Vừa tới gian phòng chính thì bên trong giọng nói lảnh lót của Tô Mộc Đức vang lên, theo sau là hai mẹ con Mộc Kỳ và Trác Hàn.
Ông niềm nở lại gần anh và cô cười nói:
” Con gái, sao con lấy chồng mà bây giờ mới chịu dẫn về nhà ”
Mộc Y gật đầu chào khách sáo với ông,mọi hành động của cô đối với ông không khác gì người xa lạ. Cô chẳng phải lấy được anh mà lên mặt không đặt ai vào mắt mà là vì người trước mặt bây giờ không đáng để cô tôn trọng.
Tô Mộc Đức thấy rõ sự vô tình trong đáy mắt cô, một mặt trong lòng vô cùng tức giận nhưng bên ngoài lại niềm nở, ông hướng ánh mắt sang Quân Trầm rồi nói.
” Hắc tổng, con gái tôi có phúc lắm mới lấy được ngài, nó không hiểu chuyện mong ngài đừng bận tâm ” giọng của ông không khác gì mấy tên xu nịnh.
Quân Trầm coi như đáp lễ với bố vợ cũng miễn cưỡng nhìn ông rồi điềm đạm nói.
” Mọi thứ về cô ấy tôi đều chấp nhận được, không bận Tô Tổng phải lo lắng ”
Anh vừa nói dứt lời thì Mộc Y cảm động nhìn lên khuôn mặt điển trai đang sáng ngời ở trước mặt mình. Trong lòng cô lại bấn loạn, tim không ngừng đập cô thật muốn giữ chặt nó mà.
Hai mẹ con Mộc Kỳ đứng sau nhìn Mộc Y khinh bỉ, ánh mắt của họ hiện rõ sự ghen tuông, người thì trề môi khinh miệt, còn người thì méo mó mặt mày ghen tỵ với người chồng của cô.
Trác Hàn đứng kế bên thấy cảnh tượng này đến phát điên, anh đi lên phía cô. Nắm lấy tay Mộc Y vội vàng nói.
” Mộc Y em đang nói dối đúng không, anh ta và em chỉ đang diễn kịch thôi đúng không ”
Mộc Y khó chịu khi bị Trác Hàn siết cổ tay mình, cô vùng vẫy nhưng cô càng dùng sức thì anh càng siết mạnh hơn.
Ánh mắt của Quân Trầm tối sầm lại, anh nắm lấy tay của Trác Hàn dùng sức đẩy mạnh qua một bên, âm thanh lạnh nhạt từ miệng anh thốt ra.
” Trác Hàn, anh còn dám đụng đến cô ấy thì liệu hồn cái công ty nhỏ nhà anh”
Trác Hàn là người hiểu chuyện, mặc dù anh rất muốn kéo Mộc Y về lại bên mình nhưng vừa nhìn sang khuôn mặt như sói hoang muốn cào xé anh bất cứ lúc nào của Quân Trầm thì anh lại thụt người không dám tiến lên một bước.
Quân Trầm cầm cổ tay cô lên khẽ xoa xoa nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô rồi hỏi.
” Đau không ”
Vẻ mặt ấm ức của cô lại trưng lên,đôi mắt ươn ướt như sắp khóc nhìn anh rồi nhõng nhẽo.
” Đau…đau chết đi được hức ”
Anh nhìn cô mà không nhịn được cười, không ngờ trình độ diễn kịch của cô lại lên một tầm cao mới. Anh cũng nên phối hợp chút nhỉ. Anh hơi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô nháy mắt một cái nói.
” Ngoan về nhà anh đền bù ”
Toàn thân Mộc Y nổi cả da gà, có phải anh diễn hơi lố rồi không, cô chỉ biết nhìn anh rồi miễn cưỡng cười. Nhưng khuôn mặt của cô vẫn chân thực nhất nó đỏ ửng cả lên.
Mộc Kỳ bị cảnh ngọt kia làm cho đầu muốn bốc khói, cuối cùng cái miệng của cô vẫn không im mà châm biến.
” Giả tạo cho ai xem, Hắc tổng tôi khuyên anh sớm nhìn ra được bộ mặt thật của cô em gái ngây thơ này không thì hối hận cũng không kịp”
Quân Trầm không để lời ả vừa nói vào tay cứ vậy quay sang chào Tô Mộc Đức.
” Tô Tổng, Mộc Y không khỏe cần về nghỉ ngơi, xin phép ”
Tô Mộc Đức không biết nói gì, ông còn dự định mời anh ăn cơm để tiện bàn việc làm ăn nhưng giờ thì, ông quay sang miễn cưỡng nói.
” Vậy nhờ Hắc Tổng lo cho Mộc Y vậy, lần sau lại ghé vào ăn một bữa cơm là được ”
Anh không nói gì, một tay ôm lấy bả vai cô quay người rời đi.
Mộc Kỳ tức giận hét lớn.
” Tôi sẽ sớm vặt chần cái bộ mặt giả tạo của cô sớm thôi, đừng vội đắc ý ”
Quân Trầm nhìn ả với đôi mắt sắc lạnh, giọng ngang tàn lại vang lên.
” Mộc Kỳ, vợ tôi không đến lượt cô chỉnh tốt nhất cô nên ngậm mồm lại không thì hậu quả tự chịu”
Nói xong anh hiên ngang tiến về chiếc xe trước cổng, bỏ lại ánh mắt phẫn nộ của mấy người phía sau. Họ cho dù phát điên đến đâu thì cũng chẳng làm gì được.
Sau khi ngồi vào xe anh lái xe lao về phía trước. Đi được một lúc anh hỏi cô.
” Sao vừa rồi em lại im lặng vậy?”
” Bởi vì, họ không đáng để em bận tâm ”
Quân Trầm nhếch môi cười rồi tiếp tục lái xe còn Mộc Y thì luôn nghĩ về nụ hôn vừa nãy của anh trong lòng không ngừng cười thầm.