Chỉ là một đêm ngắn ngủi nhưng liền khiến tâm trạng của anh và cô đều dâng lên một cảm xúc khó tả. Có thể cho là tình cảm của họ bây giờ đã đến một mức rất cao nhưng cả hai lại chẳng phát giác ra.
Cả hai người ôm nhau ngủ rất ngon. Mộc Y vì lo cho sức khỏe của anh nên sáng đã dậy sớm, xuống bếp tự tay nấu cháo cho anh. Mọi thứ cô đã chuẩn bị đầy đủ từ quần áo đến đồ ăn thức uống cho Quân Trầm.
Trong khi đợi anh rời giường thì cô liền ra vườn hoa, tưới nước cho nó. Mộc Y vừa ngân nga theo nhịp vừa uyển chuyển tưới từng nụ hoa đang dần hé nở.
Từ xa Mạn Mạn tiến vào. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy ôm sát vào người, phần chân váy thì ngắn củn, phần ngực lại xẻ quá đà hở cả một bờ ngực trắng nõn. Công nhận thân hình của cô ta rất bốc lửa khiến Mộc Y hơi kinh ngạc.
Mạn Mạn vuốt mái tóc dài của mình sang một bên,lại gần Mộc Y,tay ả đưa lên ngắt một bông hoa rồi nhìn cô, ả cất giọng ỏng ẹo nói.
” Nè, bà chị. Anh Quân Trầm đã đi làm chưa?”
Mộc Y thở dài rồi tiếp tục công việc, không thèm đếm xỉa đến ả ta nữa.
Mạn Mạn kiêu ngạo hất tóc rồi hiên ngang đi thẳng vào bên trong.
Ả vừa đi đến cửa chính thì liền bắt gặp thân hình cao ráo của Quân Trầm đang từ bên trong bước ra. Anh mặc một bộ vest mà Mộc Y đã chuẩn bị sẵn cho, cà vạt, giày, đồng hồ,….. tất cả đều là do cô chuẩn bị.
Mộc Y liếc sang nhìn anh từ trên xuống dưới,mỉm cười. Trong lòng lại vui hớn hở, sung sướng hơn bao giờ hết. Cô hài lòng bước ngang qua người anh tiến thẳng vào gian bếp.
Sau khi vào lấy một chiếc hộp màu hồng xinh xắn, cô vội vã chạy lại gần anh. Hai tay cô cầm chiếc hộp vô cùng cẩn thận, đưa lên trước mặt anh rồi vui vẻ nói.
” Đồ ăn sáng của anh nè ” ánh mắt cô trông đợi anh đón lấy rồi nói với cô một câu nào đó, à…..không cần nói gì cả chỉ cần anh nhận lấy là được.
Mạn Mạn hất Mộc Y sang một bên, làm chiếc hộp trên tay cô xém nữa bị hất văng ra. Ả lại gần Quân Trầm, ra hiệu cho người tài xế của ả. Anh tài xế chạy nhanh vào, trên tay cầm một hộp cơm kiểu Nhật,nhìn thôi đã phát thèm. Phong cách nhìn trưởng thành hơn khác hẳn, hộp thức ăn của Mộc Y.
Mạn Mạn đón lấy hộp cơm đưa cho anh, giọng ả còn ngọt hơn cả kẹo cất tiếng nói.
” Trầm, cái này người ta phải thuê đầu bếp nổi tiếng về làm cho anh đó”
Nói xong ả giả bộ liếc nhìn chiếc hộp trên tay Mộc Y rồi bĩu môi khinh khỉnh nói.
” Hứ, chị nghĩ sao lại đưa cho Trầm một chiếc hộp màu hồng như vậy chứ, tưởng anh ấy là con nít ba tuổi hả ”
Mộc Y cúi xuống nhìn chiếc hộp. Hả,màu hồng thôi cũng có tội sao, chỉ là hộp cơm thôi mà màu gì chẳng được. Ai đâu rảnh hơi sức đi kiếm mấy thứ hộp xa hoa như ả chứ. Không thích ăn thì thôi bà đây tự mình ăn vậy.
Cô nhìn lên vẻ mặt đang khó hiểu của Quân Trầm rồi nói.
” Nè, anh có thích màu hồng không hả. Nếu không thì tôi ăn nó đấy nhé ”
Thư ký Kim đứng bên cạnh anh phải bịt chặt miệng cười khe khẽ. Rõ biết anh là người cực kì khó tính, đặc biệt vô cùng ghét những thứ lòe loẹt nhất là mấy thứ xanh, hồng,vàng.
Mọi người như nín thở chờ câu trả lời của anh. Quân Trầm đưa tay lên ho vài tiếng rồi quay qua nói với Thư Ký Kim.
” Được rồi. Thư Ký Kim lấy hai hộp mang đến công ty ”
Nói xong anh nhìn xuống gương mặt ỉu xỉu như hoa héo của Mộc Y rồi bước về phía xe. Mạn Mạn đứng kế bên cười đắc ý. Sau khi anh rời đi ả liền châm chọc.
” Bà chị nè, Trầm chắc chắn sẽ ăn cơm do tôi chuẩn bị, còn của chị chắc ném cho chó thôi haha ” ả cười lớn rồi cũng lên xe rồi ra về.
Mộc Y tức tối dặm chân xuống nền mấy cái rồi bĩu môi chửi rủa.
” Tức chết bà đây mà. Quân Trầm thối tha, không ăn thì không ăn còn cầm đi làm gì chứ. Chắc tiện tay ném xuống đường luôn quá”
– ——
Quân Trầm ngồi trên xe, hai tay đan xen vào nhau mắt hướng nhìn hai chiếc hộp rồi ra lệnh cho thư ký Kim.
” Đưa hộp của Phu nhân…..”
Anh còn chưa nói hết thì anh thư ký xen vào.
” Chủ Tịch tôi biết anh không thích mấy hộp màu hồng. Nhưng đây cũng là công sức do phu nhân thức dậy sớm làm cho ngài,hay là ngài đừng đem vất, chi bằng đem cho tôi cũng được ”
Sắc mặt của Quân Trầm tối sầm lại, anh đưa tay ấn vào điện thoại rồi nói.
” Tiền lương tháng này của cậu sẽ quyên góp vào cô nhi viện.”
” Còn nữa, ý tôi là đưa cái hộp màu hồng đó cho tôi, còn hộp cơm của Mạn Mạn cậu đem vất hay ăn thì tùy cậu ”
Anh thư ký vẻ mặt lúc này như đực ra, chẳng phải tiếc tiền mà anh thấy ngạc nhiên đến tột độ. Đường đường là một người khó tính mà lại chịu ăn đồ ăn trong chiếc hộp màu mè mà bản thân ghét nhất sao.
Trước đây một lần đối tác đem tặng anh một chú mèo, họ biết anh rất thích mèo lên liền đem tặng nó cho anh để lấy lòng. Nào ngờ con mèo lại đeo một cái chuông màu hồng, lúc đó vẻ mặt của anh vô cùng đáng sợ, hôm sau anh liền hủy hợp đồng với công ty đó. Con mèo sau hôm đó liền được đem cho một bé gái kế bên nhà của anh.