Trong ảnh, Ôn Ninh nở nụ cười rạng rỡ, từ ngây thơ đến đầy mặt vui vẻ.
Có một tấm ảnh tập thể chụp hai người đối diện nhìn nhau cười, Ôn Ninh híp mắt cười ngốc, lộ ra hàm răng trắng nhỏ, mà người đối diện lại là trống rỗng, nàng giống như đang nhìn vào không khí mỉm cười.
Cố Trì Khê nhớ bức ảnh này chụp lúc Ôn Ninh mới học cấp ba.
Ngoài ảnh chụp, trong hộp còn có một số đồ cũ như vòng tay, bưu thiếp, búp bê mini, v.v., còn có rất nhiều bản thảo truyện tranh và tranh ký họa.
Truyện tranh là cuộc sống hàng ngày của hai người, bản phác thảo đều là Cố Trì Khê vẽ, ngày tháng đều được ghi rõ ràng.
Lật đi lật lại, Cố Trì Khê thất thần.
Cửa phòng mở ra, Ôn Ninh đi toilet quay lại, nhìn trong tay Cố Trì Khê cầm cái hộp, nhất thời hoảng sợ, chạy tới giật lấy, gắt gao ôm vào trong lòng.
“Ai cho chị lục đồ của tôi!” Nàng tức giận gầm lên.
Cố Trì Khê sững sờ ngước mắt lên, trong đôi mắt trong veo kia lộ ra một tia vô thố.
Bí mật ngày xưa không ai biết bị nhìn trộm, vạch trần vết thương giấu kín trong lòng, Ôn Ninh đỏ bừng mặt, chua xót dâng lên, vội vàng quay người vào phòng, ôm chiếc hộp nhét trở lại vào ngăn tủ dưới cùng của tủ quần áo.
Nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Nàng đứng dậy, lưng quay ra ban công, đầu ngón tay bấu chặt vào cửa tủ, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Nàng cắn môi im lặng, câu lấy bả vai, hô hấp nghẹn đến mức lồ ng ngực đau nhói.
Tri giác tê dại, cả người phảng phất chìm vào trong cát xốp, bị lũ cuốn trôi, tan thành một mảnh bùn mềm.
Kìm nén tiếng thở dốc.
Cố Trì Khê đứng trên ban công, nhìn bóng lưng đang run rẩy của nàng đang liều mạng khống chế, từng bước đi tới.
“Ninh Ninh…”
Cô đưa tay ra định ôm lấy nàng.
Ôn Ninh như con nhím mà thoát ra ngoài, tràn đầy phản kháng.
Cố Trì Khê chậm rãi rút tay về, buông thõng ở bên người, rũ mắt xuống, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Là tôi đáng trách, là tôi sai.”
“Ngày đó trở về, tôi đã nói với em là mấy năm nay tôi ở Anh du học, tôi…”
Cô còn chưa nói xong, Ôn Ninh đột nhiên hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói: “Tôi mặc kệ chị mấy năm nay chạy đi đâu, lúc trước nói với tôi một tiếng thì có làm sao?”
Rốt cuộc, nàng vẫn không thể không hỏi.
Ngày đó gặp lại, nàng còn nghĩ mình đang mơ, khuôn mặt của người trong mộng hiện ra trước mắt, như thật như giả, những cảm xúc phức tạp nháy mắt dâng lên trong lòng, mọi cách quẩn quanh, cho đến sau này, tất cả đều chứa đầy châm chọc cùng thù hận.
Biểu hiện của nàng rất nhiệt tình, giống như hai người chưa từng tách ra, giống như giữa họ không có khoảng cách 7 năm, giống như nàng không có bị bỏ lại phía sau.
Những gì quan trọng nhất trong trái tim được gói gọn trong một ngữ khí bình thường, nói ra.
Nàng thuận miệng hỏi mấy năm nay Cố Trì Khê ở đâu.
Đối phương cũng nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: Ở Anh du học.
Nàng lại thuận miệng hỏi cô trở về làm gì.
Nàng vẫn nhận được một câu đơn giản cùng lý do thoái thác: Ba qua đời, còn có việc gia đình phải giải quyết.
Sau đó, Ôn Ninh không hỏi nữa.
Mối quan hệ giữa hai người đã mất đi, mọi thứ đều không liên quan gì đến nàng, dù có hỏi cũng không thể quay về quá khứ, nhưng hai người giống như vẫn rất để ý, giống như vẫn ở chỗ cũ chờ đợi ai đó trở về.
Nàng là ngốc, nhưng không rẻ tiền.
Nàng không từng nghĩ cuộc đoàn tụ chỉ là bắt đầu, trong những ngày sắp tới, hơn hai tháng qua, cuộc sống của Ôn Ninh nhanh chóng tràn ngập bóng dáng của Cố Trì Khê, thậm chí còn có quan hệ vợ vợ hợp pháp.
Kỳ thực nàng để ý.
Đây là cái gai nhọn sâu nhất trong lòng nàng.
Hô hấp của Cố Trì Khê có chút ngưng trệ, trong mắt lộ ra một tia khó xử, “Vốn dĩ sau lễ tình nhân sẽ đi, nhưng là sắp tới sinh nhật của em, tôi muốn tổ chức sinh nhật cho em.”
Sinh nhật của Ôn Ninh là ngày 24 tháng 3.
Cô không nghĩ tới ngày hôm đó Ninh Ninh sẽ thổ lộ với cô.
Từ nhỏ đến lớn, cảm tình mười ba năm, lúc đầu là đơn thuần ngây thơ, sau đó là vui mừng luyến mộ, đều đè nén trong lòng, lúc ấy cô vừa mừng vừa sợ, càng nhiều là tuyệt vọng.
Bởi vì cô biết mình phải rời đi, không biết có thể trở về hay không, cho nên cô không thể cho Ninh Ninh bất kỳ câu trả lời hay lời hứa nào.
“Vậy tôi phải cảm ơn chị vì đã ở lại với tôi thêm một tháng sao?” Ôn Ninh cười lạnh.
Người phía sau im lặng.
Hồi lâu, không thể chờ đợi câu trả lời.
Ôn Ninh đưa tay lau mặt, lau đi nước mắt, đột nhiên cảm thấy vô cùng mất mặt.
Nàng nói mối quan hệ với Cố Trì Khê chỉ là trao đổi lợi ích, ai chơi theo ý người nấy, không trộn lẫn tình cảm trong quá khứ, nhưng kỳ thực nàng vẫn canh cánh trong lòng.
Khi bị ủy khuất sẽ luôn nghĩ đến đối phương, khi được đối xử ôn nhu sẽ vô lực phản kháng, giống như con ếch bị rơi vào nồi nước, có thể sẽ bị nấu chín mà vẫn không biết.
Trong cuộc xung đột trên máy bay này, mọi việc đều là Cố Trì Khê giải quyết, thái độ kiên quyết của cô đều chạm đến phần mềm yếu nhất trong trái tim nàng.
Vì sợ hãi nên Ôn Ninh luôn tự nhủ rằng người kia chỉ đang lấy đại cục làm trọng mà thôi.
Nàng chỉ có thể lén lút xem những bức ảnh không hoàn chỉnh khi không có người.
“Lúc đó-”
Cố Trì Khê hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tiếp tục nói: “Trong nhà xảy ra chút chuyện, tôi phải rời đi.”
“Thật sao?” Ôn Ninh quay đầu lại, trên môi nở nụ cười trào phúng.
“Chị nói là có nỗi khổ riêng, có lý do khẩn cấp, tôi đều tin, nhưng là chuyện gì có thể để cho chị không nói một lời mà rời đi? Chị bị bắt cóc sao? Bị đánh bất tỉnh sao? Hay là mấy năm nay chị ở nước ngoài du học ngăn cách với thế giới con người? Một chút tin tức cũng không có?”
Nàng hỏi dồn dập, giọng trở nên khàn khàn, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng.
Nửa năm đầu sau khi Cố Trì Khê rời đi, Ôn Ninh cảm thấy cả thế giới đều mất đi màu sắc, mỗi ngày đều cầm điện thoại gõ QQ, hy vọng nhận được điện thoại hoặc tin nhắn của Cố Trì Khê.
Nàng không muốn đi học, chỉ muốn ở cổng sân bên cạnh, sợ sẽ bỏ lỡ Cố Trì Khê trở về.
Nàng nhớ Tết Nguyên đán đầu tiên sau khi học hàng không, khi nàng về nhà, nhìn thấy sân bên cạnh đột nhiên có động tĩnh, nghĩ là Cố Trì Khê đã về, liền ngây ngốc gọi tỷ tỷ.
Những gương mặt xa lạ bước ra khỏi cửa, là hàng xóm mới.
Kỳ vọng biến thành thất vọng, nàng như đứng trên vách đá, giẫm phải đất rồi rơi thẳng xuống vực sâu.
Đêm hôm đó, Ôn Ninh nhốt mình trong phòng, ôm ảnh Cố Trì Khê khóc rất lâu, sau đó lấy kim cùng kéo cắt đi khuôn mặt của người trong ảnh.
Sau đó, tâm trở nên lạnh, không còn ấm áp nữa.
Điều mà Ôn Ninh để ý nhất, nuốt không trôi nhất là tại sao Cố Trì Khê không nói một lời mà rời đi, thứ hai là lý do rời đi.
Nàng khóc, Cố Trì Khê nhìn nàng, trái tim sắp vỡ tung.
“Rất phức tạp, hơn nữa có một số việc không rõ ràng, tôi vẫn đang điều tra.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Cố Trì Khê rũ mắt, im lặng không nói.
Đó là về gia đình, có nhiều bí mật không thể nói ra, cô có mẹ là tiểu tam, cô là một đứa con gái ngoài giá thú, từ nhỏ đã không thể ra khỏi ánh sáng, cô lớn lên trong bóng tối, nhưng cô rất hiếu thắng cùng tự tôn.
Cho nên, cô chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ mình trước mặt Ôn Ninh, cũng chưa bao giờ để Ôn Ninh hỏi chuyện gia đình.
Nhìn thấy cô khó xử, trong lòng Ôn Ninh dâng lên một loại cảm giác vô lực, cười lạnh nói: “Quên đi, dù sao cũng không liên quan đến tôi, tôi không muốn biết, không cần nói cho tôi biết, chúng ta vẫn là ai lo phận nấy, như vậy cũng tốt.”
“Ninh Ninh…”
Cố Trì Khê khẽ thở dài, nắm lấy tay nàng đặt vào trong lòng bàn tay, thành khẩn nói: “Nếu tôi đã trở về, có thể trực tiếp đối mặt với em, tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho em hiểu, nhưng tôi cần một chút thời gian, chờ tôi một chút…”
Giọng nói mềm mại, lướt qua trái tim như một chiếc lông vũ, ngứa ngáy.
Ôn Ninh nhìn thẳng cô, có chút dao động.
Nước mắt đã khô, trên lông mi còn đọng lại giọt lệ trong suốt, Cố Trì Khê đưa tay lau đi cho nàng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt nàng, theo mặt trượt xuống, rơi xuống môi nàng, nhẹ nhàng ấn vào.
Cánh tay còn lại vòng qua eo, ôm lấy lưng Ôn Ninh.
Cố Trì Khê cúi người tới gần, nhắm mắt lại, cẩn thận dùng đôi môi mềm mại hôn lấy môi nàng, không vội xâm nhập, mà chỉ lưu luyến ở bên ngoài, lấy lòng giống như trấn an.
Động tác này quá mức thân mật, Ôn Ninh cảm thấy có chút không thoải mái, nàng không mơ hồ như ở văn phòng ngày đó, theo bản năng ngửa người ra sau, vai áp vào tủ quần áo, không có đường lui, muốn đẩy ra, nhưng tay nàng như đeo chì, nhấc lên không nổi.
Nàng thực sự không kháng cự được cô.
Nhưng ngay cả khi mọi thứ đã giải thích rõ ràng, vậy thì sao? Bất quá nàng chỉ yên tâm mà thôi, chỗ trống bảy năm, không thể lấy lại thân mật trước kia.
Ôn Ninh đẩy Cố Trì Khê ra.
“Ninh Ninh?”
“Tôi không chờ chị quá lâu, cũng sẽ không chờ chị.” Nàng một mặt kiên định nói.
Chớp mắt đã đến cuối tháng bảy, mưa giông không còn kéo dài, nhưng nhiệt độ cao không chịu nổi.
.
????ru????ệ???? chí????h ở ﹙ ????Ru???????? R????YE????.V???? ﹚
Vụ kiện về sự cố DC5068 đã được giao cho bộ phận pháp lý.
Các cơ trưởng tập sự đã trải qua các thủ tục theo từng đợt, những học viên mới được huấn luyện cũng đã được sắp xếp.
Công ty đang dần khôi phục lại trật tự ban đầu, mọi thứ đã ổn định phát triển theo chiều hướng tốt.
Nhưng dưới gió êm sóng lặn, luôn có sóng ngầm công kích.
Lần trước Cố Trì Khê kéo bằng hữu đi điều tra, có một chút manh mối, nhưng trong điện thoại nói vài câu không rõ, cần gặp mặt nói chuyện, vừa vặn là đối phương tới Lạc Thành chơi, ở lại đây một thời gian.
Lúc đó cô đang họp nên nhờ Đàm Giai đến đón.
Khoảng 4:30, Cố Trì Khê bước ra khỏi phòng họp, vừa đi vừa nói chuyện với Phó tổng La Khiêm, sau đó tách ra ở lối vào thang máy, cô đi lên tầng cao nhất, trở lại văn phòng.
Đẩy cửa vào, Khâu Diệc Thế đang ngồi trên sô pha, lật cuốn “Kinh thánh” tiếng Anh trong tay, nàng ngước mắt lên, mỉm cười ngoan ngoãn với Cố Trì Khê: “Khê tỷ–”
Nàng mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, mái tóc đen dài thẳng buông xõa đến eo, ngũ quan mềm mại thanh tú, gương mặt rạng rỡ, mặt mày đều có khí chất thuần lương văn nhã.
Giọng nói tinh tế ngọt ngào rất hợp với khuôn mặt này.
“Ừm.”
Cố Trì Khê cười nhạt, liếc nhìn ấm trà đầy trước mặt, rót cho mình một tách, ngồi xuống, “Có tra ra cái gì không?”
Hai người hoàn toàn không khách khí, có chuyện gì đều trực tiếp nói ra.
Khâu Diệc Thế gật đầu, đóng cuốn “Kinh thánh”, quay người lấy một túi tài liệu đưa cho cô, “Trước mắt chỉ có tin tức này.”
Cố Trì Khê nhận lấy, lật xem.
Bốn năm trước, cha mẹ của Ôn Ninh đầu tư vào dự án năng lượng mới, công ty đứng sau tên là “Nhuế Hối”, hoạt động kinh doanh là xuất nhập khẩu nguyên liệu hóa chất, giống như không liên quan gì đến năng lượng mới.
Pháp nhân họ Liêu, nam, ngoài bốn mươi, sau khi kế hoạch bị bại lộ bốn năm trước, hắn đã vào tù, cho đến nay vẫn chưa ra.
Ngay cả việc tìm kiếm hắn cũng không tiết lộ bất kỳ thông tin hữu ích nào.
“Khê tỷ, đây là một công ty túi da, pháp nhân là trang trí để thế tội.”
“Sao?”
Khâu Diệc Thế buồn rầu cau mày, thở dài: “Người đứng sau thực sự có lai lịch rất thâm, những gì còn lại có thể tra đều là mặt ngoài, muốn tra sẽ mất một thời gian.”
Sắc mặt của Cố Trì Khê đột nhiên trở nên ngưng trọng.
Người Khâu gia cũng không tra được, như vậy là ngang hàng với họ hoặc là sâu rộng hơn, tóm lại bọn họ tuyệt đối không phải hạng người thường, nhất định nắm giữ rất nhiều tài nguyên.
Mọi chuyện đột nhiên không đơn giản như vậy.
“Không sao, ” Cố Trì Khê suy nghĩ một chút, nói, “Từ từ tra.”
Cô tra cái này cũng chỉ là tùy hứng mà thôi, lúc đầu cũng không hy vọng phát hiện ra điều gì, trong lòng cô nên dẹp bỏ nghi ngờ, nhưng kết quả trước mắt lại càng khiến cô nghi ngờ hơn, cô luôn cảm thấy mình có thể sờ tới một cái gì đó.
“Khê tỷ~”
“Hửm?” Cố Trì Khê lấy lại tinh thần.
Khâu Diệc Thế cong môi nháy mắt với cô: “Lần trước chị nói mời em ăn cơm, còn tính không?”
“Đương nhiên.”
“Vậy soái ca cùng tỷ tỷ xinh đẹp chị nói sẽ giới thiệu thì sao?”
Cố Trì Khê đứng dậy đi tới trước bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một xấp ảnh đã chuẩn bị trước cho nàng, “Em tự chọn đi, thích người nào, tôi có thể an bài hai người cùng ăn cơm, có thể hẹn hay không là tùy ở em.”
Tất cả đều là ảnh chụp toàn thân của các tiếp viên hàng không, còn có phi công, tuổi từ 20 đến 30, mặc đồng phục.
Khâu Diệc Thế lật qua tất cả các bức ảnh, lắc đầu chán ghét: “Em không có hứng thú, này không phải là sở thích của em.”
“Vậy em thích cái gì?”
“Cuồng dã, táo bạo, ngang ngược một chút, tốt nhất là lớn hơn em ba tuổi.” Ánh mắt nàng thèm thuồng nói.
Đừng nhìn bộ dáng thuần lương văn nhã giống như đóa sen trắng sạch sẽ của Khâu Diệc Thế, kỳ thực tính tình nàng rất thích chơi trò ái tình, dày dặn kinh nghiệm, nhiều thủ đoạn, thích những người hoàn toàn trái ngược với tính tình của nàng, này sẽ làm cho nàng cảm thấy rất kích thích.
Biểu tình Cố Trì Khê nhàn nhạt, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: “Đi hộp đêm hoặc quán bar tìm.”
“Nói sau đi, không vội.”
…!
Buổi tối, một chiếc xe của đoàn đậu trước cao ốc công ty.
Ôn Ninh xuống xe, kéo vali đi vào sảnh tầng một, đồng nghiệp phía sau giải tán, ai về nhà thì về, ai về ký túc xá thì về ký túc xá.
Thang máy bận rộn lên xuống, rất lâu không đến.
Trong lúc chờ đợi, nàng cúi đầu xem điện thoại, bên tai truyền đến âm thanh yếu ớt, tiếng giày cao gót ngày càng gần.
Giọng nói rất quen thuộc.
Ôn Ninh ngẩn ra, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Trì Khê và một nữ nhân xa lạ đang đi từ lối đi thang máy đặc biệt.
Gặp trực diện.
Bước chân Cố Trì Khê hơi khựng lại, sau đó lướt qua nàng, không thèm liếc mắt một cái, giống như không nhìn thấy Ôn Ninh..
Ôn Ninh sững sờ trước thang máy, nàng còn chưa kịp chào hỏi, hai người đã đi ngang qua, mang theo một trận gió.
Nàng lấy lại tinh thần, nhìn bóng lưng Cố Trì Khê, ánh mắt rơi vào trên người nữ nhân mặc váy dài bên cạnh, trong lòng có một loại cảm giác vi diệu, không khỏi nhìn mấy lần.
Nữ nhân quay đầu lại, đột nhiên không kịp đề phòng đối diện với ánh mắt của nàng.
Ôn Ninh lập tức quay mặt đi.
– – Đinh
Cửa thang máy từ từ mở ra.
Ôn Ninh bước nhanh vào, nhấn nút tầng tám nơi có bộ phận bay, nhìn cánh cửa đóng lại mới thở ra.
Gặp lãnh đạo trong sảnh là chuyện bình thường, nàng không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng hôm nay… Cố Trì Khê nhìn thấy nàng liền tăng tốc, giống như cố ý né tránh.
Chẳng lẽ là làm chuyện trái với lương tâm?
Chột dạ?
Ôn Ninh nghĩ tới nữ nhân xa lạ kia, liền cảm thấy không thoải mái.
…
Xe đậu ở cổng công ty, Cố Trì Khê mở cửa cho Khâu Diệc Thế, hai người ngồi ở hàng ghế sau.
“Khê tỷ, chị mà lại chơi cái này à?” Khâu Diệc Thế nhìn thấy con gấu sau ghế dựa, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đưa tay chạm vào.
Cố Trì Khê liếc mắt, nhẹ giọng nói: “Trang trí.”
“Chậc chậc—”
“Muốn ăn gì?” Cô đổi chủ đề.
Khâu Diệc Thế không chút do dự nói: “Nhà hàng tư lần trước chúng ta đến đi.” Nàng vuốt ve gấu nhỏ, “Khê tỷ, em thích cái này, cho em nha?”
“Không được.”
“Vậy mua ở đâu?”
“Định chế.”
“Chỗ nào có thể định chế?”
Cố Trì Khê bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, gửi cho nàng một tấm danh thiếp trên WeChat, “Em tự nói đi.”
Khâu Diệc Thế làm một cử chỉ OK.
Nàng bấm vào màn hình, thêm người, chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nói: “Vừa rồi đi ra ngoài, em nhìn thấy một nữ cơ trưởng rất xinh đẹp, đẹp hơn nhiều mấy người trong ảnh kia, đặc biệt là đôi mắt…”
Là Ôn Ninh.
Trong lòng Cố Trì Khê căng thẳng, ngón tay co lại, bất động thanh sắc hỏi: “Em thích à?”
“Cũng không phải.”
Khâu Diệc Thế mím môi, văn nhã mỉm cười, tùy ý nghịch chiếc nhẫn trên tay, “Mặc đồng phục, quá quy củ, không đủ bạo.”
Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao mình không có hứng thú với những người trong ảnh, bởi vì họ đều mặc đồng phục, lại là ảnh chứng minh thư, mỗi người đều nghiêm túc cùng quy củ, liếc mắt một cái khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Huống hồ, nàng không có hảo cảm với đồng phục.
Cố Trì Khê buông ngón tay ra, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ở riêng, cô và Ôn Ninh là vợ vợ hợp pháp, quan hệ tương đối thân mật, nhưng ở nơi công cộng, cô là Cố tổng, Ôn Ninh là cơ trưởng.
Vừa rồi cô chỉ cần chờ Ôn Ninh gọi một tiếng “Cố tổng”, sau đó gật đầu một cái, bình tĩnh mà tiếp tục bước đi.
Nhưng Ôn Ninh ngơ ngác đứng đó, cô chỉ có thể giả vờ như không thấy.
Diễn xuất luôn làm người mệt mỏi.
Cố Trì Khê âm thầm thở dài, nhớ tới ánh mắt của Ôn Ninh, sửng sốt một chút, tựa hồ đã nhận ra cái gì.
Ninh Ninh sẽ không nghĩ rằng…
Cô cầm điện thoại lên, bấm WeChat, gửi cho Ôn Ninh một tin nhắn.
[Bên cạnh là bằng hữu của tôi]
Nghĩ nghĩ, cô cảm thấy những lời này có nghĩa là lạy ong tôi ở bụi này, lại giải thích:
[Em ấy đến Lạc Thành chơi, tôi đưa em ấy đi ăn cơm]
Hồi lâu, không có phản hồi.
…
Nhà hàng nằm cạnh biển, Cố Trì Khê thường xuyên đến đây, còn là khách quen, bất kể đi một mình hay đi cùng bằng hữu đều có thể thoải mái đặt lịch hẹn.
Trong phòng nhìn ra biển lộ thiên, một nửa phòng thao tác của đầu bếp được ngăn cách bởi tấm kính trong suốt, lúc này mặt trời còn chưa lặn hoàn toàn, quả cầu lửa màu đỏ vàng treo lơ lửng trên mặt biển, một vệt đỏ như máu hòa cùng với màu xanh đậm.
Cố Trì Khê cùng Khâu Diệc Thế ngồi đối mặt nhau, người kia nhấm nháp nước chanh, tư thế rất tao nhã.
“Khê tỷ, công ty chị dạo này thế nào?”
“Đang khôi phục.”
“Em thật bội phục chị,” Trong mắt Khâu Diệc Thế lộ ra vẻ hâm mộ, “Nếu là em, không hiểu phương diện này nhất định sẽ bại.”
Cố Trì Khê cười nhẹ, không nói gì.
Cảm thấy cô có chút thất thần, Khâu Diệc Thế im lặng một lúc, nhỏ giọng nói: “Kỳ thực, nếu chị không phiền, chị có thể nhờ đại tỷ của chị giúp tra chuyện của Nhuế Hối một chút, hai lực lượng đồng thời đào sâu, hẳn là có thể tìm thấy một chút manh mối.”
Những lời này dẫm vào bãi mìn.
Sắc mặt Cố Trì Khê trầm xuống, nhàn nhạt nói: “Không cần.”
“Nhưng em cảm giác được chị đang sốt ruột, lúc này có thể tạm thời gác lại ân oán, giải quyết chuyện trước mắt. Chị xem em này, bình thường không thích kết giao với những ca tỷ, nhưng em vẫn phải hợp tác vào những thời khắc mấu chốt a.”
Khâu gia cùng Cố gia khá có thế lực, một ở Giang Thành, một ở Lạc Thành, nhưng Khâu lão gia không có địa vị cao như Cố Chu Hải.
Khâu Diệc Thế có hai anh trai và một chị gái, là vợ cả và vợ hai sinh, vợ đầu mất sớm, vợ hai ly hôn, sau này Khâu lão gia cưới mẹ của Khâu Diệc Thế, có nàng cùng em trai.
Hoàn cảnh gia đình không đơn giản như Cố Trì Khê.
Khi nàng sinh ra, các anh chị của nàng đều đã trưởng thành, trải qua nhiều cách rèn luyện, nắm chắc phần lớn tài sản trong nhà, rất có quyền lực, mà mẹ nàng thì tính tình mềm mỏng, không thích tranh đoạt, cơ hồ không có quyền lên tiếng.
Nhưng cũng may bề ngoài gia đình yên ấm, Khâu Diệc Thế và em trai từ nhỏ chưa từng bị khi dễ, lớn lên vô tư vô lự.
Nàng gặp Cố Trì Khê khi đang học đại học ở Anh.
Hoàn cảnh gia đình của hai người rất phức tạp, nhưng Khâu Diệc Thế tương đối hạnh phúc hơn. Nàng biết Cố Trì Khê là con gái ngoài giá thú nhưng nàng không để ý, kết bạn là do nhân duyên, tính đến nay đã 5 năm.
Hơi thở mặn mà từ gió biển làm rối tung mái tóc trên trán Cố Trì Khê.
Đôi mắt cô trầm tĩnh, không biểu hiện ra hỉ nộ.
“Nếu chị thật sự không muốn, vậy em cũng không miễn cưỡng, em chỉ gợi ý thôi.” Khâu Diệc Thế khẽ thở dài, không đành lòng nhìn cô khó xử.
Lúc này, món đầu tiên được dọn lên, chính là cá vây vàng, Cố Trì Khê động đũa, gắp cho nàng một con cá, “Ăn đi, không nói chuyện này nữa.”
Trước mặt người khác trừ Ôn Ninh ra, cô vĩnh viễn là bộ dáng lạnh lùng lãnh đạm, không thường cười, chỉ thỉnh thoảng nhếch khóe môi biểu thị lễ độ hoặc thiện ý, phần lớn thời gian đều không nói chuyện.
Món thứ hai và thứ ba lần lượt được bưng lên.
Hai người im lặng ăn cơm.
Sau khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, những con đường thành thị chạy dọc thành phố được thắp sáng.
Trong phòng tắm, Ôn Ninh đứng ở sương mù lượn lờ, dáng người yểu điệu, nước ấm nhỏ xuống tóc, xuống vai, chảy xuôi xuống lòng bàn chân. Nàng tắm rất lâu, đang thất thần, bất giác cảm thấy nóng nên vội vàng tắt nước, lau khô người để tránh ra mồ hôi.
Quần lót là do Cố Trì Khê mua, màu trơn, kiểu dáng rất bình thường, nàng mặc vào, mặc thêm chiếc váy ngủ cổ thấp hai dây, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài.
Đã hơn tám giờ.
Cửa phòng ngủ chính mở, nhưng Cố Trì Khê không có ở đó.
Ôn Ninh nhìn chằm chằm cửa một hồi, sau đó xoay người trở về phòng.
Ngày mai còn có chuyến bay nên nàng không quay lại Vịnh Thiên mà đến khách sạn cách công ty chỉ năm phút lái xe. Kể từ khi nàng chuyển đến, thực sự rất thuận tiện, nàng trở nên lười biếng, dần dần không muốn rời đi.
Nàng cũng dần quen có thêm một người bên cạnh.
Ôn Ninh ngồi bên giường, cầm điện thoại lên xem, phát hiện có hai tin nhắn wechat chưa đọc.
Cố Trì Khê: [Bên cạnh là bằng hữu của tôi]
Cố Trì Khê: [Em ấy đến Lạc Thành chơi, tôi đưa em ấy đi ăn cơm]
“…”
Nàng sững sờ, lại nghĩ đến nữ nhân xa lạ kia.
Tóc đen dài thẳng tắp, lông mày ôn hòa thanh tú, giống như tiểu thư khuê các ngoan ngoãn văn tĩnh, không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, tựa hồ không thẳng.
Ôn Ninh rũ mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, cổ họng có chút nghẹn.
Liên quan gì đến nàng?
Nói với nàng làm gì?
Sau khi lãnh chứng, ai chơi theo ý người nấy, không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau, huống chi là giải thích những chuyện này cho đối phương. Ôn Ninh nghĩ nghĩ, tâm tình tốt hơn, đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào.
Cân nhắc một lúc lâu, nàng chỉ đáp lại một từ:
[Ò]
Nàng thoát WeChat, đặt điện thoại sang một bên, cầm máy tính ngồi trong ổ chăn.
Trước mỗi chuyến bay một ngày, tổ bay đều phải đăng nhập mạng nội bộ để kiểm tra, Ôn Ninh dốc hết tâm sức, sau khi kiểm tra xong, nàng xem phim một lúc mãi đến 10 giờ rưỡi mới cầm điện thoại lên xem.
WeChat không có động tĩnh.
Cố Trì Khê chưa trả lời nàng.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi hai người trò chuyện trên mạng, Cố Trì Khê luôn là người trả lời cuối cùng, cho dù Ôn Ninh có nhắn một từ đơn giản như “Ò” hay “Ừm” thì người kia cũng phải đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc nhỏ. Hơn nữa, khoảng thời gian giữa các tin nhắn sẽ không quá một giờ.
Kể từ khi thêm WeChat, hai người trò chuyện rất ít, nhưng Cố Trì Khê vẫn giữ thói quen này.
Ôn Ninh đã quen với “cảm giác an toàn” này.
Nàng nhìn chằm chằm ảnh đại diện hoa tử đằng của Cố Trì Khê, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn rồi biến mất.
Đột nhiên, nàng như trở về bảy năm trước, nàng đứng trong sân vắng vẻ, nhìn căn nhà trống rỗng, hoảng sợ lại tuyệt vọng. Nhưng chỉ trong chốc lát, rất nhanh đã biến mất không còn tăm tích.
Đã muộn thế này, người kia vẫn chưa về.
Ôn Ninh do dự có nên gọi hay không, nhưng nghĩ lại, chính mình tựa hồ có chút để ý.
– – Phi
Ngủ.
Nàng vò vò tóc, đứng dậy đặt máy tính lên bàn, đi vệ sinh, tắt đèn rồi nằm xuống.
Căn phòng tối đen như mực, ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng bên ngoài chiếu qua khe hở trên rèm cửa, chiếu những đốm sáng lên tường, kéo dài, xua tan bóng tối dày đặc.
Ôn Ninh nằm nghiêng, mí mắt khép hờ, hô hấp càng lúc càng dài.
Trong tĩnh lặng, trong phòng khách có chút động tĩnh, nàng vừa mới cảm thấy buồn ngủ, lúc này liền thanh tỉnh. Hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt, nàng nín thở vểnh tai lên nhưng chỉ nghe thấy tiếng sột soạt yếu ớt.
Về rồi sao?
Ôn Ninh thầm thở ra, trong lòng lại chìm xuống.
Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ ập đến, nàng ngáp một cái, mí mắt từ từ khép lại. Trong bóng tối, nàng cảm thấy có tiếng bước chân rất nhẹ đang đến gần, nửa giường còn lại hơi trũng xuống, trọng lượng đè lên.
Mùi sữa tắm thơm quen thuộc xộc vào mũi.
Ôn Ninh tỉnh lại.
Nàng nhắm mắt, không hé răng, hô hấp đều đều.
Người bên cạnh thận trọng vươn cánh tay ra, vòng qua eo Ôn Ninh, hơi dùng sức kéo nàng vào ngực, nhiệt độ ấm áp bao phủ lấy cơ thể nàng.
Một nụ hôn nhẹ rơi xuống tóc nàng.
Nhiệt ý không ngừng cuồn cuộn, hết đợt này đến đợt khác, tiết tấu phập phồng không ngừng tăng lên.
Cả người Ôn Ninh không khỏi run lên, không thể giả vờ ngủ được nữa, tức giận nói: “Buông tôi ra—“
“Chưa ngủ sao?” Thanh âm mềm nhẹ của Cố Trì Khê kề sát bên tai, ngữ khí rõ ràng kinh ngạc, sau đó còn có một tia áy náy, “Ninh Ninh, tôi đánh thức em sao?”
“Đi xuống!” Ôn Ninh vặn vẹo một chút.
Cố Trì Khê không nói gì, vòng tay càng ôm càng chặt, nàng không có cơ hội thoát ra.
Một mảnh trầm mặc kéo dài.
Trong đêm tối chỉ còn lại hô hấp đan xen.
“Thật sự chỉ là bằng hữu thôi.” Cố Trì Khê thấp giọng nói.
Ôn Ninh: “?”
Đôi môi sau tai chậm rãi di chuyển dọc theo đường xương hàm của nàng, dán lên khóe môi, cẩn thận thăm dò vào giữa, cuối cùng ngậm lấy môi nàng.
Ôn Ninh há miệng cắn xuống.
“Tsk-”
Trên môi truyền đến một trận đau nhức, Cố Trì Khê kêu một tiếng, ngửa đầu ra sau.