Sợi dây chuyền ba lớp, mặt dây treo một viên đá quý được khắc thành hình đuôi cá đồng màu váy, nằm gọn trong quả cầu pha lê trong suốt kèm theo đôi bông tai là đủ cả set đồ. Mỗi một món đều được gói ghém rất kỹ lưỡng.
Một món trong số đó đã đi tong mấy tháng tiền lương của cô. Cả bộ thì.. quả thật cô không trả nổi.
Thứ quý giá như vậy, cô làm sao dám nhận. Hay vì hắn biết cô sẽ không nhận nên mới dọa trừ lương của cô?
Được, vậy cô sẽ không vứt.
Ngà đưa con trai đi mua sắm, dạo chơi. Thời gian bên cạnh bảo bối là lúc cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Mọi khi về đến nhà, trời cũng đã khuya, Tố Nhiên sớm đã ngủ ngon trên chiếc giường nhỏ. Đến sáng dậy ăn uống rồi hai mẹ con ai có việc người ấy làm.
Tám giờ tối.
Một chiếc xe sang trọng dừng trước ngõ đi vào nhà cô. Vừa ra tới nơi, Ngà đã bị vệ sĩ chặn lại, họ mở cửa sau mời cô lên xe.
Tố Ngà vừa nhìn đã nhận ra con xe mới mua của Cố Tổng, chiếc xế hộp phiên bản giới hạn. Cô chẳng lấy làm lạ, bởi đôi khi người ta chỉ có não kiếm tiền mà không ai hướng dẫn tiêu tiền thì cũng lực bất tòng tâm.
Ngà không nói gì, lặng lẽ bước lên xe ngồi yên trên ghế. Thấy cô, Lăng Thần ngồi bên cạnh liền hỏi:
“Bộ đồ tôi mua đâu? Sao không mặc?”
Đại ca à đại ca, em chỉ là một thư ký nhỏ nhoi thôi hiểu không? Mặc bộ đấy đi khác gì tự nhận mình bám đùi ông lớn nên mới leo lên được vị trí kia, nào tôi dám mặc.
Cô bấm bụng nghĩ thầm, rồi miễn cưỡng nở một nụ cười công nghiệp.
“Ngài chỉ nói là tôi phải nhận, chứ có nói tôi phải mặc nó đâu?
Bộ đồ đấy quá quý giá, tôi đã cất nó cẩn thận rồi. Lúc nào đem trả lại ngài”
Cố Lăng Thần tỏ ý không hài lòng. Cô vậy mà lại mặc bộ đồ công sở, áo sơ mi trắng dài tay, chân váy cúp ngắn màu đen. Chẳng toát lên một chút nào sang trọng.
“Không cần trả. Có dịp khác thì mặc”
Tố Ngà nhìn anh rồi thầm nghĩ
Làm gì còn dịp nào. Nếu hắn không chịu nhận lại, vậy thì cô cứ giữ lấy, tìm cách trả hắn sau.
“Tôi đã nói đừng làm mất mặt tôi. Vậy mà cô đàn gảy tai trâu”
Cô bất mãn lườm anh. Bộ này cô đã bỏ ra cả buổi chỉ để lựa được nó, vốn đã là bộ đắt nhất rồi.
Xe dừng trước cổng Thịnh gia. Chưa kịp mở cửa xe, bên ngoài kia đã có người ra tiếp đón. Là Thịnh tổng, ông ta đã ngoài 50 tuổi, tên Thịnh Chiêu. Y niềm nở nhìn vào cửa xe đầy mong đợi. Vệ sĩ bước xuống trước mở cửa, hộ tống Cố Lăng Thần xuống xe. Anh vừa bước ra ngoài, Thịnh Chiêu đã đi tới bên cạnh cúi người tỏ vẻ kính nể.
“Cố tổng tới đây, tôi thực lấy làm vinh hạnh. Mời ngài vào trong”
Ngà đi theo sau, một bước đi của Lăng Thần bằng ba bước đi của cô khiến y hơi khó khăn trong việc theo sát sếp. Tuy vậy, Ngà vẫn phải chú ý hình tượng, chỉ dám bước nhanh chân chứ không dám chạy. Cố tổng hôm nay diện lên người chiếc áo sơ mi trắng, gile xám, khoác bên ngoài là dạ cổ vest dáng dài màu đen. Với dáng người cao to của anh, mặc gì cũng đều toát lên khí chất của một vị tổng tài cao lãnh. Kiểu tóc 7/3 uốn rũ càng làm nổi bật gương mặt “thần thánh” của anh.
||||| Truyện đề cử: Dưỡng Thành Hoàng Hậu Nho Nhỏ |||||
Một tay anh đúc túi quần, dáng đi mạnh mẽ dứt khoát. Khí phách này khó ai làm lại được.
Nữ nhân xung quanh đông đúc nhìn vào đều gục ngã reo hò, ngoại trừ Tố Ngà cô.
Hắn đi đến đâu liền có người niềm nở lấy lòng, Cố tổng bấy giờ liếc sang cô:
“Đừng đi lung tung, theo sát tôi”
Ngà đang bị thu hút bởi vẻ tráng lệ, xa xỉ của bữa tiệc giới thượng lưu. Nó khiến cô ngây ngất nhìn theo, trước đây mỗi lần đi tiệc, ba mẹ đều lấy cớ để bắt cô ở nhà, ngược lại còn chăm chút cho con gái lớn diện đồ đẹp đi tiệc, sợ chị ta không vui. Đây là lần đầu cô đặt chân tới những nơi như thế này. Bị anh nhắc, Ngà giật mình quay về thực tại, gật đầu đi theo sau.
Mọi người ở đó bắt đầu để ý đến cô. Trong đám vệ sĩ theo sau, vậy mà còn có một nữ nhân nữa. Điều này dấy lên sự tò mò của họ.
“Kia là tình nhân của Cố tổng à?
Nhìn dáng người cũng đẹp, mặt cũng xinh mà sao ăn mặc quê mùa vậy?”
“Ai đời mặc cái thứ rẻ tiền đó tới đây chứ”
Người kia thì thầm thắc mắc:
“Cố tổng từ bao giờ lại tiếp xúc với nữ nhân rồi?”
Mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán khiến Ngà cảm thấy không được thoải mái.
Lăng Thần cau mày trừng mắt lườm đám người nhiều chuyện khiến họ sợ hãi không dám nói gì thêm.
Anh đi đến bàn tiệc lớn đã xếp sẵn chỗ. Nhiều người đi tới kính rượu nhưng hắn đều gạt tay không tiếp.
“Lăng Thần cậu vẫn là cái bộ dạng lạnh lùng đó nhỉ”
Một chàng trai cao ráo với ngoại hình phóng khoáng điển trai. Thoạt nhìn đã biết hắn thuộc thế giới tự do không chịu bị bó buộc. Hắn nghiêng đầu cười, tay nâng ly rượu vang đỏ đưa ra trước mặt Cố tổng. Anh vẫn cái dáng vẻ lãnh đạm ấy, lại không từ chối mà đưa tay ra cầm lấy ly rượu, nhàn nhạt nói:
“Chơi đủ rồi, muốn về tiếp quản Thịnh gia rồi à?”
Nụ cười của người kia dần mất đi tự nhiên.
“Cậu không nói gì tốt đẹp hơn được à?”
Cố tổng im lặng nhấp một ngụm rượu. Đối phương lập tức cười đùa, đi lại ngồi cạnh anh, khoác vai bá cổ.
“Nay cậu đem theo tiểu mỹ nhân ở đâu tới đây?
Mà trông cậu ki bo vậy, đồ mặc của mỹ nhân lại không sắm cho em ấy mấy bộ tử tế”
Lăng Thần khó chịu, nghiêm mặt nói:
“Thịnh Tử Kiêu, cậu tốt nhất nên chú ý ăn nói”
Tử Kiêu bị ngữ khí kia dọa sợ, liền có chút dè dặt cười gượng.
“Rồi rồi, không trêu cậu. Vậy đây là?”
Cố tổng bình thản trả lời:
“Thư ký mới của tôi. Con nhím chưa trưởng thành”
Tử Kiêu kinh ngạc nhìn Lăng Thần sau đó quay đầu ra phía sau lưng anh, nhìn Ngà một lượt dò xét rồi chán ngán thở dài.
“Quá giản dị rồi.
Tôi mượn thư ký của cậu chút nhé?”
Hắn chợt lộ ra ánh mắt thích thú. Lăng Thần lười quản, thuận tiện gật đầu.
Tố Ngà nãy giờ đứng sau ghế ngồi của sếp, nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Hình như người kia là bạn của Lăng Thần nên hắn mới thoải mái cho đụng chạm.
Thịnh Tử Kiêu? Nghe có chút quen tai, anh ta là vị thiếu gia duy nhất của Thịnh gia sao? Cô nhớ ra rồi. Tử Kiêu còn có một cô em gái.