Mộc Y đảo mắt xung quanh thì thấy hơi lạ, đáng lẽ ngay lúc này phải có ba, hoặc mẹ của anh ngồi đây chào đón anh chứ.
Nhìn sang Quân Trầm đang ngồi thưởng thức trà còn ông nội thì không thấy đâu. Cô hơi tò mò hỏi anh.
” Ba mẹ của anh không sống ở đây sao?”
Ánh mắt của anh day lên nỗi buồn, mí mắt hơi rung. Mọi ngũ quan trên khuôn mặt điển trai đó lại một lần nheo lại, nhưng cảm giác lúc này không đáng sợ như mọi lần mà cho cô cảm giác thương xót. Anh hơi chậm chạp nói. Từng câu anh thốt ra thật khiến người nghe cũng đau lòng theo.
” Họ…đã mất rồi”
Mộc Y cảm thấy mình thật vô dụng, không đâu lại khơi lên chuyện buồn của anh. Đôi mắt như chim bồ câu của cô hóa dịu dàng rồi ngồi gần lại anh.
” Xin lỗi….”
” Em làm gì sai mà xin lỗi tôi ”
” Vì tôi vừa….”
Cô chưa nói xong,thì đã bị anh đưa ngón tay trỏ của anh lên, đặt nhẹ lên làn môi anh đào của cô.
” Đừng nhắc lại,tôi không muốn lại nhớ đến quá khứ đau buồn đó”
” Sau này tôi sẽ chú ý”
Hai người vừa nói dứt câu thì chẳng một ai lên tiếng nói tiếp. Khung cảnh bây giờ chỉ còn những tiếng bước chân đi lại,tiếng người hầu ráo riết làm việc thỉnh thoảng lại nói khẽ vài câu.
Anh và cô ngồi im trên ghế. Quân Trầm khẽ nhắm lại đôi mắt hiu quạnh của mình, tấm lưng tựa vào thành ghế sofa như không còn sức lực, Hai cánh tay khoanh trước ngực. Nhìn anh thật tao nhã nhưng lại chứa đựng nhiều nỗi buồn, tâm sự chẳng thể nói ra.
Mộc Y chỉ biết ngồi bất động chăm chú nhìn anh, ngay cả thở mạnh cô cũng không dám. Nhìn cô không khác gì một con robot hết pin. Thỉnh thoảng lại nháy nháy con mắt.
Ông nội từ trên lầu bước xuống, tiếng nói của ông phá tan cái bầu không khí u ám vừa rồi.
” Nào, cháu dâu lại đây”
Cô đứng lên rồi lại gần ông nội, đôi mắt cô di chuyển xuống phong bao ông đang cầm.
” Ta không có gì để cho cháu. Đây chỉ là chút quà mọn con nhận cho lão vui”
Ông chìa tay rồi đưa cho Mộc Y một phong bao lì xì màu đỏ, không biết bên trong có gì mà sờ vào có cảm giác có thứ gì rất dày.
Cô vui vẻ nhận lấy, đôi môi nhỏ khẽ đưa lên nói.
” Cảm ơn ông”
Ông nội cũng đáp lại nụ cười của cô, ông hướng mắt về phía Quân Trầm đang ngả người trên ghế. Nếp nhăn trên mặt của ông hơi co lại,thật ra ông đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi của anh và cô. Ông hơi phiền não nói.
” Tiểu Y,con mau dẫn nó về đi. Chắc nỗi đau trong lòng của nó bắt đầu nhói lên rồi”
” Vâng cháu hiểu rồi” cô lễ phép nói.
Thấy cô có vẻ hiếu kỳ,dù gì cũng đã là người một nhà,ông kêu cô ở lại nói chuyện một chút rồi hẵng về rồi ông khẽ nói,giọng vừa đủ nghe.
” Cha mẹ nó mất khi nó mới 10 tuổi, đau lòng hơn là nó chứng kiến cảnh bi thương đó. Tất cả là ý trời mà,….”
” Khi đó, con trai ta lại rất ngang tàn giống hệt Tiểu Trầm bây giờ. Thật ra nó lại đi làm xã hội đen nhiều lần bị ta ngăn cản thậm chí là bị ta dọa sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà. Nhưng buồn làm sao nó lại không nghe,rồi biệt tăm biệt tích mấy năm.
Ta cho người đi tìm kiếm khắp nơi trong suốt 10 năm. Nhờ vào vụ giết người gây náo loạn cả nước Mỹ thì ta mới biết một chút thông tin về nó. Trong khoảng thời gian đó,nó đã lập gia đình và có một đứa con chính là Quân Trầm của bây giờ ”
Mộc Y vừa nghe đến đây, cái tính tò mò không chịu được mà kéo ông lại ngồi xuống ghế, vẻ mặt mong đợi rồi kêu ông kể tiếp.
” Sau đó thì sao nữa ạ”
” Sau đó…. vì do một chút hiểu lầm rồi dẫn đến xung đột, ba mẹ nó bị nhà họ Ngạn đứng đầu trong phái giang hồ ám hại. Trước khi nhắm mắt nó vẫn không ngừng cầu xin Ngạn Lục Kiều tha mạng cho Tiểu Trầm. Vẫn may là họ còn chút lòng người mà nhận lời nhưng lại có điều kiện rằng, Tiểu Trầm sẽ không đi vào bang phái hay có ý nghĩ báo thù.
Mặc dù được tha mạng nhưng Tiểu Trầm ngày ngày phải sống ở đầu đường xó chợ. Cái chết đó đã khiến nó trở nên mạnh mẽ, bản tính có hơi ngang ngược, máu lạnh nhưng lại rất tốt bụng.Không lâu sau thì ta tìm được nó rồi đưa nó về lại Hắc Gia nuôi nấng”
Đáy mắt của Mộc Y hơi ươn ướt, không ngờ ngoài mặt nhìn anh rất mạnh mẽ thậm chí là một người bá đạo. Nhưng sâu bên trong lại là một con người cô đơn một mình gánh chịu nỗi đau đến tận bây giờ.