Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 49: Phong vương tỏ tình



“ Buông nàng ra!”

Ba chữ vừa dứt mang theo cảm giác lạnh lùng xâm nhập tận xương tủy, nháy mắt như lưỡi dao sắc bén nhuốm đầy máu!

Ba chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến cho đối phương cảm thấy bế tắc như bước vào đường cùng giữa bầu không khí chỉ toàn mùi chết chóc.

Mạch Trục Vân cũng không chịu nổi khẽ run rẩy. Ban đầu bị Ca Thư Nhược Ly khinh bạc mà trong lòng cảm thấy hoảng hốt, phẫn nộ, nhưng khi nghe được ba chữ đầy uy lực của hắn, tâm nàng cũng bắt đầu trấn tĩnh.

Con ngươi màu đen lạnh băng, thân hình cao lớn uy nghiêm, hệt như một đấng vương giả tối cao. Quen biết hắn trong một thời gian ngắn, biết hắn là người lạnh lùng khó lường, nhưng nàng không ngờ hắn còn có mặt âm u và lãnh khốc đến mức này.

Khóe môi Ca Thư Nhược Ly cong lên ý cười tà mị, hắn nên cảm thấy may mắn vì Mạch Trục Vân không lừa hắn, hay nên buồn phiền vì quan hệ mờ ám của hai người?

Tầm mắt vẫn đặt trên người Sở Tùy Phong, nhưng người thì bắt đầu di chuyển, lui xuống đứng bên cạnh Mạch Trục Vân, một tay trói chặt hai tay nàng phía sau, một tay cầm lấy ngọc Thiên Long, giơ ra trước mặt.

“Phong vương cũng thấy rồi đấy, tang chứng vật chứng đều đang ở đây, làm sao bây giờ, ngài còn muốn bảo vệ Mạch Trục Vân sao?”

Mạch Trục Vân yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt mình, dáng người tuấn mỹ của hắn cùng với chiếc cằm kiêu căng lạnh như băng hiện ra dưới ánh sáng nhạt của vầng trăng mờ tỏ. Bộ mặt bình tĩnh lạnh lùng không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy an tâm lạ lùng.

Giống như cảm nhận được đôi mắt đầy tin tưởng của Mạch Trục Vân, tầm mắt Sở Tùy Phong cũng hướng về phía nàng, sát khí lẫn lạnh lùng trong mắt nháy mắt dều tan ra, chỉ còn sự ôn như lấp đầy.

“Bổn vương chỉ biết kẻ nào đó đang vu oan giá họa! Lặp lại lần nữa, buông nàng ra!”

Ca Thư Nhược Ly hừ nhẹ một tiếng, có chút thoáng nhìn đôi mắt đầy ăn ý khi nãy của hai người bọn họ, trong lòng dường như phá hỏa, một tay nắm chặt lấy bả vai Mạch Trục Vân, không khống chế được tức giận đè xuống, tay kia thì cũng nắm chặt lại thành quyền.

Sắc mặt Mạch Trục Vân có chút trắng bệch, nhưng không hề tỏ vẻ đau đớn, chỉ biết cắn răng, không chịu lên tiếng.

Có lẽ cảm nhận được sự run rẩy nhẹ truyền đến lòng bàn tay mình, Ca Thư Nhược Ly mới nhớ ra trên vai nàng vẫn còn có vết thương chưa khỏi hẳn, trong mắt thoáng hiện một tia thương tiếc, giận bản thân mình vừa rồi hành động thiếu lý trí, nhanh chóng rút tay về, rồi lại đặt lên bên hông nàng.

Khốn nạn! Mạch Trục Vân âm thầm mắng hắn.

“Quả nhiên vương gia vẫn lựa chọn bảo vệ nàng! Không biết nếu chuyện này mà lọt vào tai hoàng thượng thì hậu quả sẽ như thế nào nhỉ?” Ca Thư Nhược Ly vẫn duy trì ý cười bên môi, thản nhiên hỏi.

Nếu nhìn một cách khái quát, nụ cười của hắn vô cùng đơn thuần, nhưng bên trong ý cười đó chính là lời cảnh cáo ngầm!”Hừm, ta nghĩ, nếu tin tức việc Phượng Ảnh thái tử đây mặc một thân y phục dạ hành, đêm hôm khuya khoắt lẻn vào hoàng cung rơi vào tai hoàng thượng thì thật khiến cho người ta càng thêm mong chờ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó!” Mạch Trục Vân chủ động nói tiếp nói.

Ca Thư Nhược Ly hung hăng trừng mắt nhìn nàng, một lát lại khôi phục bộ dáng ấm áp, cười nói:“Tiểu Vân nhi, người đời có câu “ vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường”, nàng đối xử với ta nhẫn tâm như vậy, có phải là đang nhắc nhở ta nhanh đến ngày rước nàng về dinh?”

Câu cuối cùng rõ ràng là tặng một nhát kiếm cho Sở Tùy Phong.

“Piiii! Đừng nói những lời ghê tởm đó trước mặt ta!” Mạch Trục Vân tức giận phi một hơi, tiếp tục nói:“Không thể ngờ được đường đường là thái tử của một nước mà da mặt thì dày bằng một lớp đá núi, bộ ngươi nghe không hiểu sao? Mạch Trục Vân ta đang ước gì có thể ngay tại nơi này vạch trần bộ mặt dối trá của ngươi, để cho người đời biết con người ngươi mưu mô và âm hiểm đến mức nào!”

“Ồ, không thể ngờ được, Vân nhi lại hiểu rõ con người của Bản cung đến vậy!” Hắn không giận ngược lại còn cười rộ lên, ý cười có vài phần khiêu khích: “Là nàng đã sớm thích bản cung, cho nên mới tìm hiểu rõ tính cách của bản cung sao?”

Sở Tùy Phong đứng nơi đó không nói một lời, trên mặt cũng không có biểu tình gì.

“Ờ, đúng vậy, ta đã sớm thích ngươi, ngươi không biết à? Ta thích ngươi tránh xa ta ra một chút! Ta thích ngươi đi chết đi! Ta thích ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta! Ta thích…… Ngươi thấy đó, ta thích ngươi nhiều như vậy, đã đủ chưa?”

Nói liên tục nhiều từ thích như vậy, Mạch Trục Vân đã khiến cho hai người đàn ông đứng đây mặt mày đều biến sắc.

“Ta cũng thích cái miệng nhỏ lợi hại này của Vân nhi!” Ca Thư Nhược Ly cắn răng cười nhạt nói, nhưng hắn cũng không hề để tâm đến những lời khó nghe mà nàng nói với hắn, ngược lại trong mắt lóe lên một tia thâm tình.

Sở Tùy Phong nghe được có chút tức giận, tuy biết rằng nàng đang mắng Ca Thư Nhược Ly, nhưng mỗi từ thích nàng mở miệng nói cho đối phương, thật khiến hắn cảm thấy không thoải mái.

Mạch Trục Vân, cho dù nàng không thích, cũng đừng bao giờ dễ dàng nói ra chữ “Thích” đó ra khỏi miệng!

Cả người hắn bắt đầu âm trầm, hơi thở lạnh lẽo toát ra theo khẩu hình miệng:“Đừng để bổn vương phải nói lần ba!”

Buông nàng ra!

“Ta đang nghĩ, nếu như ta không buông thì vương gia có thể làm gì được ta?” Ca Thư Nhược Ly nhíu mày, nhìn hắn.”Hoàng thượng đã hạ chỉ, vương gia đừng cố sức chống đối, muốn cướp người trong tay bản cung?”

Lần trước động thủ trên đường, hắn đã biết rõ thực lực của Sở Tùy Phong thế nào, nếu như hai người bọn họ đánh tay đôi thì có lẽ thắng bại bất phân. Hơn nữa, hắn cũng biết Sở Tùy Phong đang lo lắng điều gì: Nếu không phải vì sợ mình đả thương đến Mạch Trục Vân thì hắn đã sớm ra tay cướp người rồi.Có điều, hắn vẫn thật sự rất khâm phục Sở Tùy Phong, nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ đã ở đây từ lâu nhưng lại không có ám vệ đến mai phục, Lãnh công tử của Nam Ninh quốc, quả thực là chính nhân quân tử.

Thế nhưng, câu nói sau đó của Sở Tùy Phong khiến cho mặt mũi của hắn bắt đầu biến sắc.

“Không buông! Vậy thì tất cả đều ở lại Nam Ninh quốc!”

Hừ, Ca Thư Nhược Ly hừ lạnh một tiếng,“Quả nhiên vương gia là người đàn ông rất có quyết đoán, ngài không đồng ý cưới Tuyết Nhi, Phượng Ảnh không tính toán với ngài, nhưng chỉ vì một Mạch Trục Vân mà bất chấp việc hai nước xảy ra giao tranh? Nếu Phượng Ảnh quốc liên mình với nước Đại Dục, vậy thì liệu Nam Ninh sẽ nắm chắc mấy phần thắng trong tay!”

“Nếu ngươi không có cơ hội trở về, phần thắng đương nhiên sẽ thiên về bổn vương!” Sở Tùy Phong thản nhiên nói, không phải chỉ nói suông với Ca Thư Nhược Ly, mà là sự thật.

Quả nhiên, môi Ca Thư Nhược Ly khẽ mím chặt, uy hiếp người khác không thành, ngược lại bị người uy hiếp.

Mạch Trục Vân mím môi cười thầm: Tên vương gia mặt lạnh này, tuy nói không nhiều, nhưng một khi mở miệng thì câu nào câu đó đều thâm sâu, đánh gục đối phượng, nói hắn là vương gia phúc hắn cũng đâu có sai!

“Nói vậy có nghĩa là, vương gia thật sự muốn khai chiến với Phượng Ảnh quốc?” Ca Thư Nhược Ly trầm mặt lên tiếng hỏi.

“Quyền quyết định trong tay thái tử!” Sở Tùy Phong hờ hững bỏ thêm một câu:“Nếu Thái tử muốn, bổn vương phụng bồi!”

Ca Thư Nhược Ly cười cười, nói:“Giỏi lắm! Muốn bản cung thả người?! Có thể! Nhưng vương gia có phải nên gọi số ám vệ ngoài dịch quán rút lui hết không? Bản cung không nghĩ rằng, với số ám vệ đó có thể giúp cho tình hữu nghị giữa hai nước càng thêm tăng tiến!”

“Có thể, vậy thái tử cũng gọi số mật thám ở Nam Ninh quốc rút lui hết đi, bổn vương không nghĩ với cách làm đó, có thể nắm được bí mật quân sự của Nam Ninh!”

Mạch Trục Vân thề, đây là lần đầu tiên nàng nghe Sở Tùy Phong nói một câu dài như vậy.

“Ha ha! Được rồi, Phong vương, chờ đến một ngày chúng ta gặp nhau trên chiến trường, bản cung tin rằng, ngươi sẽ là đối thủ xứng tầm với bản cung!”

“Sẽ có ngày đó!” Sở Tùy Phong cũng không hàm hồ, lên tiếng đồng ý.

Ca Thư Nhược Ly khẽ cười, cả người quay lưng về phía Mạch Trục Vân, đầu cúi xuống vừa vặn môi nhẹ nhàng đặt lên má nàng, thấp giọng nói:“Tiểu Vân nhi, nếu thay đổi ý định muốn gả cho ta, lập tức phái người truyền tin đến Phượng Ảnh quốc, ta nhất định sẽ không ngại ngàn dặm xa xôi mà đến rước nàng!”

“Nằm mơ!” Mạch Trục Vân trừng mắt nhìn hắn.

“Sẽ có ngày đó!” Hắn lấy nguyên văn bản gốc của Sở Tùy Phong khẳng định với Mạch Trục Vân.

Nàng chắc chắn phải được gả đến Phượng Ảnh quốc! Khóe miệng Ca Thư Nhược Ly cong lên ý cười khẽ, bản cung cũng không tin, Sở Lâm Uyên lại có thể mạo hiểm để Phượng Ảnh quốc liên minh với Đại Dục. Dù sao, bản chất của hắn cũng không như Sở Tùy Phong, hơn nữa, dường như hắn rất bất mãn với vị huynh đệ ruột thịt của mình.Chỉ trong chốc lại trước kho dược liệu chỉ còn lại hai bóng đen dài của Sở Tùy Phong và Mạch Trục Vân.

Hắn cũng không giúp nàng giải huyệt đạo, mà chỉ đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn nàng.

Ánh mắt khó hiểu mà lãnh đạm, thời gian dường như ngưng đọng ngay khoảng khắc đó, ngay giờ phút này, giữa không gian yên tĩnh về đêm, thế giới này, chỉ có hai người bọn họ.

Mạch Trục Vân không khỏi cảm thấy rét run đứng yên, không chỉ có hai chân nàng mà còn có trái tim nàng, giống như hít phải mê dược lan ra khắp người, vừa say mê muốn đắm chìm, nhưng lại vừa sợ hãi muốn giãy dụa.

Sở Tùy Phong đến đây từ lúc nào? Cuộc đối thoại của nàng với Ca Thư Nhược Ly, đừng nói là hắn nghe được hết rồi chứ? Vậy thì, hắn đã biết nàng là nữ……

Nhiều vấn đề như vậy nhưng một câu nàng cũng không nói ra được, huyệt đạo còn chưa giải, yết hầu nàng vô cùng khó chịu, nửa câu đều nói không được.

Dường như nhận ra được sự quẩn bách trong đôi mắt nàng, Sở Tùy Phong rốt cục cũng sực tỉnh, đi về phía nàng, giải huyết cho nàng, đồng thời nhẹ nhàng thở dài, giống như bất đắc dĩ, lại giống như âm thầm an tâm.

Mạch Trục Vân thở dốc ra mấy hơi thở, trừng mắt nhìn về hướng Ca Thư Nhược Ly vừa rời đi, bĩu môi chán ghét thề: “Hừ, lần sau đừng có tạo cơ hội cho ta gặp lại nhà ngươi, nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi!”

Sở Tùy Phong không có phát biểu ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng nói một câu:“Đi thôi!”

Rồi sau đó xoay người rời đi, chỉ là khi hắn vừa xoay người thì trong nháy mắt, khóe miệng của hắn không tự chủ được nhếch lên.

Giờ phút này, ở ngự hoa viên, không gian xung quanh chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có vài tiếng côn trùng kêu văng vẳng bên tai. Trên đường không có bao nhiêu người hầu, hai người một trước một sau, đi tới một cái đường nhỏ phía trước, ven đường là một loạt cây phong cổ thụ, bóng cây theo ánh trăng phản chiếu xuống dưới, để lại vài bóng đen loang lỗ trên mặt đường.

“Này, Sở Tùy Phong, ngươi đến đây từ lúc nào?” Dọc theo đường đi, nàng ấp a ấp úng hơn nữa ngày mới quyết định giải đáp thắc mắc.

“Quan trọng sao?” Rõ ràng tân tình của hắn vô cùng tốt, ngay khi phun ra ba chữ đó, âm thanh vừa thản nhiên, vừa đạm mạc, hoàn toàn không giống với dáng vẻ lạnh lùng của một vương gia lộng quyền vốn có ngày thường.

Mạch Trục Vân gật gật đầu, chân rảo bước nhanh hơn, muốn đuổi theo người đàn ông trước mắt, hắn biết vậy, cũng phối hợp với nàng, đi chậm hơn.

“Rất quan trọng!” Mạch Trục Vân trong lòng rối bời, nếu hắn thật sự đã biết thân phận nàng, về sau muốn bắt nàng, chỉ cần tiết lộ chuyện này ra bên ngoài thì chẳng phải nàng sẽ không còn chốn dung thân nơi Nam Ninh này nữa sao?

Lời vừa nói, Sở Tùy Phong đột nhiên dừng bước khiến cho cô nàng Mạch Trục Vân đang suy nghĩ biện pháp ứng phó hắn nhất thời không chú ý tới va hết người vào lưng hắn.

“Ai u!” Nàng có chút hờn giận trừng mắt hắn, xoa xoa cái mũi, lớn tiếng chất vấn hỏi:“Ngươi làm sao thế hả?”

Sở Tùy Phong xoay người lại, nhìn bộ dáng tức giận của nàng, ý cười nơi đáy mắt càng sâu. Không hề trả lời câu hỏi của nàng, chỉ đưa ra câu hỏi và hắn vẫn băn khoăn trong lòng:“ Ngươi nói, ngươi sẽ chịu trách nhiệm với bổn vương?”Mạch Trục Vân ôm cái mũi, sững sờ đứng nơi đó, mắt mở to chớp chớp đầy vô tội, lúc này mới hiểu được ý của hắn. Chịu trách nhiệm với hắn? Vậy là thời điểm đó sao?

Nhanh chóng chuyển động con mắt, nhớ lại màn đối thoại vừa rồi, dường như khoảng thời gian đó, nàng và Ca Thư Nhược Ly không hề đề cập đến chuyện nàng là con gái a.

Còn cưới nàng, vấn đề này, ở trong mắt Sở Tùy Phong thì cũng lắm chỉ là nghĩ Ca Thư Nhược Ly cùng một loại với hắn, có tình cảm với người đồng giới, là đoạn tay áo. Như vậy, hắn vẫn chưa biết nàng là con gái!

Thở nhẹ một hơi, may mà không bị hắn phát hiện ra bí mật, may là tối nay nàng mặc bộ quần áo của thái giám…..

Sở Tùy Phong cũng khẽ ninh mi, hắn đang hỏi nàng vẫn đề rất nghiêm túc, hành động thở dài của nàng là ý gì? Nàng không muốn? Nhưng đây là những lời do chính miệng nàng nói, nàng sờ soạng người hắn, sẽ chịu trách nhiệm với hắn!

“Có hay không?” Âm thanh mang theo một tia cảnh cáo, một tia áp lực ép đối phương phải thành thực trả lời.

Mạch Trục Vân tiếp tục vô tội xoa xoa cái mũi, không chút để ý mở miệng:“Ngươi tin thật à, ta chỉ thuận miệng nói thôi!”

“Thuận miệng nói?” Hắn âm trầm thấp giọng lặp lại lời nàng, giọng nói áp lực, lộ ra tà khí, khí chất tiềm ẩn trong bóng tối, khí lạnh tỏa ra bốn phía, che lấp đi ôn nhu ban đầu.”Thật sự chỉ là thuận miệng nói?”

Tim nàng có chút đập nhanh, ánh mắt của hắn nhìn nàng lúc này không khác gì con mãnh thú muốn ăn thịt người, chân nhẹ nhàng lui về sau, tốt nhất phải tìm thời cơ chạy trốn. Đánh không lại thì phải tìm cách bỏ chạy, đây chính là châm ngôn sống trên giang hồ của nàng.

Trong lòng thầm nghĩ, tên vương gia này trở mặt cũng nhanh lắm, lúc nói ra những lời đó nàng cũng lực bất tòng tâm a, đối với với bội dáng uy hiếp của Ca Thư Nhược Ly, nàng đành phải lấy hắn ra làm tấm bình phong, ai ngờ vừa khéo bị hắn nghe được.

Hừ, gì chứ hôm gặp mặt trên đường, không phải hắn cũng làm chuyện hệt như vậy sao, lấy nàng làm tấm bình phong? Còn nàng mới lôi hắn ra một chút thì lại không được? Nàng đâu có ngờ, Sở Tùy Phong cũng để tâm đến chuyện ngày đó!

Nhưng, cũng chỉ là tình cờ nghe được thôi, dù Sở Tùy Phong coi nàng là đàn ông, chỉ cần nàng nói nàng không có mắc bệnh ham thích đàn ông, thì hắn còn bắt bẻ nàng nữa không.

“Ờ! Thuận miệng nói thôi!” Mạch Trục Vân giương cằm, trả lời hắn.

Quả nhiên, sắc mặt Sở Tùy Phong so với ban nãy lại âm trầm thêm vài phần, ánh mắt sắc lạnh đến ghê người, mang theo hơi thở áp bách bao vậy lấy thân ảnh người con gái bên dưới.

Mạch Trục Vân từng bước từng bước nhỏ lùi về phía sau, tạo một khoảng cách với hắn, nhưng nhanh chóng khoảng cách này lại bị hắn đi tới vài bước dần dần ngắn lại.

Nàng đơn giản đứng bất động, cứng người đứng thẳng, giằng co cùng hắn.

Nhưng, nghe được câu nói tiếp theo của hắn, hô hấp của nàng như bị hắn lấy đi toàn bộ, cả người thiếu chút nữa bị hắn đạp xuống địa ngục.”Vậy thì, bổn vương sẽ chịu trách nhiệm với ngươi!” Sở Tùy Phong nói ra những lời đó vô cùng kiên định, thiếu chút nữa nàng tin là thật chút nữa sẽ tin là thật.

Cũng may Ngự hoa viên nơi bọn họ đang đứng, xung quanh chỉ có bóng cây lay động, có sự xuất hiện của Phong vương nên vài tên hầu hạ trong cung cũng hiểu chuyện tự giác lui xuống, cho nên nơi này vô cùng thanh tĩnh, không có người quấy rầy.

Mạch Trục Vân một tay đặt lên thân cây đại thụ, ổn định cái cảm giác muốn lăn đùng ra, ho khan vài tiếng:“Ngươi đừng đùa nữa!”

Quả thực nàng bị câu khẳng định của hắn dọa cho hết hồn. Kiểu đàn ông lãnh khốc nghiêm túc như hắn cũng biết đùa như thế sao?

“Bổn vương nói thật!” Sở Tùy Phong đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt hắn sâu xa tĩnh mịch, khiến nàng không khỏi liên tưởng đến bầu trời đêm yên bình rộng lớn giống đêm nay.

“Trò đùa này không buồn cười chút nào!” Mạch Trục Vân chủ động tránh đi ánh mắt thâm sâu của hắn, giả bộ ngẩng đầu lên nhìn trời, xấu hổ nói:“Chúng ta đổi đề tài khác đi!”

“Mạch Trục Vân!”

Có thể nghe ra được, ngữ khí của hắn có mang vài phần tức giận.

“Tuy không biết lúc trước ngươi đã giúp ta giải quyết những phiền phức rắc rối như thế nào, nhưng ta vẫn muốn nói, cảm ơn ngươi!” Nàng tiếp tục nhìn xuống, ngẫu nhiên vụng trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt, che dấu đi dáng vẻ căng thẳng khi bị hắn nhìn chằm chằm thế này.

“Đừng khách khí!” Sở Tùy Phong cắn răng nói.

“Khách khí chứ, chúng ta không……” Mạch Trục Vân bĩu môi, nhưng mà hai chữ “có quen” chưa kịp phun ra thì bị hắn cướp đi trước.

Dường như cảm nhận được lời nàng sắp nói có chút khác thưởng, Sở Tùy Phong tiếp nhận lời của nàng, nghiêm mặt lạnh lùng nói:“Là Bạch Lộng Ảnh giúp ngươi!”

“Cũng không sao, dù sao cũng sớm là người một nhà mà……” Ai giúp cũng đều như nhau!

Mạch Trục Vân chợt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này bèn nhanh chóng che miệng lại, không dám nói tiếp những lời còn lại.

Chuyện Sở Tùy Phong bị đồng tính, nàng sao dám nói thẳng ra trước mặt hắn? Ôi! Nhìn khuôn mặt điển trai mà khủng bố của hắn kia, chắc chắn là tâm tình đang rất tệ, nhỡ đâu hắn đùng một phát giết người diệt khẩu…..

Quả nhiên, vừa nhấc đầu liền phát hiện gương mặt hắn dần biến thành đen khịt, phẫn nộ không thôi.

Mạch Trục Vân sợ hãi lui về phía sau vài bước, lại phát hiện cả người mình đã áp sát vào thân cây cổ thụ phía say, nàng lúc này đã không có đường lui.

“Người một nhà?”

Sở Tùy Phong lặp lại lời của nàng, bất ngờ dùng sức mạnh ép nàng vào gốc cây, thẳng đến hai người quần áo tương liên, thân mình thiếu chút nữa sẽ thân mật tiếp xúc, hắn rốt cục dừng lại, sắc bén ánh mắt vẫn khóa ở của nàng trên mặt.

Chỉ là, vì sao ở trong mắt hắn chỉ có sự đau xót, mà không phải là thẹn quá hóa giận? Vì sao hơi thở của hắn giống vẻ mất mát hơn là sát khí? Vì sao lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi xót xa, giống như cảm giác ngâm ngẩm đau, xen lẫn cảm giác hồi hộp. Tâm trạng thay đổi quá nhanh, nhanh tới mức khiến nàng không tài nào nắm bắt đượcMà thôi, chỉ cần không phải sát khí là được rồi, Mạch Trục Vân bình tĩnh dè chừng nhìn hắn, vì sao khi nàng đứng trước mặt hắn, dáng vẻ nghịch ngợm chanh chua mồm mép của mình hoàn toàn bị hắn khống chế?

Môi hắn khẽ mấp máy, Mạch Trục Vân có chút không yên lòng nhìn nơi sang nơi khác, hy vọng không ai có thể chú ý tới bọn họ, nói cách khác, nàng là thần trộm có tiếng tăm lẫy lừng trên giang hồ mà đang bị người khác khống chế thì này thì chẳng phải quá thê thảm sao.

“Ngươi thích Bạch Lộng Ảnh?”

Một câu khẽ lướt qua, Mạch Trục Vân cảm thấy thần kinh toàn thân đều đang căng lên, nhưng trong lời nói của hắn không có ý gì là muốn giết nàng giết khẩu cả cho nên nhất thời thản nhiên, thẳng người hiên ngang đáp.

“Ai nói, ta không có nảy sinh mối quan hệ biến thái với hắn ta đâu!” Sau đó còn bày bộ dáng coi thường nhìn hắn đảm bảo: “Yên tâm, ta không có tranh giành với ngươi đâu!”

Thì ra hắn lo lắng nàng thích Bạch Lộng Ảnh, hắn ghen tị à? Hứ, nhỏ mọn vừa thôi!

Nghe được một câu như vậy, không hiểu sao tâm tình của Sở Tùy Phong lại trở nên tốt lên, nhưng câu sau của nàng mới là vấn đề khiến hắn khó hiểu:“ Không trành giành với bổn vương?”

Nghĩ lại những lời nàng nói: Nếu nàng không thích Bạch Lộng Ảnh, vì sao nàng nói bọn họ sắp là người một nhà, cho nên không cần khách khí?

Mạch Trục Vân lại bất mãn trừng mắt nhìn hắn, nàng giải thích rõ ràng như vậy, bộ hắn không cam tâm thừa nhận à? Bởi vậy tức giận nói:“Bản công tử không có thích đàn ông, làm sao có thể cùng tranh giành Bạch Lộng Ảnh với ngươi? Yên tâm đi, hắn là của ngươi, không có người nào thích hắn đâu!”

Sở Tùy Phong đột nhiên cứng đờ.

Nàng nghĩ hắn thích đàn ông? Nàng nghĩ hắn thích Bạch Lộng Ảnh?

Thì ra từ trước đến nay nàng vẫn nhìn hắn bằng con mắt như vậy! Đoạn tụ……

Hắn giận cắn răng, nghẹn đến mức không biết phải mở miệng giải thích cho nàng thế nào!

“Mạch Trục Vân, bổn vương thích ngươi!” Mỗ vương làm vẻ mặt nghiêm trọng, phán một câu.

Mạch Trục Vân cúi đầu, nhìn bộ thái giám trên người mình, vội vàng ho một tiếng:“Cái kia, thật ra, ta không phải là đàn ông!”

Hắn cắn răng giải thích:“Bổn vương không thích đàn ông!”

Không thích đàn ông? Lẽ nào đổi chiều thích phụ nữ, chỉnh lại mới được…”Ách? Thật ra ta cũng không phải là phụ nữ!”

Khóe miệng Sở Tùy Phong cong lên:“Bổn vương cũng không thích phụ nữ…”

Nàng thở phào nhẹ nhõm,“Này, đàn ông không thích, phụ nữ cũng không ưa? Vậy thật ra ta cũng không phải cái dạng…. ôi chao…”

Sở Tùy Phong lại đứng hình……

“Mạch Trục Vân, bổn vương là một người đàn ông bình thường!”

Hỏi nửa ngày, để chỉ chờ nói ra một câu này.

“Ờ!” Mạch Trục Vân hờ hững lên tiếng:“Đâu có liên quan tới ta?”

Trong lòng lại nghĩ đến: Đàn ông bình thường mà lại không thích phụ nữ? Ngươi cho là ngươi đang nói chuyện với một thằng nhóc mới mấy tuổi đầu à, ngươi cho là ta sẽ tin ngươi không có đoạn tụ à? Hứ, ngươi cũng quá xem thường Tà công tử ta rồi!

Xem nàng không để tâm đến việc này, trong lòng lại không khống chế được hơi nhói đau, không biết phải phát tiết thế nào.

Mạch Trục Vân còn chưa kịp có phản ứng thì bỗng nhiên hắn tiến lên, nhìn nàng từ trên cao xuống, không để ý đến biểu tình khinh miệt của nàng.

Cánh tay hắn cường lực, linh hoạt bao bọc lấy người nàng, để cho cả người nàng áp sát vào hắn, nâng cằm nàng lên, ngón cái thô ráp khẽ lướt qua môi cô, ánh mắt u tối.

“Sở…… ưm……” Lời còn chưa kịp nói ra, ngón tay hắn nhanh chóng vòng ra sau gáy nàng, cúi đầu xuống, hôn lên môi nàng mà không hề báo trước.

P/s: * Choe mắt* ta nói đàn ông bình thường như hắn…hẳn cũng nên làm hành động gì đó bình thường như thấy người con gái mình yêu coi mình là một thẳng đồng tính, mình phải chứng tỏ cho cô ấy biết…mình không có khuyết chỗ nào hết a….thế mới nói…đừng có trước mặt anh mà lộ bản chất hủ nữ…có mà bị anh cho ăn hành….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.