Lão Bà Đại Nhân, Ta Bắt Được Em Rồi!

Chương 2



Từ mặt!

Cô về nước không phải không có lý do. Đêm hôm xảy ra cớ sự, cô đã đi dự tiệc cùng người chị ruột Tố Linh của mình. Tuy là ruột thịt nhưng gia đình luôn thiên vị Tố Linh chỉ vì y thông minh và biết lấy lòng cha mẹ. Do ganh tị nhan sắc của em gái, Tố Linh không từ thủ đoạn để huỷ hoại cô, hại cô bị đuổi khỏi nhà phải làm thuê quốc mướn kiếm tiền thuê căn trọ giá rẻ ở. Được một năm, cô nhận được cuộc điện thoại từ gia đình. Nói muốn cô quay về cùng dự tiệc coi như để bù đắp phần nào cho cô. Tố Ngà ngây thơ tưởng thật, sau khi quay về lại bị chị gái lừa uống thuốc kích tình nên mới mơ hồ làm ra chuyện đồi bại. Mục đích của họ là để dâng cô cho lão già háo sắc để hưởng ké vinh hoa Phú quý của nhà lão ta. Tố Ngà dắt theo con trai mình thuê tạm một phòng khách sạn rồi dặn dò đứa bé:

“Chúng ta quay về là để giải quyết một số vấn đề, con ở đây ngoan ngoãn cùng mẹ vài hôm. Sau đó lại sang Mỹ, nghe không?”

Cậu bé do dự rồi hỏi mẹ:

“Không tìm ba sao?”

Câu hỏi khiến Tố Ngà chết đứng, cô không biết nên giải thích với con mình thế nào. Vì người đàn ông đó cô chỉ thấy mặt không biết tên, tuổi. Lại càng không biết tìm ở đâu, nếu nói ra sợ thằng bé sẽ thất vọng về người mẹ vô trách nhiệm này. Cô cố an ủi con trai:

“Nếu có thể, mami sẽ tìm ba cho con.”

“Con muốn theo mẹ, không muốn ở đây chờ!”

Cô khó xử, nhẹ nhàng dỗ dành con:

“Mẹ cần một mình xử lý công chuyện, xong thì mẹ dẫn con đi tìm ba. Được không?”

Nhắc đến ba, mắt tiểu bảo sáng rực:

“Mami hứa rồi nhé? Không được nuốt lời.”

Ngà nở nụ cười bất lực:

“Được được, mami hứa với con.”

Cô khóc trong lòng:

“Xin lỗi bảo bối, mẹ chỉ có thể qua mắt con kiểu này. Chứ mẹ còn không biết hắn là ai, sao có thể tìm về cho con chứ.”

Cô xoa đầu tiểu bảo rồi để lại thằng bé một mình trong khách sạn, nhờ nhân viên khách sạn để ý giúp có vấn đề gì liền gọi cho cô. Sau đó bắt xe đi đến địa chỉ nhà cô. Tới một con hẻm nhỏ, xe không thể lách vào. Tố Ngà bước xuống xe rồi đi sâu vào ngõ. Được một đoạn thì tới nơi. Ngà đứng trước cổng nhà nhìn ngắm một lúc, trong lòng y không chút dao động.

“Nó vẫn vậy, vẫn luôn lạnh lẽo như này.”

Cô bấm chuông cửa, một lúc sau dì Lam đi ra mở cổng. Vừa thấy Tố Ngà, bà vui mừng ra mặt:

“Ngà Ngà về rồi đấy à?”

“Vâng, con về rồi!”

Trong căn nhà này, duy nhất chỉ có dì Lam, bảo mẫu cũng là người giúp việc cho nhà cô. Bà ấy là người duy nhất yêu thương cô. Thấy dì vẫn khoẻ, cô vui lắm.

Dì Lam đưa cô vào trong, vừa tiến đến phòng khách cô đã bắt gặp những ánh mắt quen thuộc mà xa lạ vô cùng. Ngà chưa kịp lên tiếng đã bị ba cô chặn họng:

“Mày còn dám vác mặt về?”

Khuôn mặt cô lạnh tanh, ban đầu còn hi vọng họ sẽ hối hận về hành động của mình. Nhưng giờ tận mắt chứng kiến bộ mặt chán ghét của họ, khiến lòng cô càng thêm khó chịu. Tố Ngà ép buộc bản thân mình bình tĩnh nhất có thể:

“Tôi về là muốn hỏi các người chuyện năm năm trước, có thật là..”

Chưa nói hết câu, cô đã bị mẹ mình giáng một bạt tai đau điếng. Ngà đơ người chưa hiểu chuyện gì, mẹ y lại nói:

“Con súc sinh, năm đó nếu mày không chạy đi, thuận lợi lên giường lão Lâm thì sao có thể chọc giận lão. Hợp đồng cũng vậy mà không được ký.”

Cô bấy giờ mới hoàn toàn xác nhận mọi chuyện, tức giận gào lên:

“Tôi đã đắc tội gì với mấy người? Sao cùng là con ruột lại đứa thương đứa ghét? Tại sao ngay từ đầu đã không cần tôi thì sinh tôi ra làm gì?”

Tố Ngà cố nén nước mắt, mọi sự căm phẫn đều chút ra bằng lời nói. Tố Việt Bạch đập bàn quát lớn:

“Mày còn nói. Thứ con gái yếu ớt vô dụng. Nếu biết trước mày chẳng làm nên trò trống gì thì tao đã bóp chết mày ngay khi vừa sinh ra rồi.”

Câu nói từ miệng người cha thốt ra khiến Ngà rơi vào tuyệt vọng. Cô nắm chặt tay miễn cưỡng dặn ra vài câu:

“Các người đem con mình ra làm món hàng phục vụ lợi ích, nếu đã ghét tôi như vậy thì tốt nhất nên cắt đứt quan hệ.”

Cô lục lấy cây kéo trong túi sách, tiện cắt một mẩu tóc rồi dơ lên trước mặt từ từ thả lỏng tay khiến nhúm tóc rơi xuống sàn:

“Từ nay về sau, Tố Ngà tôi không còn bất kỳ liên quan gì tới Tố gia mấy người. Hãy nhớ kỹ ngày hôm nay, và toàn bộ những gì tôi phải nhẫn nhịn từ mấy năm trước, đều sẽ gom tất lại, từ từ tính sổ với các người.”

Dứt lời, cô quay người rời đi, để lại những tiếng chửi rủa phía sau:

“Mày cút dược thì cút luôn đi. Tao không cần loại con cái bất hiếu như mày!”

Cô rời khỏi Tố gia. Lững thững đi trên con đường thành phố tấp nập người qua kẻ lại. Bao uất ức trong lòng bấy lâu nay đều vậy mà tuôn ra như mưa, cô vừa đi vừa cúi mặt khóc nghẹn. Hình ảnh thảm hại ấy đều đã thu gọn vào tầm mắt của một người đàn ông gần đó. Anh ta ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa, biểu cảm không vui cũng chẳng buồn:

“Kêu người phụ nữ đó qua đây!”

Anh hướng mắt nhìn bóng dáng cô. Quản lí Lưu hiểu ý, vội tắt động cơ xe rồi cùng hai tên vệ sĩ đến tiếp cận Tố Ngà. Bị người lạ bắt chuyện, cô vội lau nước mắt, cơ thể lùi ra sau mấy bước chứa ý đề phòng. Quản lí Lưu lịch sự cúi chào:

“Xin lỗi đã quấy rầy, vị tiểu thư này có thể cùng qua gặp tổng tài của chúng tôi không?”

“Không!”

Cô thẳng thừng từ chối khiến y không biết phải làm sao, đành dùng lời lẽ dọa nạt:

“Boss muốn gặp cô, nếu cô không chịu hợp tác, chúng tôi đành mạo phạm bắt cô đi.”

Cô khó chịu không muốn. Nhưng nhìn hai tên vệ sĩ cao to phía sau, Ngà biết chắc một mình cô không thể chống cự. Đành thuận theo:

“Thôi được, dẫn tôi đi.”

“Làm phiền rồi, mời đi hướng này.”

Quản lí Lưu dẫn cô đến chiếc xe sang trọng. Người bên trong mở cửa bước xuống. Vừa nhìn thấy đối phương, cô giật mình thốt lên:

“Anh.. anh..”

“Lên xe!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.