyết áp.”
“Còn khó chịu không?”
Sống một mình lâu ngày, nói lời quan tâm có chút khó khăn. Ôn Ninh cúi đầu, từ trong túi lấy ra khăn giấy, lau mồ hôi trên trán.
Nói xong, không đợi cô trả lời, nàng đã đưa cốc giấy đầy nước đến bên môi cô.
“Uống nước đi.”
Cố Trì Khê giơ tay phải lên cầm cốc giấy, uống một nửa.
Mặt cô đã khôi phục chút huyết sắc, nhưng thoạt nhìn không có chút sức sống, đôi mắt hơi thâm tím, có chút tiều tụy. Ôn Ninh nhìn, trái tim lại bị bóp chặt, cảm thấy đau âm ỉ, không khỏi hỏi: “Sao lại tuột huyết áp?”
“…”
Ánh mắt Cố Trì Khê có chút né tránh, Ôn Ninh cảm giác được có cái gì không đúng, nói: “Tôi nhớ tới trước kia chị không có cái này.”
“Ừm, buổi trưa hôm nay tôi quên ăn, không phải thường xuyên như vậy.” Cô thấp giọng giải thích.
Ôn Ninh không tin, “Quên ăn một bữa mà có thể ngất sao?”
Ánh mắt dò xét, ngữ khí chất vấn.
Cố Trì Khê rũ mắt không nói.
“Chị ăn sáng chưa?”
“…”
“Tối qua mấy giờ ngủ?”
“…”
“Đừng nói với tôi, hai giờ sáng chị mộng du trả lời tin nhắn của tôi.” Ôn Ninh cười nói.
Cố Trì Khê bị câu hỏi này làm cho không nói nên lời, nhưng trong lòng lại ấm áp, khóe môi hơi cong lên, “Tôi thật sự rất bận…” Nói được nửa chừng, cô đè nén ý niệm tự mình đa tình, ngược lại hỏi: “Sao em đột nhiên lại trở về?”
Ôn Ninh nói ra sự thật: “Tôi thấy được chuyện của Chu phó tổng trên trang, đoán có thể chị muốn xử lý chuyện này.”
Còn lại nàng không nói, sợ người này hỏi nàng vì sao lại vì chuyện này mà trở về, rõ ràng sẽ không giúp được gì, nhưng không nghĩ tới, trọng điểm chú ý của Cố Trì Khê là cái này.
“Trang nào?”
“Chính là–”
Ôn Ninh cúi đầu nhìn điện thoại, bấm vào tiêu đề, hiển thị bài báo đã bị xóa, “Hả? Xóa rồi? Kỳ quái…”
Cố Trì Khê thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng, vừa mở mắt ra nhìn thấy Ôn Ninh, trong lòng tràn ngập vô hạn ấm áp, nội tâm nhẹ nhõm sảng khoái, nhưng như vậy cũng có nghĩa là kỳ nghỉ bị hủy, cô không thể phân thân, càng không thể thả lỏng nghỉ ngơi.
Cô lại nhịn không được muốn tự mình đa tình.
Ninh Ninh đến là vì cô sao?
Lo lắng cho cô sao?
“Ninh Ninh…” Cố Trì Khê thở dài, trong mắt hiện lên một tia áy náy, “Thực xin lỗi, lãng phí kỳ nghỉ rồi.”
—— không thể cùng em ngắm bình minh.
Cô nói trong lòng.
Ôn Ninh nhíu mày: “Tại sao phải xin lỗi? Chị lại không phải là người cưỡng gian.”
“…”
“Sau kỳ nghỉ vẫn còn cơ hội,” nàng nhướng mày, ngữ khí hòa hoãn, chủ động vươn ngón út ra câu Cố Trì Khê, “Dưỡng thân thể của chị trước đã.”
Ánh mắt Cố Trì Khê sáng ngời nhìn nàng, cảm thấy một dòng nước ấm chảy ngược từ đầu ngón tay, đọng lại trong trái tim cô.
“Được.”
Ngón tay út câu vào nhau thật chặt.
Ôn Ninh nắm toàn bộ tay phải của cô.
Khoảng một giờ sau, uống đường glucose xong, sắc mặt Cố Trì Khê dần dần hồng hào trở lại, đầu cũng không còn choáng váng, nhưng vẫn còn có chút tim đập chân run, có lẽ là bởi vì tối qua không ngủ, hôm nay lại bận rộn, cơ thể cô rất mệt mỏi.
Sau khi ngồi quan sát thêm nửa tiếng, bác sĩ chỉ định một số điều cần chú ý về sinh hoạt và chế độ ăn uống, sau đó có thể trở về.
Trời đã tối.
Cố Trì Khê gọi điện để tài xế đến đón.
Ôn Ninh đỡ cô lên xe, phá lệ để cô dựa vào ngực chính mình, nhắm mắt dưỡng thần. Lên xe đi được nửa đường, nhưng là trên đường đến khách sạn, nàng nhíu mày: “Trở về Vịnh Thiên đi.”
“Đừng—” Cố Trì Khê mở mắt ra.
Cô còn chưa nói hết câu đã bị Ôn Ninh dùng sức cắt ngang: “Phải đi.”
“Ninh Ninh, tôi…”
“Ở nhà thoải mái hơn.”
Cố Trì Khê hơi giật mình, thử thăm dò hỏi: “Là… nhà của chúng ta sao?”
“Không thì sao?” Ôn Ninh nhướng mày.
Chẳng lẽ là nhà người khác?
Chẳng lẽ tuột huyết áp làm đầu óc choáng váng rồi?
Nàng thầm buồn cười.
Cố Trì Khê rũ mắt xuống, một loạt pháo hoa nổ tung trong một góc trái tim cô, mím môi cười rộ lên.
Tài xế rất hiểu chuyện, lập tức quay xe đi hướng Vịnh Thiên.
Đi được nửa tiếng, Cố Trì Khê ngủ thiếp đi trong ngực Ôn Ninh, khi về đến nhà, Ôn Ninh đành phải đánh thức cô dậy, đỡ cô xuống xe rồi vào nhà.
Hơn nửa tháng không về, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã lâu không thấy trong nhà, nhìn thấy đồ đạc trong nhà y như cũ, lập tức cảm nhận được hơi ấm gia đình, trái tim từ giờ khắc này giống như ngừng lang thang lưu lạc.
Thấy cô đứng bất động, ánh mắt Ôn Ninh sáng lên, tựa hồ đã hiểu ra cái gì, cúi người lấy đôi dép lê mà cô thường đi, nói: “Về phòng nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, nàng giúp cô thay giày.
Hai người vào phòng cho khách ở lầu một, Cố Trì Khê cởi áo ngoài muốn đi tắm trước, Ôn Ninh không cho nói, “Nếu đang tắm mà ngất thì sao?”
“Tôi đã không có việc gì.”
“Không được.”
“Ninh Ninh…”
“Thay đồ ngủ rồi nằm đi.” Ôn Ninh đẩy cửa tủ quần áo ra, tìm hồi lâu cũng không biết đồ ngủ của cô để ở đâu.
Bình thường căn bản không chú ý tới.
Hiếm khi đặt chân vào căn phòng này.
Cố Trì Khê vươn tay dễ dàng kéo ra bộ đồ ngủ, có chút do dự, cô có chút bệnh sạch sẽ, không muốn thay đồ ngủ khi chưa tắm chứ đừng nói là nằm trên giường.
Ôn Ninh biết.
“Vậy chị nằm trên sô pha đi,” nành nắm tay Cố Trì Khê, dịu giọng nói, “Ăn cơm xong lại đi tắm.”
Cố Trì Khê gật đầu.
Ghế sô pha ở nhà có thể điều chỉnh chỗ tựa lưng, Ôn Ninh điều chỉnh thành góc 135 độ, để Cố Trì Khê nửa nằm trên đó, lấy một chiếc gối nhỏ kê cổ cho cô, dưới ngực đắp một chiếc chăn mỏng.
“Tối nay muốn ăn gì?” Ôn Ninh bưng cốc nước đường đặt lên bàn trà.
Cố Trì Khê suy nghĩ một chút, nói: “Mì.”
Cô không có khẩu vị ăn uống cái gì cả.
“Thêm ức gà với bông cải xanh có được không?” Ôn Ninh trầm ngâm, chỉ ăn mì vừa không ngon lại không bổ dưỡng.
“Ừm.”
Ôn Ninh đi ra ngoài một lúc, khi trở lại, trên tay đang xách theo đồ ăn, hoa quả và hai túi kẹo lớn đi vào trong bếp, Cố Trì Khê lại ngủ thiếp đi trên sô pha, nhưng giấc ngủ của cô rất nhẹ, cô tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ồn ào trong bếp.
Nhìn dáng vẻ bận rộn của Ôn Ninh, đầu quả tim không khỏi cảm thấy nhũn ra, sống mũi chua xót, trong lòng dâng lên muôn vạn tư vị.
Nếu có thể……
Cô ước mình bị ốm mỗi ngày.
Cho dù cô hiểu rõ Ninh Ninh quan tâm đến mình chỉ vì đồng cảm, nhưng cô cũng không thể ngăn mình như con thiêu thân lao về phía ngọn lửa sắp tắt, không bị thiêu chết, nhưng chìm trong bóng tối.
Chỉ có Ninh Ninh mới có thể cho cô hơi ấm như ở nhà, mà Ninh Ninh cũng là người duy nhất mà cô hết lòng tin tưởng.
Nghĩ mà nước mắt tuôn rơi.
Bữa tối là mì thịt gà.
Cố Trì Khê chỉ ăn nửa bát, nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm. Tắm rửa khoảng hai mươi phút, cô mặc đồ ngủ đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Ôn Ninh kéo ghế ngồi ở cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Cô hoảng hốt, “… Ninh Ninh?”
“Có chóng mặt không?” Ôn Ninh ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi.
Cố Trì Khê đột nhiên hiểu ra, trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên vẻ phức tạp, khóe môi mấp máy, lắc đầu nói: “Tốt hơn rồi.”
Ôn Ninh đứng lên, cầm lấy giỏ quần áo trong tay: “Tôi đi giặt, chị đi ngủ đi.”
“Không……”
Côcòn chưa kịp từ chối, Ôn Ninh đã xoay người rời đi, một tay xách giỏ quần áo, một tay xách ghế.
Cố Trì Khê sững người tại chỗ một lúc lâu, sau đó máy móc bước về phòng.
Đóng cửa.
Bật đèn.
Đôi mắt sáng lên, ánh sáng trắng lạnh có chút chói mắt.
Cô tắt đèn trên cao, bật đèn tường phía trên giường lên, ngay lập tức căn phòng tràn ngập ánh sáng màu cam dịu nhẹ, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Cô mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một túi hồ sơ, nhìn qua lớp túi trong suốt là tờ giấy mỏng bên trong.
Hợp đồng bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn.
Người thụ hưởng, Ôn Ninh.
Đầu ngón tay tinh tế vuốt ve chữ “Ôn Ninh”…
—— Cộc cộc cộc.
Có tiếng gõ cửa.
Cố Trì Khê đột nhiên hoàn hồn, vội vàng đặt tờ giấy trở lại trong ngăn kéo, đóng lại, giây tiếp theo, cửa bị đẩy ra, Ôn Ninh bưng một cái túi đi vào.
“Ninh Ninh?” Cô cười, giả vờ tự nhiên.
“Vẫn chưa ngủ sao?”
Ôn Ninh mặc đồ ngủ, tóc xõa dài đến eo, mày đẹp mắt đẹp, môi mỏng mím chặt, đi đến bên giường ngồi xuống, “Tôi mua kẹo.” Nàng đặt túi trong tay lên tủ đầu giường, nghiêm túc nhìn Cố Trì Khê, “Sau này đi ra ngoài, mặc kệ làm gì đều phải mang theo mấy viên kẹo, vạn nhất không có thời gian ăn cơm thì ăn trước mấy viên kẹo này.”
Nói xong, nàng suy nghĩ một chút, vội vàng bổ sung thêm một câu:
“Nhưng này không có nghĩa là chị có thể ăn kẹo thay cơm, biết không?”
“Ăn đúng giờ, làm việc nghỉ ngơi đều đặn, tôi sẽ giám sát chị.”
Nàng mang biểu tình nghiêm túc, nhưng đôi mắt tràn đầy lo lắng, cũng có một chút… sợ hãi.
May là hôm nay bị nàng gặp được.
Nếu có lần sau thì sao? Nếu không ai phát hiện ra thì sao? Tuột huyết áp nặng có thể gây tử vong.
Nàng không dám nghĩ.
Cố Trì Khê ngưng mắt nhìn nàng, chỉ cảm thấy cả người như bay lên mây, nụ cười không khỏi rộng ra, “Ninh Ninh…” Trong mắt cô hiện lên vẻ chờ mong, không kìm được ý nghĩ tốt kia, “Em quan tâm tôi sao?”
Ôn Ninh bị câu hỏi này làm cho hoảng hốt, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, “Nếu như chị gặp chuyện, ai sẽ phát lương cho tôi?”
“…”
Cố Trì Khê lập tức từ trên mây rơi xuống.
Lại một trận tim đập nhanh.
Khẳng định là có tuổi rồi, thức trắng đêm không nổi, sau một đêm không ngủ có cảm giác như mình sắp chết bất đắc kỳ tử.
“Ngủ đi.”
Cô cúi đầu, kéo chăn nằm xuống, quay lưng về phía Ôn Ninh.
Ôn Ninh không đáp lại, tựa hồ ý thức được tâm tình của cô, hối hận mình lanh mồm lanh miệng, đứng dậy đi vòng qua bên kia giường, ngồi xuống: “Muốn tôi bồi chị không?”
Cố Trì Khê nhắm mắt lại.
Không nói chuyện.
“Vậy…” Ôn Ninh mím môi đứng lên, “Ngủ ngon.”
Đột nhiên, cổ tay nàng bị tóm lấy.