Ngà rút kinh nghiệm, mấy ngày sau ra ngoài đều đưa Tố Nhiên theo bên cạnh. Cô tìm thuê một căn phòng trọ, dọn dẹp chuyển đồ mất khá nhiều thời gian, lại phải làm giấy nhập học cho con trai. Hiện giờ cô đã được chuyển về nước rồi, nếu cứ ở khách sạn mãi cũng không phải ý hay nên đành dọn ra thuê một căn trọ ở tạm để tiện cho việc sinh hoạt hằng ngày. Cứ nghĩ chỉ về nước vài hôm rồi đi, nào nghĩ tới việc không thể sang đó được nữa. Vì có sang cũng chẳng có việc gì làm.
Ba ngày sau.
Hôm nay là ngày cô đi nhận việc. Vốn định đưa Tố Nhiên theo nhưng y nhất quyết không chịu đi. Cậu thà ngồi ở nhà tìm tòi đọc sách trước còn thú vị hơn việc cầm tay mẹ tung tăng khắp công ty, xấu hổ lắm. Vả lại chỉ vài ngày nữa thôi là cậu phải cắp sách đến trường rồi, không thể cứ lông bông mãi. Tố Ngà thuyết phục con không được, đành thuận theo ý Nhiên. Nhưng lần này cô không yên tâm để con trai ở nhà một mình, liên tục dặn đi dặn lại cậu không được ra ngoài. Tuy khá bất lực, nhưng Nhiên cũng không thể nói gì. Dù sao, lần trước cậu cũng khiến mẹ mình hú hồn một phen.
Đi tới một tòa nhà cao tầng có ghi chữ NJP to tướng, xem ra đã tìm đúng nơi.
Thấy Ngà bước vào quầy lễ tân, nhân viên có hỏi:
“Vị tiểu thư này, không biết cô tìm ai?”
Ngà cười gượng:
“Tôi tới phỏng vấn xin việc!”
Nhân viên hình như đã được thông báo trước, liền niềm nở định dắt cô vào phòng nhân sự. Vừa hay quản lý ở phòng maketting đi ra với phong thái ẻo lả, đúng lúc nhìn thấy Tố Ngà. Y đứng lại, lướt một lượt từ trên xuống dưới rồi bày ra vẻ mặt chê bai. Cô nhân viên cung kính chào:
“Quản lý sa!”
Nguyệt sa chống nạnh, giọng ả đầy châm biếm:
“Sáng sớm mà có con ăn mày từ đâu tới vậy?”
Nhân viên bối rối định giải thích nhưng vừa mở miệng, Ngà đã lên tiếng:
“Cô ăn nói cho cẩn thận!”
Ả ta lại càng giễu cợt:
“Không đúng sao? Trên người không có nổi một món đồ hiệu.”
“Thì sao? Tôi tới đây không phải để gây gổ với người như cô!”
Nguyệt sa cười lớn, nụ cười hiện rõ sự khinh bỉ:
“Nơi này là chỗ nào, còn có thể chứa chấp một con ăn mày sao? Rời khỏi đây đi, quay về chọn nghề hoa hậu bóng đêm mà làm không phải rất phù hợp với loại nghèo kiết sác như cô sao? Dáng cũng ngon đấy chứ nhưng.. hơi phèn! Vừa nhìn đã chướng mắt.”
Ngà không biết tại sao vừa vào đã bị cô gái kia gây khó dễ. Hình như cô ta không ưa Ngà cho lắm. Nhưng cô không dễ bị bắt nạt, liền đi lại tát thẳng mặt Nguyệt Sa. Trước sự ngỡ ngàng của y, Ngà nói tiếp:
“Mẹ cô không dạy ra đường phải lựa lời mà nói à?”
“Có ngày nát người như chơi đấy!”
Quản lý Sa trừng mắt, lần đầu bị một nhân viên mới vào dằn mặt. Ả tức điên, lao vào giựt tóc Ngà:
“Con ranh con, mày dám tát tao?”
Ngà không kịp phản ứng, đối phương giật ngược tóc khiến cô loạng choạng, tay cố gỡ tóc ra khỏi Nguyệt Sa.
Mặc cho nhân viên và bảo vệ xung quanh vào can, nhưng Nguyệt Sa vẫn nắm chặt lụm tóc Ngà mà giật.
Lăng Thần từ đâu đi ra, đang bận thảo luận công việc với đám người đi bên cạnh. Nghe phía lễ tân có người gây ồn ào, anh khó chịu ngước lên. Vừa nhìn thấy Tố Ngà, anh có chút bất ngờ.
Cô nhóc kia làm gì thế? Tới mà không lên gặp mình còn ở đây gây náo loạn..
Anh cau mày tiến tới, nói:
“Các người làm loạn đủ chưa?”
Thấy Lăng Thần, ả quản lí vội buông tay. Khúm núm lại không nói câu gì.
Anh nhìn nhân viên lễ tân, ý muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Không để cô ta nói, Nguyệt Sa vội chặn họng, ả hậm hực chỉ tay vào Tố Ngà:
“Là con ranh này từ đâu đi vào còn tát tôi.”
Lăng Thần nhìn bộ dáng nhếch nhác vừa thoát khỏi chiến trận của Ngà, anh khẽ hỏi:
“Sao thế?”
Ngà không muốn giải thích nhiều. Với cô thì sao cũng được nhưng tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt trước kẻ địch.
“Cấp dưới của anh tiếp đãi tốt quá, một câu chửi tôi ăn mày, hai câu đuổi cổ tôi ra khỏi đây. Giờ còn ăn vạ. Anh không thấy cô ả như con chó điên lao vào đánh tôi à?”
Hiểu vấn đề, anh trừng mắt lườm Nguyệt Sa khiến y run bần bật. Lăng Thần tiến lại đưa tay khẽ gỡ mái tóc rối của Ngà, nhìn vết bầm trên mặt đã bắt đầu sưng tấy, hắn liền không vui:
“Đau không? Xin lỗi, tôi quản không tốt nhân viên.”
Trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, đây hẳn là câu chuyện thu hút nhiều mắt xem nhất từ trước tới giờ. Lăng Thần vốn nổi tiếng không gần nữ sắc. Chỉ cần cô gái nào có ý với anh, hay gán ghép anh với ai khác anh sẽ coi đó là thiếu tôn trọng mà cho họ lãnh hậu quả không mấy tốt đẹp. Nay lại chủ động quan tâm một cô gái như vậy khiến ai cũng mắt trố mày trau nhìn theo.
“Người của tôi mà cô cũng dám động vào?”
Nguyệt Sa cứng họng. Y không người tới đối phương vậy mà lại là khách của chủ tịch. Cô lại càng sợ hãi, vội quỳ sụp xuống xin lỗi:
“Tôi.. tôi có mắt như mù, xin ngài tha cho..”
Lăng Thần cau có:
“Vào phòng nhân sự nộp đơn nghỉ việc. Nếu ngày mai tôi còn thấy cô xuất hiện trên công ty, lập tức khiến cô sống không nổi ở thành phố này.”
Nguyệt Sa kinh hãi tột độ. Nếu bị đuổi việc, cô làm sao ăn nói với gia đình? Cha mẹ cô đã dùng tất cả quan hệ và chi một khoản tiền lớn chỉ để cô thành công đi cửa sau vào đây. Vậy mà giờ việc thì mất còn bị Ngà cho ăn tát. Vừa ức vừa sợ, cô không cam tâm rời khỏi đây, vội bò lại níu tay Tố Ngà van lơi:
“Xin cô, xin hãy nói đỡ tôi vài câu. Tôi sai rồi, xin cô..”
Tố Ngà mặc dù có chút mủi lòng nhưng cô cũng không thể chấp nhận thái độ làm việc này của một ban quản lý. Lần một thì sẽ có lần hai và nhiều lần sau nữa. Đã là bản tính thì rất khó thay đổi. Cho dù sau này cô ta không gây gổ với cô, thì cũng sẽ bắt nạt nhân viên khác. Ngà lùi lại, gỡ tay Nguyệt Sa:
“Đây là quyết định của ngài ấy, tôi không thể làm gì giúp cô!”